Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 - ai cũng dỗi taehyung.









"taehyung, lại phụ một tay"

"taehyung, chạy xe ra chỗ khác, chỗ này để làm đồ ăn"

"taehyung, ra đấy kêu anh yahyun vào đây"

jungkook từ khi trở về đã mệt muốn ngất xỉu, thân thể chỉ nằm một chỗ rồi ra lệnh cho hắn làm mọi thứ. taehyung chỉ ậm ực làm theo, chẳng muốn trả lời. mắt thì chẳng nhìn đến em dù chỉ một cái vừa làm sao vài việc em giao hắn lại tiếp tục đi đến chỗ kijo mà ngồi vút ve trong tầm mắt của em.

jungkook lờ đi, hơi sức đâu mà quan tâm.


tối.

mọi người tập trung thành vòng tròn để chuẩn bị ăn tối.

"ăn gì?" - một anh lớn hỏi.

"để tiết kiệm, chúng ta sẽ ăn ít lại. cụ thể là trong chúng ta có cỡ 15 người và chỉ sẽ ăn khẩu phần của 7 người" - tiền bối lee dewon cũng là thủ lĩnh của nhóm 15 người nói.

"ơ, gì cơ? ăn khẩu phần gì mà có 7 người á?" - jungkook há mồm hỏi, ánh mắt của kim taehyung ngồi đối diện cũng đưa sang jungkook.

"thôi, của ai náy ăn đi. hôm nay em đi nguyên một ngày cũng đã đủ mệt rồi, em muốn ăn thật nhiều cơ"

"jungkook!" - yahyung ngồi gần đó nhắc nhở.

"sống vì tập thể đi em, ai cũng vậy chứ không phải mình em. lỡ chúng ta kẹt trong đây lâu thì sao? phải phòng trước chứ"

"nhưng.."

"thôi jungkook, ráng chịu đi"

em cụp mắt xuống sau khi nghe lời nhắc nhở đến từ đàn anh. thu lại vẻ mặt khó chịu, em cắn răng mà chịu đựng, bên cạnh em là kangju cũng đang vuốt ve ngụ ý muốn em hãy ráng mà chấp nhận.






tay em nhanh nhẩu lấy hộp mì gói, nhưng nhanh hơn tay em nữa lại là tay hắn.

em ngước lên nhìn vào hắn, mắt hắn nheo lại, thể hiện rõ thái độ khó chịu khi thấy em.

"đưa đây" - em lấy hộp mì lên nhưng hắn vẫn cầm chắc đó. em thừa biết là hắn lại sẽ nhường nên không quan tâm gì đến thái độ.

bỗng nhiên kim taehyung giựt lấy hộp mì của em, jungkook bất ngờ chưa kịp cầm chắc.

hắn đứng dậy, lườm em một cái rồi bỏ đi đến chỗ của kijo. jeon jungkook đúng nghĩa ngơ ngác trước hành động của hắn, em định chạy theo lấy lại nhưng rồi lại nghe kangju đang gọi mình nên em bỏ qua.

kim taehyung bị làm sao vậy? bị điên à? mắc gì cái hôm nay thái độ với em, em có làm gì hắn đâu chứ. mà còn sáp sáp lại gần kijo nữa, em nhớ là hắn đâu phải vậy.

"kangju à, em hụt mất mì cho cả hai đứa mình rồi" - em bày vẻ mặt buồn nhìn chị.

"ui sao thế em?"

"có người giành với em chị ạ, chị chịu khó ăn cái này nhé" - em bĩu môi.

"chị không sao, chỉ sợ em đi cả ngày mà không có gì ăn nên đói thôi"

"em không, chị ăn trước đi, lát em tìm cái khác ăn sao" - jungkook khẽ nhìn người thương đang nghĩ đến mình. em mỉm cười, quên đi kim taehyung đã làm cho mình bực bội khi nãy.




rầm...

jungkook đóng cửa xe, trên tay ôm cái gối nhỏ rồi bỏ đi trước cái trừng mắt của kim taehyung.

hắn bỏ chiếc điện thoại pin yếu nãy giờ cầm để tỏ vẻ không quan tâm đến người kia xuống. kim taehyung ngồi ở xe đợi jungkook từ 7 giờ đến bây giờ là 9 giờ tối để cuối cùng không nhận lại được gì ngoài việc em bỏ đi.

hắn xác định rằng tối nay chắc chắn mình phải ngủ một mình trong xe còn jungkook thì sang chỗ "chị người yêu" và chơi đùa rồi.

quay lưng xuống, hắn đưa mắt nhìn về băng ghế phía sau. phía trong góc là hợp mì ly đang lạnh lẽo. lúc chiều hắn thái độ như thế cũng vì giận jungkook có người yêu mà không nói, bỏ hắn một mình nên hắn mới làm bộ mặt đó với để jungkook biết là đang giận thôi. ai mà ngờ!

hắn lấy phần cho kijo cũng đâu có ngon bằng phần hắn lén đi ngang túi thức ăn để kế xe của các tiền bối rồi đưa tay vào lấy nhanh chứ. hắn muốn jungkook ăn cho no nhưng mà bây giờ jungkook lại giận ngược lại hắn rồi  ( ゚д゚).

kim taehyung uất ức, mắt cụp xuống biểu lộ ra vẻ thất vọng. làm vậy chi không biết để rồi bây giờ ngồi lạnh lẽo một thân một mình trong này cơ chứ.

nhìn gương chiếu hậu, bóng lưng em đang xa đi về phía xe của kangju.

kim taehyung vẫn ngồi đó nhìn gương chiếu hậu mãi cho đến khi không còn thấy em nữa. lòng taehyung đột nhiên dân lên từng đoạn khó hiểu, hắn cứ có cảm giác mất mát rồi nhớ bố mẹ hay sao đó. cảm giác này lạ khiến khắn khó chịu mà trằn trọc mãi đi thôi.

kim taehyung ngã ghế ra sau mà nằm, được một lúc thì nghe được tiếng cọc cọc phát ra từ kính xe.

"sao thế em?" - hắn vừa bấm kính xuống vừa hỏi.

"em vào cùng anh được không?"

"..."

"ừm, em vào đây đi" - hắn gật đầu đồng ý.






"sao giờ này em vẫn chưa ngủ hả?" - kim taehyung dùng tay gối đầu, quay sang bên phải hỏi.

"ngủ không được, người ta nhớ anh"

"..."

"thôi đi cô, muộn rồi ngủ đi" - hắn phì cười, quay sang nhìn kijo ghế bên cạnh.

"ơ, anh không nhớ em à?"

"anh nhớ"

"em cũng thế taehyungie..."

"mà jungkook bên xe chị kangju đấy"

"ừ...anh biết, tối nay em ở đây cùng anh nhé. chứ ở một mình cũng chán"

"không có jungkook ở đây nên mới rủ tui chứ gì?" - kijo vừa nói vừa đùa.

"...à ùm.."

"hơ, đùa tí, tối nay em ngủ lại với anh nha, ra băng sau rồi hai đứa mình ngồi được không?" - không kịp đợi trả lời, kijo nói tiếp.

"thôi, ở đây rồi ngủ đi, ra ngoài sau anh nực" - hắn chép miệng nói.

kijo nhớm người lại, đưa tay lên chán hắn để đo nhiệt.

"gì vậy?"

"..."

"anh bị hâm à? thời tiết như này mà bảo nực?" - cô hỏi.

hắn đảo mắt, ngoài trời cũng 12 độ, vậy mà hắn lại bảo nóng thì có hơi kì thật. đó cũng chỉ là lí do để từ chối thôi.

"anh không thích, em thích thì ra đấy mà nằm" - thẹn quá hoá giận, hắn gằn giọng.

"ơ? anh nói chuyện với em thế à?"

"thôi..."

"sao anh quát em? anh không muốn thì đừng ép bản thân"

"em.."

"không có jungkook nên anh mới kêu em ở đây chứ gì? em không cần" - dứt lời, kijo đứng dậy đóng sầm cửa xe.

...

kim taehyung ngơ ngác, nhìn bạn gái khó hiểu. sao ai cũng kiếm cớ để giận hắn hết vậy?

ngậm ngùi ngồi đó, hắn cáu gắt với tất cả. hôm nay là ngày gì mà đen thế? jungkook có người yêu xong cũng thay tính, nếu lúc trước hắn có chọc gì thì cũng quát hắn lại. bây giờ thì im im chẳng nói gì, hắn muốn được jungkook quát lại cơ.

còn kijo hả? để sau đi, người hắn quan tâm bây giờ chính là jungkook.

lòng hắn lân lân khó chịu, sáng giờ không hề có cảm giác gì hết nhưng tự nhiên giờ hắn lại có cảm giác bực bội kinh khủng. đứng ngồi không yên một tí nào. lòng hắn cứ dâng lên từng đợt, aaa khó chịu quá"

"bị gì thế này?" - vừa nói vừa nghĩ đến jungkook đang cùng người yêu vui vẻ nơi khác còn hắn phải lạnh lẽo một mình ở đây, tay cầm lấy chiếc mền ghiền vốn có mùi của bản thân, nay thì toàn là mùi của jungkook, hắn đắp mền khỏi đầu, khoanh tay lại,  cố nhắm mắt.

...

"jungkook được lắm, hay lắm, tao còn chưa phép mày có người yêu mà"








__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro