chap 22 - kết thúc (2).
14-2-2024
lễ tình nhân ngọt ngào của otp, chúc otp ngày càng real hơn nữa ><
"hôm nay có tiệc ở nhà của huang đấy jungkook!!"
"hả, chết rồi quên mất" - em đang nằm mơ màng trên ghế sofa.
"tao đã nhắc mày ngày hôm qua rồi mà, đầu óc mày bị gì vậy hả jungkook" - kiến đức, bạn đại học người trung quốc của em cằn nhằn.
"tao quên mà, mày cứ hối mãi, tao để quên cả sạc điện thoại ở nhà đây này" - em nhăn nhó đáp.
"6 giờ tiệc bắt đầu, 6h55 mày chưa đi thì tao phải hối rồi còn trách?" - đức nhìn em.
"mẹ, muốn nhanh gặp gái thì nói mẹ đi" - jungkook trừng mắt.
"haha, đúng là mày hiểu tao"
từ ngày hắn đi đến giờ cũng được 5 tháng, vẫn đoạn tin nhắn cuối cùng là do em mở lời dừng lại. đến tận hôm nay cũng chẳng có lời phản hồi nào. em cũng chẳng gặp hắn ở trường, cứ thể như hắn bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
5 tháng, thật sự cũng là một khoảng thời gian, em cũng dần cân bằng lại được cuộc sống. chủ động làm quen hơn với bạn. thế là em làm quen được với đám con trai cùng lớp qua lời giới thiệu của jungseok, bọn nó tuy là dân chơi bời nhưng lại sống rất tình cảm với bạn bè. thân nhất với em là đức.
thường xuyên tụ tập với lũ bạn, em mới nhận ra thế nào là thú vui thời đại học của những thằng con trai. em đi xuyên đêm, nhậu nhẹt với bọn bạn, đi những buổi tiệc phóng khoáng, tham gia những cuộc đua, tận hưởng mới chính là cuộc sống. nếu hỏi em có thích không, câu trả lời sẽ là có, bởi khi như vậy em mới không còn nhớ tới tên khốn kia nữa.
hôm nay cũng như mọi cuối tuần, bọn em hẹn nhau ở tiệc bể bơi nhà huang. ở đây có rất nhiều người, hầu hết là các thiếu niên từ khắp nơi trên thế giới nên rất chi là phóng đãng.
"hey, jungkook!" - jane, một cô bạn người áo tiến lại hôn môi em chào hỏi.
jungkook cũng đã làm quen được, ở đây vì toàn là những người bạn từ khắp nơi trên thế giới đến nên rất vô tư và phóng khoáng. nếu thích thì cứ hôn hít, thậm chí đè nhau ra với những người mới quen biết chưa đầy một tiếng cũng được.
"tới trễ quá đó jungkook, vào trong đi" - jane chỉ tay. còn quay sang nhìn đức rồi nháy mắt.
"này huang, bọn tao đến rồi" - đức đến bên huang đang nhảy gần phía hồ.
"chào" - huang, một anh chàng cao ráo, gia đình giàu có và cũng có ít gì đó là sát gái.
huang quay sang hôn cô bạn mặc bikini kế bên, nhìn jungkook cười như một lời chào.
"chết tiệt" - jungkook cười.
"này, thay đồ đi, hôm nay tao có mời bọn con gái nhà kam đến đó" - huang lắc lư cùng cô bạn gái.
"thế nên, tận hưởng đi những người anh em" - hắn ta ôm cô bạn nhảy thẳng xuống hồ.
đúng là điên rồ, nãy giờ chưa được bao lâu, đức cũng nhắm trúng một cô nàng nên đã chuyển thành chế độ tán tỉnh với cô ấy.
jungkook vui cười đi dọc tới quầy bar.
"uống gì nhóc?" - donghyun, một người anh thân thiết.
"cho em gì cũng được, tâm trạng đang khá tốt"
"ok"
không gian ồn ào, em từng xem qua nhiều cuộc vui như thế này trên những bộ phim âu mỹ nhưng chưa thật sự nghĩ mình sẽ đến những nơi này. có lẽ cũng khá hợp với em vì em cảm thấy thích thú chứ không hề lạc lõng.
"oh, seojin?" - jungkook đột nhiên bất ngờ.
từ xa, bóng dáng của hậu bối seojin xuất hiện. bình thường ở trường học, em cũng biết cô là một trong những người trong nhóm bạn hay ăn chơi của tụi con gái. nhưng trong mắt em, cô luôn kín đáo khi đi học, ngại ngùng, có chút đáng yêu nữa.
nhưng giờ đây, cô mặc một bộ bikini trắng, khoác nhẹ áo khoác bên ngoài như ngại ngùng che lại dáng vẻ này.
không, jungkook chắc sắp đổ gục rồi. cô đi cùng với vài người bạn. nụ cười đó khiến em phải liếc mắt nhìn.
"sangria, của chú" - donghyun để ly cocktail trước mặt khiến cho jungkook như quay về hiện tại.
"sao nào? nhìn seojin à?"
"anh biết cô ấy?"
"biết, con của ông kam mà"
"..."
"ừ nhỉ, kam seojin" - jungkook vừa cắn ống hút vừa ngẫm nghĩ.
"con bé đấy, được, anh thấy nó ổn nhất trong đám con của ông kam. bọn con gái kia thì lại ăn chơi quá mức" - donghyun nói.
"hình như cùng trường với tụi em đó"
"đúng rồi"
"chú thử bắt chuyện với con bé đó thử xem, biết đâu lại có được bạn gái"
"không đâu"
"không phải gu em" - jungkook cười cười, tay còn lại xoay cốc nước.
"sao anh ở đây?" - kam seojin không khỏi ngạc nhiên.
"tôi đến đây vì nghe nói hôm nay có em"
nói là không phải gu nhưng một lát sau jungkook đã không chịu nỗi mà tiến lại bắt chuyện với seojin.
"kam seojin, nhìn em thật khác" - jungkook nhìn cô.
"ý anh là sao?" - seojin ngại ngùng liếc mắt.
"là quyến rũ hơn ở trường rất nhiều"
"thôi nào, nếu tiền bối nhìn em bằng ánh mắt đó mãi em sẽ ngại chết đấy"
5 tháng, thời gian qua em cũng tiếp xúc với seojin nhiều hơn, dần cả hai cũng thân thiết và đỡ ngại ngùng hơn lúc trước rất nhiều.
"thì sao nào, vì em quá quyến rũ nên tôi mới nhìn" - em nhìn seojin. học được vẻ trêu chọc từ những thằng bạn, xem ra em áp dụng rất tốt.
"jungkook à!" - seojin cũng đáp lại em bằng ánh mắt không thể nào tình hơn.
cả hai cứ thế tiến gần lại nhau, tay em đặt ngay hong của cô. hai khuôn mặt cứ thế từ từ gần thêm chút nữa.
bỗng.
một hình ảnh thu hút tầm mắt của em hơn.
là hắn? kim taehyung?
đám người trên tầng của toà nhà đã di chuyển bớt xuống phía dưới hồ để chuẩn bị một màn nhảy nhót tưng bừng. vì thế hình ảnh đôi tình nhân, một nam một nữ đang hôn nhau mãnh liệt dựa vào ban công đang thu hút tất cả.
kim taehyung ôm eo cô gái lên để trên ban công, nụ hôn điên cuồng như một nguồn điện làm tê liệt cả cơ thể cô gái. còn cô chỉ biết ôm ngang cổ hắn.
nhưng hình như người con gái đó không phải kijo!
jungkook giật bắn người, em nhẹ nhàng đẩy eo seojin ra.
"seojin, tôi xin lỗi" - cứ như thế em bước đi nhanh về phía sau của ngôi nhà.
cũng đã lâu không gặp hắn, gặp lại ở đây khiến em không khỏi bất ngờ. jungkook đẩy nhẹ cửa, bên ngoài thông với một hành lang nhỏ. ngồi sụp bên đường em mơ hồ nghĩ lại.
"là nó sao"
"cứ nghĩ đã chết rồi chứ" - em cười nhạt, nghĩ tới cái hôm cả tin nhắn hắn cũng chẳng rep. mối quan hệ ra sao hắn cũng chẳng quan tâm, chó thật
sau dòng tin nhắn ấy lại là một khoảng lặng, em ghét nhất là im lặng nhưng hắn vẫn chọn làm điều đó. một vài cảm xúc hỗn độn trong em dân lên trong lòng, em nhớ lại những ngày đầu đối diện với điều đó như chuỗi ngày đen tối phải nói là từ trước đến giờ của em.
*cạch
tiếng cửa ở phía đối diện mở ra.
kim taehyung với dáng vẻ mệt mỏi bước ra, trên miệng hắn là điếu thuốc, tay cầm bật lửa hấp tấp.
đầu tóc hắn rủ xuống, che đi gương mặt đẹp chết người nhưng cũng chính vì thế làm bí ẩn hơn cho gương mặt. hôm hay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, đã bị làm nhăn bởi cô nàng khi nãy.
...
"jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro