Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 - bị đá.

16-6-2022













"chúng ta được cứu rồi, đằng kia có người" - tiền bối yang từ trong rừng chạy về phía họ.

cả đám tập trung lại, đằng xa kia có một chiếc xe mang logo của khách sạn đang không ngừng kêu lớn tên của họ.

"kim taehyung...taehyung.." - giọng nói trung niên của người phụ nữ van lên, không ai khác chính là mẹ của hắn.

"mẹ.." - taehyung vừa nghe xong liền chạy vào rừng nơi phát ra âm thanh ấy.







"mẹ tìm con có lâu không ạ?" - hắn ôm bà seoyoung vào lòng.

"mấy ngày nay mẹ lo cho con chết đi được taehyung à" - bà ôm con mình vào mà khóc.

đứa con trai yêu quý biến đâu mất mấy ngày liền, không chỉ bà mà tất cả phụ huynh đều lo lắng. hắn chỉ biết im lặng mà ôm mẹ mình vào lòng, theo thói quen nhìn xung quanh. hắn tìm jeon jungkook.

kijo đang được bố mẹ đón về, kangju cũng thế. thế nhưng nhìn chẳng thấy jungkook ở đâu.

"cảm ơn bác" - em tựa đầu vào xe, ríu rít cảm ơn người bác ở khách sạn để bơm thêm xăng cho em.

đứng dậy huýt sáo, em thẩy chìa khoá lên xuống rồi tiếng vào xe. chẳng có ai đón em cả, bố mẹ em thì đâu mất rồi. kim taehyung thu vào tầm mắt, cảnh tượng em cố tỏ ra ổn nhưng nhìn em chẳng ổn chút nào thật khó chịu.

jungkook cứ thế trèo lên xe rồi chạy ra khỏi chỗ đó, cây cầu đã được sửa chữa nên em dễ dàng qua lại.



2 năm sau.

"jungkook...jungkook" - kangju kêu lớn tên em.

"jungkook, nghe chị nói.."

"không phải như em nghĩ đâu jungkook" - kangju nắm lấy cổ tay em, khóc lóc van xin ngay tại sảnh chính của trường.

"kangju chị làm gì vậy"

"jungkook em phải nghe chị nói, chị có lí do của riêng mình"

"chị đừng có nói nữa, bây giờ chị nói những lời giả dối vô nghĩa, em biết hết rồi"

"jungkook à..đừng nói chuyện với chị như thế, chị xin lỗi mà" - kangju khóc lớn.

mọi người ai cũng bàn tán trước tình cảnh thế kia. kangju từ trường đại học quay về chỉ để cầu xin jungkook. kijo và taehyung cũng không ngoại lệ mà đứng đó nhìn. jungkook vừa tổn thương, vừa tức giận, bị chính người mình yêu nhất, bị chính người bạn tin tưởng nhất trao cho một cú lừa.

em nhìn thẳng vào kangju sau đó quay sang nhìn kijo, đôi mắt em tức giận thể hiện rõ. cuối người xuống lấy chiếc balo bị rớt, em bỏ đi.






chết tiệt, em không ngờ em lại bị đối xử như thế. những tin nhắn đau lòng về việc kangju chẳng thích em đâm thẳng vào tim, em thích chị lâu lắm rồi cơ mà. jungkook chua xót bản thân, em chạy đến ngoại ô thành phố rồi dừng lại khi chân đã mỏi.

"aaa" - em đấm mạnh vào cột điện.

"tại sao..tại sao vậy jeong kijo"

..

"lâu rồi không nói chuyện" - hắn cầm chai rượu trên tay từ tốn rót xuống ly.

mắt em nhoè đi, em ngước lên nhìn hắn. jeon jungkook ngậm ngùi, cắn răng. quê chết đi được, thất tình còn gặp đứa mình ghét, giọng điệu của taehyung như khinh thường em vậy.

em nốc hết ly này rồi đến ly khác, người phục vụ mỏi tay rót rượu cho em.

"jungkook, đừng uống nữa" - hắn với tay đẩy ly rượu ra khỏi miệng em.

em quay sang nhìn hắn một cái rồi vẫn tiếp tục cầm ly mà uống.

"jungkook"

em không quan tâm, muốn làm gì thì làm đi, em không còn sức cãi nhau với hắn ta nữa đâu.

tay em đưa thẳng ra, ngụ ý muốn người phục vụ rót thêm cho mình. phục vụ cầm chai rượu định rót vào thì kim taehyung đã ngăn cản.

"dừng lại đi, này, đây là tiền của anh" - hắn vội vàng đứng lên, móc trong túi ra một vài đồng rồi đưa cho phục vụ. tay hắn nắm lấy tay em nhưng jungkook nhất quyết từ chối.

"nè, buông ra, tao không mượn mày đến đây là phiền tao"

"mượn có nổi đâu mà mượn, đi về"

"mày ra lệnh với ai đấy? tao như thế này thì liên quan gì đến mày?"

"không thích hiểu chưa, đi về"

"không, cút mà về một mình đi thằng ngáo"

"..."

"jungkook mày không về thì tao sẽ méc mẹ mày"

"..."

"thằng này, cút ra chỗ khác" - em hất tay hắn ra.

lao lại bàn phục vụ, em cầm ly rượu của vị khách bên cạnh mà tưởng là của mình nên uống sạch.

rầm.

"nè cái cậu kia? cậu làm gì vậy?" - vị khách tức giận đập bàn.

"muốn chết hả?"

"..."

khó khăn lắm hắn mới có thể đưa em về đến nhà, nhìn nhỏ con thế thôi mà nặng chứ không phải vừa.
hắn để em nằm lên giường, mệt mỏi đứng dậy, hai tay hắn chóng ngang hông mà nhìn.

jungkook miệng như nhai nhai cái gì đó trong rất yêu, say xỉn vào chẳng biết cái gì hết. nhớ lúc trước ở biển em cũng say quá trời. mà nhỉ, lâu rồi mới gặp và nói chuyện cùng em, từ cái hôm ấy xong là chẳng còn liên lạc với nhau nữa. kijo và em thì đã ít chơi với nhau hơn nhiều, ai cũng bận, đến cả hắn còn quên việc mình phải nhắn tin làm phiền em. cứ thế hai đứa xa nhau từ bao giờ không hay.

vừa nghĩ vừa có chút buồn, hắn cứ nhìn em mãi như thế. tâm trạng thì đột nhiên vui vẻ, xao xuyến hẳn ra, nói đúng hơn là hắn nhớ jungkook đến phát điên được.

hôm bữa nằm mơ thấy em, mơ thấy cuộc chia tay của hai đứa. sáng thức dậy không biết sao trên má hắn lại có vài giọt nước mắt. hắn cũng không rõ cảm giác mình dành cho em là như thế nào. một người bạn thân? một người em trai? hay là..người thương? thật khó, có những đêm nhớ em đến mức hắn chỉ có thể cố nguỵ biện bằng cách nghĩ rằng mình đang nhớ kijo. nhưng giờ đây, khi được gần em như thế này thì hắn không thể dối lòng được nữa, người hắn nhớ là jeon jungkook.

kim taehyung ngồi xuống nền nhà, hai tay hắn đặt trên giường, đầu tựa xuống. jungkook là một đứa ngoại hình không quá đẹp, được cái là học rất tốt nhưng do thẳng tính nên rất dễ khiến cho người ta ghét, em thích là bảo thích, ghét là bảo ghét. em không cố nịnh bợ bất kì ai cả.

gia đình em thì có điều kiện đấy, nhưng bố mẹ cãi nhau rất nhiều. kim taehyung nhiều lần thấy em bật khóc vì gia đình, thương lắm.

"chị đừng nói nữa, em mệt lắm rồi" - em thét vào điện thoại.

"jungkook nghe chị nói, chị không thể mãi lừa dối em được. em quá tốt với chị, chị không thể khiến em buồn. người chị yêu không phải là em mà chính jeong kijo" - kangju vừa khóc vừa nói.

tim em như thắt lại, người mà bấy lâu nay em yêu bây giờ đã yêu người khác mà đó lại chính là bạn thân nhất của em.

"jungkook, xin lỗi em vì cảm xúc của bản thân đã khiến em đau khổ. chị chỉ muốn kijo của chị vui nên mới giúp. chị cũng là người đau mà em"

"jungkook em có biết rằng khi nghe kijo bảo thích taehyung thì chị đã đau như thế nào không? chị...chị"

"đừng làm phiền em nữa"

...

"đừng..đừng....đừng bỏ em..."

"jungkook, jungkook, làm sao vậy?" - kim taehyung lay người em.

em bật dậy, mồ hôi chảy dọc khắp cơ thể, em bổng cảm thấy rùng mình sợ hãi. chết tiệt, ở đâu đây? chắc hẳn là nhà của kim taehyung rồi.

"nè!"

"sao không đưa tao về mà mày làm gì vậy hả?" - em cáu.

"đã tưởng không gặp nhau là được rồi, mày đừng làm phiền tao nữa. tao không có thời gian để đùa với mày đâu"

"..."

"đừng có ở đó mà ngơ cái mặt ra, kể từ nay, tao làm cái gì thì đếch cần mày quan tâm. tao có lăn ra chết tại chỗ cũng không cần mày, đừng có tỏ vẻ tử tế với tao, đang vui vì tao bị đá chứ gì"

"tao nói cho mày biết mày nên cút ra khỏi cuộc sống của tao, đừng làm phiền tao nữa"

kim taehyung trầm mặt im lặng, nãy giờ ngồi nghe jungkook nói. hắn đột nhiên tiến gần lại, mắt cứ dính chặt vào mặt em khiến em nhăn mặt.

kim taehyung lấn tới, lấy tay mình đè lên hai tay của em ở giường để giữ chặt. áp môi mình vào môi em hắn ngấu nghiến. jungkook bất ngờ, có ý vùng vẫy nhưng không hiểu điều gì khiến em mềm nhũn ra và thích cảm giác ấy.

môi lưỡi quấn quýt, jungkook nhanh chóng cũng nhịp nhàng theo, kim taehyung nãy giờ cứ im lặng mà không làm gì ngoài hôn. hắn xê người lại, tay hắn buông lỏng tay em ra, tay hắn dí đầu em vào mình, cứ thế ôm rồi lật em xuống giường.


"..."

jungkook hết hơi, em lấy tay đánh vào ngực hắn.














"mẹ, cút đi" - jungkook đứng dậy, lấy tay chùi miệng rồi bực bội bỏ đi.

"này.."

"làm tình không?"

em khựng lại.

"làm xong thì coi như chưa có gì, chỉ có hai đứa mình biết thôi"






___________________
nói chung bữa giờ..mình đang trong mqh không hiểu nổi, bạn bè thì cũng không phải bạn bè, tình yêu cũng chẳng phải. mình đã nói với bạn ấy về mqh đó, bạn ấy bảo không thích mình và mình cũng có ý rời xa, nhưng bạn ấy cứ nhắn tin cho mình. và cứ thế bọn mình trở về trạng thái mập mờ cũ...mình buồn quá, nhưng mình xin lỗi vì không update chap đều, mình hứa sẽ update đều hơn trong thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro