chap 11 - lạc
17-4-2022
"ashhhhh, không muốn ở đây không muốn ở đây, muốn về nhà với mẹ cơ" - em la om sòm.
"jungkook, ít nói lại một tí đi" - kim taehyung đáp.
"sao? bố thích thế đấy, bây giờ bố muốn đi về, phải về nhà"
"mày thích thì mày ở đây một mình mày đi, bố mặc kệ" - jungkook khoanh tay lại, mắt ươn ướt sắp khóc.
chuyện gì vừa xảy ra vậy?
lúc sáng, khi tất cả cùng nhau chuẩn bị đi về. đồ đạc đã chuẩn bị kĩ lưỡng. nhóm của jungkook, taehyung, tiền bối yahyun, kijo và một vài người khác là nhóm cuối vì phải theo thứ tự.
cả đoàn xuất phát, lần lượt từng đoàn đi ra khỏi nơi núi rừng ấy. chỉ riêng khi nhóm em xuất phát thì gặp sự cố, xe của sam đã bị hết xăng nên phải về trễ hơn tiến độ.
và rồi, khi cả nhóm đã sẵn sàng thì có sự cố đã xảy ra. cây cầu nói liền hai bên vách núi đã bị sập.
vì khu resort bọn em ở là nằm cách biệt ở khu núi và bãi biển riêng. cả nhóm hết cách nên đã tìm đường chạy ngược lại phía trên khu resort để xin trợ giúp. đi được một quãng thì nhận ra rằng cả đám đã lạc đường. dù biết cả khu này thuộc của resort không có gì nguy hiểm nhưng nhóm em cũng đã lạc sâu vào khu rừng.
...
"đi về, tao muốn đi về mà" - jungkook ôm mặt nức nở, em cùng một vài bạn ai cũng khóc. đi từ sáng đến giờ mà chưa tìm được cái resort thì em cũng hoảng lên.
"chẳng lẽ ở đây mãi sao, càng đi vốn đã càng sai rồi, taehyung mày còn đi tiếp nữa" - trời tối như mực, một vài chiếc xe vì chiết xăng ra cho xe sam nên đã hết. hiện tại là đang lạc giữa rừng.
"đi về, đi về lẹ đi taehyung. mày chạy vào đây được thì mày phải chở được chứ" - em giãy giụa.
"kim taehyung, cho bố và mọi người đi về"
"jungkook!" - hắn cằn cọc gọi tên, lườm em một cái.
"cái gì? sao thái độ đó, cho tao đi về"
"jungkook, mày có biết là tao cũng có muốn kẹt ở đây đâu chứ?"
"nhưng tất cả là lỗi của mày, chính mày đã dẫn bọn này vào sâu tít ở đây"
"đúng rồi đó, anh tae, mình ráng tìm cách ra đi, kijo sợ lắm" - cô ôm tay taehyung rồi nói.
"ashhhh" - sam đá vào góc cây rồi bực tức.
"thế ban nãy đi theo tao không phải chắc hơn sao? mọi người trong đây chả ai tin tao để bây giờ đi theo thằng mù đường ấy cho lạc rồi này" - sam chỉ tay vào taehyung rồi nói.
hắn ngước mặt lên, nhìn chầm chầm vào sam.
"nè, thằng kia, mày nói thế là ý gì?"
"kim taehyung, tao cũng nói cho mày biết. mày hại cả đám rồi đấy, đừng ỷ mình nổi tiếng rồi làm gì thì làm"
"điên thật khi lúc nào mọi người cũng tin tưởng mày, chơi với thằng như mày tao chỉ thấy bản thân mình kém cỏi hơn thôi, kim taehyung mày nên cút khỏi đây thì tốt hơn. đừng gây phiền phức cho bất cứ ai nữa"
"....kể cả, mày đang trong mối quan hệ với kijo thì đừng tham lam có con mồi thứ hai" - vừa nói, sam vừa liếc nhìn em.
hắn bậm môi, bước tới chỗ sam.
"mày nói vậy là ý gì?"
"ít khôn thế taehyung? thẳng ra là mày chỉ có một thằng kém cỏi, nhà giàu ỷ lại vào cha mẹ thôi"
"chó, uổng công tao coi mày là bạn bè mà mày vậy à?" - kim taehyung nắm lấy cổ áo.
"mày chẳng bao giờ xem tao là bạn! mày xem tao như cái bóng của mày thôi" - sam nhún vai, vẻ mặt khiêu khích nhìn hắn nói.
bịch.
taehyung đấm thẳng vào mặt gã sam đang khiêu khích.
"nè, mày làm gì?"
"đánh mày"
cả hai lao vào nhau, tính taehyung rõ nóng lại còn bị tên sam khiêu khích, kích động nên không tự chủ mà nhào lại.
thật ra sam từ lâu đã ghét hắn rồi. chơi với taehyung đã lâu, lúc nào sam cũng được nhớ tới với danh hiệu bạn thân taehyung chứ không hơn không kém. nhớ có lần vào ngày 14/2 hắn ta được các bạn nữ tặng kẹo nhưng họ lại để nhầm thủ đồ của sam. cho nên lúc gã ta gỡ tủ lấy đồ thì một nùi chocolate dành cho kim taehyung rơi xuống. hắn chỉ nhìn lấy sam một lần rồi nhếch mép cười.
sam thua hắn trên mọi mặt, nhưng anh đã cố gắng hết sức mà? lẽ nào anh lại không hơn hắn sao?
cả hai vồ nhau vài chục cái, mặt mũi tên nào tên nấy đều bầm tím. mọi người cùng nhau bu lại để tách ra nhưng không thành. jungkook không ngoại lệ, đang ngồi khóc thì bị tiền bối yahyun giục lại giúp.
"nè, đừng đánh nhau nữa, bọn trẻ con này"
"anh taehyung, đừng đánh nữa mà, dừng tay..." - kijo đứng kế bên khóc lóc năn nỉ khi thấy bạn trai mình mặt mày be bét.
"đừng đánh nữa"
"em buông anh ra" - taehyung hất tay kijo.
mãi một lúc sau, nhờ được một vài đàn anh tách ra nên cả hai mới dừng lại. kim taehyung bực tức vì chẳng ai chịu bênh mình, cả đám cứ bu lại sam mà hỏi thăm. chỉ riêng mỗi kijo là bên hắn.
nhưng đó không phải lí do chính để hắn tức giận mà là...jeon jungkook cũng lại chỗ tên sam mà không thèm ngoảnh lại hỏi hắn một câu.
kijo vừa đưa nước thì hắn đã hất ra, mặt thì cúi xuống khiến cho cô cũng cảm thấy sợ.
10 giờ tối.
khi mọi người đã hoàn toàn mất hi vọng vào ngày hôm nay đã được cứu...theo sự chỉ dẫn của một đàn anh là jin, anh ấy bảo nếu đi tiếp mà không tìm được đường chúng ta sẽ khó mà thoát ra khỏi được. điện thoại của ai náy đều hết pin vì trong tình huống ban nãy chẳng ai là không tìm cách gọi điện cho bên ngoài.
cả đám quyết định sẽ ngủ ở đây lại một đêm rồi ngày mai sẽ tính tiếp. với cả thời tiết đã lạnh, nên việc giữ phần xăng ít ỏi trong xe để sưởi ấm thì là một ý kiến khả quan.
jungkook từ chiều giờ phần nào cũng bớt sợ, em bước vào trong xe.
chiếc xe của hắn từ chiều đến giờ tối thui, không bật cả máy xe lên trong khi hắn vẫn ngồi lì trong đó.
"ê, sao không mở máy xe? lạnh chết được" - em mở lời.
...
...
"sao không trả lời bố?" - jungkook thắc mắc.
nãy giờ taehyung vẫn trung thành với im lặng, ghế tài xế được hắn ngã ra hết mức rồi nằm, hắn quay lưng lại với em.
"nè nè.."
...
"tên điên này, bị câm à?" - em tức giận, mặc kệ hắn.
kim taehyung từ từ ngồi dậy khi em vừa dứt lời, hắn quay sang nhìn em.
ôi chu choa, sao mặt hắn bầm tím thế này? lúc chiều em nhớ là chỉ có sam mới bị thương nhiều thôi. mũi hắn thì chảy máu, mép môi thì bị dập cứ như hù ma jeon jungkook vậy.
"thằng này, làm gì mà bị dữ vậy?"
taehyung lơ mặt đi.
"giận gì à? bố mày có làm gì đâu?"
hắn với tay ra đằng sau lấy chiếc hộp sơ cứu để sẵn. mở ra. nhè nhẹ đưa tay thon vào đó lấy ra băng keo. ghế xe đã được hắn nâng lên để dễ sơ cứu, jungkook em thì vẫn ngồi đó mà nhìn hắn không nói gì.
taehyung lấy chiếc tăm bông, nặng tuýp thuốc tím ra để thoa vào mặt. bất cẩn mà làm mạnh quá nên hắn hét lên. từ bé đến lớn, mỗi lần bị gì thì mẹ hắn sẽ là người làm giúp, có đụng đến bao giờ đâu, người ta là công tử bột mà.
tay hắn cầm lấy băng keo để dán lại tuy nhiên lại lủng củng mà không xé ra được gì.
jeon jungkook tay làm gối đầu, từ từ ngồi dậy. em chui ra đằng sau rồi ra lệnh cho hắn xuống.
"này, xuống đây" - em vỗ vỗ vào chỗ ghế trống kế bên.
"làm gì?"
"xuống đây đi đồ ngu, hỏi nhiều"
không biết trời khiến như thế nào mà hắn cũng ra ghế sau ngồi. jungkook cầm lấy hộp sơ cứu mà làm cho hắn, tay em nhẹ nhàng chấm từng thuốc lên mặt hắn, nhẹ nhàng đến mức hắn không hề đau luôn.
kim taehyung ngồi đó nhìn em chầm chầm, jungkook vừa làm xong thì em lấy tay nâng cằm hắn lên để nhìn, mắt em dịu đi phần nào.
"sao bị nhiều thế này..." - em lẩm bẩm.
"jungkook cũng quan tâm đến anh à?"
"thôi, không có tâm trạng giỡn"
"anh có giỡn đâu..lúc chiều jungkook không bênh anh, jungkook không lo cho anh, biết như thế làm anh tức thêm không hả?" - taehyung vừa nói, tay vừa đặt lên tay em đang ở trên mặt mình.
"nè, buông ra"
"anh buồn lắm đó, rất buồn khi jungkook chẳng quan tâm đến anh"
"..."
"thật á, anh buồn lắm cơ" - taehyung xụ mặt.
...
"..."
"biết sao mà anh không mở máy xe chiều giờ không?"
"..."
"vì anh muốn giữ xăng, đợi jungkook lên có thể sưởi ấm, anh sợ jungkook lạnh" - taehyung choàng tay, một tay ôm eo, một tay vuốt tóc em.
"thấy anh thương jungkook không? vậy mà jungkook chẳng thương anh"
vừa nói, hắn vừa ngừng hành động. nhìn thẳng vào đôi mắt em. jungkook vì ngại nên đã né. hắn lấy mền của mình mà để vào lòng em, ngụ ý muốn em đắp nó đi, rồi hắn lại chòm người leo lên ghế tài xế lại.
"tae..." - em nắm tay hắn.
"sao?"
"tae...tae...ở đây đi..."
"..."
"hmmm...ý là là là...ở đây ôm, lên đó lạnh, đừng lên" - vừa nói vừa ngại, mặt em đỏ ửng lên không ám nhìn hắn.
"jungkook nói sao? anh nghe không rõ"
"...taehyung...jungkookie muốn..."
"jungkook muốn gì?"
"...hmmm..muốn được taehyung ôm.." - nói xong, em ôm lấy tay hắn mà kéo xuống, mặt em dụi vào đấy để bớt đi sự ngại ngùng.
...
làm nũng một xíu có sao đâu! đã vậy còn được ấm. không thể phủ nhận được nằm trong lòng taehyung cực kì an toàn cứ như được che chở vậy, jungkook nói không thích là jungkook xạo. nhưng jungkook dám cá mình chỉ cố làm nũng để được hắn ôm thôi chứ không có gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro