Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17 - tỏ tình.

7-7-2022






  "kim taehyung, dừng lại"

hắn ép em vào tường, tay luồn qua áo mà sờ nắn ngực em.

"làm gì vậy, buông tao ra"

"ban nãy là đi với ai?"

"bạn...đau..đừng sờ nữa"

"bạn gì mà bạn, rõ là thằng đó thích mày mà? mày vẫn đi chung với nó à?" - kim taehyung tức, cả tuần nay không gặp em hắn đã nhớ đến điên, nay đến trường thấy em đang đi cùng người khác.

"buông..tao đi với nó thì đã sao..mày không có quyền cản" - jungkook khó chịu đáp.

"không"

"đau tao, mày đang làm em đau đấy"

"mày hay rồi, cả tuần nay né tao giờ lại đi với người khác"

"không phải né"

"chứ mày làm sao mà không trả lời tin nhắn tao? gặp tao ở đâu là né ở đó"

"..."

"tao nói đúng quá còn gì, hôm nay tao sẽ cho mày biết tác hại của việc né anh"

"kim...dừng lại đi, tao không muốn" - jungkook mắt nhoè đi.

từ lúc cả hai thiết lập mối quan hệ đến giờ cũng đã 3 tháng hơn, nhưng 1 tuần trở về đây em cứ liên tục né hắn. mối quan hệ cứ thế theo chiều hướng tốt dần theo từng ngày. jungkook em không còn ghét hắn, hắn cũng cởi mở với em hơn rất nhiều dù chỉ là bạn tình.

tay hắn to, dài, đặt vào eo em.

"mày sao thế? sao mày lại khóc?"

"tao xin lỗi, lâu quá không được gặp mày nên tao mới cư xử như thế" - kim taehyung đưa tay lên má em mà sờ.

"..." - jungkook khó chịu mà xoay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn hắn.

"mày nói tao nghe đi, đừng như thế tao khó xử lắm"

"tao làm gì sai với mày à?"

"...không"

"thế làm sao?"

"...tao"

"mày làm sao" - kim taehyung lộ rõ vẻ mặt lo lắng, hắn đẩy mặt em về góc chính diện.

"hay mình đừng lại nha" - giọng nói em nhẹ như bay.

"gì!!??" - hắn há hốc mồm

"là sao? mày nói gì vậy"

"tao...muốn chúng ta kết thúc ở đây"

"sao? sao lại thế?" - kim taehyung bắt đầu cuống cuồng lên.

"tao...tao"

"mày làm sao? nói tao nghe đi, đừng có như thế. tao xin lỗi, tao làm mày buồn gì à?"

"không..."

"thế tại sao..."

"mày có thấy tao khác gì kẻ thứ ba không?"

"tao không thấy thế, kẻ thứ ba cái gì chứ?"

"là tao đã tự bước vào mối quan hệ này, vốn ban đầu tao chỉ muốn như thế để chọc tức kijo thôi, nhưng càng ngày tao càng thấy mình lúng sâu vào mối quan hệ này mất rồi kim taehyung" - jungkook giọng run run nói.

"mày nói lúng sâu là như thế nào?"

"...tao không biết nữa..tao mệt lắm rồi, mình dừng lại nha" - em nói xong, nước mắt cứ lăn dài trên má. leo xuống khỏi người hắn.

kim taehyung thấy thế liền nắm chặt eo em lại.

"nhưng..tao không muốn"

"tao không muốn dừng lại, tao muốn tiếp tục với mày mà"

...

"tao thì không"

"cho tao lí do, tao xin mày đấy, đừng cư xử như thế"

"kim taehyung...mày đang giả ngơ sao?"

"ngơ cái gì chứ?"

"tao nói thế mà bạn vẫn không hiểu ý tao sao?"

"..."

"hằng đêm tao cứ khóc mãi đấy, chưa có đêm nào là tao không buồn cả. tao đau lắm đấy kim..."

"nhưng sao mày khóc"

jungkook cắn môi để không bật khóc, lòng em cứ đau nhói khi phải nhìn hắn.

"tao cảm thấy bản thân mình như một sự dự phòng mỗi khi mày chán kijo, tao cảm thấy mình thật sự không là cái gì trong cuộc sống của mày cả. đúng hơn thì tao đang là kẻ thứ ba bởi vì tao không hề được yêu"

"mày có biết là tao đã yêu mày rồi chưa hả?" - em bật khóc thành tiếng, kim taehyung ngơ đi vài giây.

"tao yêu mày...tao bị điên khi mới nói điều đó vì vốn mày chỉ xem tao là bạn tình. từ lúc nào mà tao lại tự mất thăng bằng trong chính mối quan hệ này vậy. tao vốn ghét mày mà..sao bây giờ lại yêu..tao bị làm sao vậy hả..." - jungkook nghẹn ngào nói.

"nhưng..."

"tao thừa biết câu trả lời của mày ...nên mình kết thúc ở đây nhé"

"jungkook..."

"đừng liên lạc với nhau nữa"

jungkook đứng dậy, em cầm điện thoại để trên bàn bước ra khỏi nhà hắn.

"...."

"ở lại với tao đi..cho tao thời gian, tao sẽ kết thúc với kijo"

"không, ý tao không phải muốn mày chia tay với kijo..."

"nhưng tao không muốn mất mày!"

"mày...quan trọng hơn kijo rất nhiều"

...

thiệt tình, jungkook bị xao xuyến bởi câu nói này, em có chút mong đợi từ hắn.

"...không"

"tao xin lỗi, tao không muốn phá hoại mối quan hệ của mày , vốn từ đầu tao cũng không hề có ý định đó" - mắt em cụp xuống.

"nhưng tao cần mày , cần rất nhiều"

"ở lại và cho tao thời gian nhé, tao yêu kijo vì đơn giản tao nghĩ rằng em ấy là định mệnh của tao, nhưng tao sẽ không theo định mệnh nữa. trái tim tao vốn thuộc về mày rồi" - kim taehyung thể hiện thái độ buồn bã.

"cả tuần nay tao nhớ mày lắm, tao chỉ muốn ôm mày vào lòng mà hỏi lí do thôi"

"người tao thương, tao không muốn mày phải thiệt thòi"

jungkook rưng rưng, mặt em đỏ ửng cả lên. em không biết từ bao giờ em lại có cảm giác đặt biệt với hắn nữa, cảm giác này lạ lắm, cứ theo em mãi dạo gần đây. sao mà em có thể dễ dàng thích người khác chỉ vì trong lúc làm tình người ta nhẹ nhàng và nâng niu em chứ? điên mất thôi, em đột nhiên lại yêu hắn.

jungkook vừa suy nghĩ vừa khóc nấc lên, em là người sống theo lí trí nhưng sao bây giờ em lại yêu người yêu của bạn thân mình chứ. lần yêu nào em cũng có thể kiểm soát được, kể cả chia tay kangju sau 2 năm nhưng lần này lí trí của em thua mất rồi.

em khóc to, cả thân hình nặng nề ngồi bệt xuống bên hắn. hai tay em choàng sang cổ hắn mà ôm, em cứ thế khóc mãi không thôi.

"không có gì phải khóc...mày đã tỏ tình với tao thành công rồi cơ mà" - kim taehyung vỗ về, chọc cười jungkook.

"tao..tao...tao yêu mày lắm cơ"

"tao cũng yêu mày nhiều, mày đừng khóc nữa mà"

kim taehyung nâng mặt em lên, gương mặt đầm đìa nước mắt, hắn cười vì thấy đáng yêu.

"cười cái gì..." - jungkook nhăn mặt

"tao cứ tưởng mày là trai thẳng"

"...thì bố mày thẳng mà"

"thế sao yêu tao?"

...

"tao không biết, tình cờ yêu trúng mày là con trai thôi"

kim taehyung cười yêu, jungkook thật sự rất khác. lúc trước gặp nhau chỉ lao vào làm tình, hiếm hoi mới có thể cùng nhau nói chuyện. em đáng yêu, hắn muốn che chở mãi. hắn nghĩ, kéo đầu em lại, hắn và em lại môi lưỡi không rời.

"mày ngốc quá à, như thế sao tao dám từ chối chứ"




_____________________
cái này mới là khởi đầu thôi mọi người ơi =))))))) ban đầu mình định chap 1 là như thế này luôn nhưng mà mình muốn kể về quá khứ một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro