Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21 - kết thúc.

6-2-2024









kim taehyung dừng xe trước trung tâm thương mại xa xỉ, hắn trong lòng khó chịu, bứt rứt. đột nhiên ụp mặt xuống vô lăng thở dài.

"anh sao vậy?" - kijo đưa tay đặt lên vai hắn.

"anh không sao..." - kim taehyung từ từ ngước dậy, lấy tay kijo đang đặt lên vai mình hôn nhẹ một cái.

"anh mệt thì có thể về"

"không, anh không...chỉ là, anh yêu em kijo"

...

"tae, anh làm sao vậy?"

"anh không sao, anh chỉ muốn nói là anh yêu em"

"em cũng vậy, taehyung à, em rất thích nghe câu này từ anh"

...
"vậy anh sẽ nói nhiều hơn nữa, anh xin lỗi em"

"mà em yêu thật không?"

"thật!! đương nhiên là thật"

"vậy nếu...một ngày nào đó, chỉ là nếu thôi nha"

"anh yêu người khác thì sao?"

...

"tae!!!!" - kijo bất giác nhăn nhó.

"anh..anh chỉ hỏi thôi, anh xin lỗi"

"đây, cho em, em thích gì cứ mua" - taehyung móc thẻ từ ví ra đưa cho kijo. hắn cũng cười giảm đi bầu không khí.

chả hiểu nỗi sao hắn lại nói ra những lời mất tự chủ như thế này.

"thế hôm nay anh có chờ em không?" - kijo nhìn taehyung đang đứng bên cạnh

thường cả hai khi đi mua sắm taehyung sẽ chuyển tiền cho cô hoặc để cô tự mua rồi hắn sẽ về. kijo rất muốn đi cùng hắn nhưng lúc nào hắn cũng nói rằng mình bận.

"ừm? hôm nay anh sẽ đi cùng em" - taehyung nói xong đưa tay nắm chặt lấy tay kijo rồi dẫn cô vào trong trung tâm thương mại.






 



"tiền bối, sáng giờ cũng vất vả rồi hay chúng ta nghỉ ngơi đi ăn một lát được không?" - seojin vươn vai.

jungkook đưa tay nhìn đồng hồ, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa.

"em mệt rồi hả?"

"không, ý em là sợ tiền bối đói nên mới nói thế ấy ạ"

"ờ, cũng được. nhưng mà em đừng gọi tôi là tiền bối nữa, gọi là jungkook là được"

"dạ..?" - seojin đỏ mặt.

"sao? em cứ tự nhiên đi"

"d-dạ..tiền..anh jungkook"

jeon jungkook nhìn seojin cười, xoa đầu seojin rồi em bước ra tới cửa phòng.

"ừ, vậy đi thôi, tôi chở em đi" - jungkook đưa tay ra hiệu, rồi em bước đi trước.

kam seojin bây giờ còn một mình, cô đỏ mặt không biết chuyện gì xảy ra. jungkook đang thả thính cô hay sao!!?







"jungkook, coi chừng bị ngẹn đấy!!" - seojin luống cuống khi thấy jungkook tự nhiên ăn quá nhiều cùng một lúc.

thì ra là cách đây 5 phút em cùng seojin bước vào trung tâm thương mại thì thấy taehyung và kijo đang thân mật ở cửa hàng đối diện.

em biết giờ cũng không có kết cục gì cho cả hai nên chả thèm ghen nhưng sao lại khó chịu quá. hắn dường như ban nãy đã bắt gặp ánh mắt của em nên liền đưa kijo vào nhà hàng mà còn ngồi ngang bàn của em.

"này taehyung, jungkook ở đó..." - kijo sau khi trải qua nhiều lần chột dạ với em nên cũng gọi là có gì đó ngượng ngùng.

"không sao đâu, mình phải cho nó biết mình hạnh phúc như thế nào chứ" - hắn vừa nói vừa cười, khoác vai cô ta đi lại gần em hơn.

kijo trong lòng thầm mừng, sao cô lại không nghĩ ra như thế. chính jungkook đã hại cô không còn một người bạn, khiến cô bị cô lập. thì ít ra bây giờ phải sống tốt để jungkook cảm thấy bản thân là một tên thất bại cơ chứ.

đá mắt nhìn jungkook một cái, hắn ôn hoà ngồi xuống.

"jungkook à, anh ăn cái này đi" - seojin rất vui vì được đi ăn cùng jungkook, cô gắp thức ăn vào chén.

"cảm ơn!"

"à...không, cảm ơn em nhé!" - em điều chỉnh lại rồi mỉm cười. mắt cũng liếc nhìn sang hắn

kim taehyung cũng để ý đến cách xưng hô thân mật của họ liền đáp lại.

"kijo, hôm nay em vui không? anh sẽ dẫn em đi chơi hơn nhé" - taehyung lấy lại tinh thần.

"uhm?? vui!! rất vui, nhưng những lần sau anh có đi cùng em không?"

"tất nhiên có, anh xin lỗi vì thời gian qua vì một số việc mà bỏ rơi em, anh yêu em lắm kijo" - hắn cầm lấy tay đang cầm đũa của cô lên hôn một cái.

kijo bừng mặt, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện tình cảm ở bên ngoài với cô.

"tae, em vui lắm" - kijo cười híp mắt nhìn hắn.

"em vui như vậy...anh sẽ dành nhiều hơn cho em nữa, đợi đến khi ổn định anh và em sẽ cưới nhau nhé?"

"...."

"taehyung à...anh muốn nghiêm túc tính chuyện này sao?"

"ừ"

kim taehyung nhìn cô ta cười. kijo cũng trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh, cô có thể vừa vui vẻ với người yêu mà còn có thể cho người mình ghét thấy được bây giờ mình đã hạnh phúc ra sao.

seojin dường như cũng nghe hết cuộc trò chuyện của cặp đôi bên kia, cô cũng ngượng ngùng khi chỗ mình và em nói chuyện lại có những lời ngọt ngào đến thế.





khoá cửa vang lên cả 3 lần nhưng nhập mật khẩu đều sai. em điên tiết đá mạnh vào cửa nhà. mãi cho đến lần thứ 5 khi gần bị khoá vĩnh viễn mới có thể mở ra được. jungkook xà vào nhà, em đau đớn ngồi bệt xuống sàn. hai tay em đưa lên mắt cố ngăn nước mắt chảy dài trên má.

"mẹ kiếp" - em ướt đẳm nước mắt ở hai bên khoé, tim em thì lại như vụn vỡ.

"đồ đáng ghét" 

"đây là muốn chơi đùa tao đây mà, jungkook sao mày lại ngu thế hả!" - em đánh vào ngực mình.

chỉ là em không muốn quan tâm hắn, một chút cũng không nhưng hắn lại muốn lật tung mọi chuyện lên. jungkook em thật sự có tình cảm với hắn ta mà, vốn em muốn cho êm chuyện nên mới không làm gì. nhưng tại sao hắn cứ chơi đùa em mãi vậy.

"hức...hức..kim taehyung, mày hãy nhớ đó"

em co mình lại, đôi chân cũng rướm máu do ban nay đập mạnh vào cửa. ôm lấy chân đang co lại, em khóc không thành tiếng.

từ ngày tỏ tình với nhau, mối quan hệ cũng như được làm rõ ràng hơn một chút. nhưng có lẽ người biết bản thân sai nhất là jungkook vì lại chen chân vào mối quan hệ người khác. nhưng hắn lại là người nói yêu thương em hơn cả kijo kia mà? thì ra đó chỉ là những lời mật ngọt của những thằng khốn. em cũng bén quên mất từ lúc trước hắn đã là một thằng chẳng ra gì trong chuyện tình cảm rồi.

...sao lại cứ ôm hy vọng chứ, thấy hắn và kijo cười nói không phải là chuyện lạ nhưng sao giờ phút này em đau đớn lắm. em đâu làm gì quá phận với người khác, em tỏ ra không cần hắn như vậy chỉ để mong hắn có thể chạy đến và vỗ về em một chút thôi mà. đúng thật là ngu ngốc, em giờ phút này nhận ra tình cảm cho hắn là quá lớn.

bọn chúng, cả taehyung và kijo là một bọn khốn. đều phát nát em. cưới nhau đi, nói thì dễ lắm. nhưng có biết một câu nói cũng làm tan nát một người hay không?

uất ức, em cầm điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn dứt khoát rồi bấm "gửi".

jungkook.97
kim taehyung, tao với mày dừng lại đi.

...





tin nhắn được gửi đúng 5 tiếng trước, kim taehyung đã nhận và đọc được nhưng lại chẳng có một tin nhắn hồi đáp nào.

jungkook không còn sức, em đã khóc đến nỗi cơ thể rã rời. nằm sấp trên giường, tay em ôm gối. quăng mạnh chiếc điện thoại xuống sàn.

vậy là đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro