Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 07 - say.

13-3-2022















"haizzz, đi cẩn thận vào, bố mày sắp té tới nơi rồi ấy"

"thằng chó, sao đi cứ lấn bố thế?"

"j-jung jungkook" - hắn nhắm nghiền mắt, tay câu cổ em thật chặt.

"đã yếu còn bày đặt uống cho nhiều, thể hiện với gái lắm vào để bây giờ hành hạ bố" - em vừa dắt hắn đi vừa quát.

hiện tại đã là ngày thứ 4 của hoạt động ngoại khoá. em dù có muốn lơ hắn đi cũng không lơ được vì cứ bám theo em mãi. còn bản thân kijo thì cũng dần quen được với chuyện đó nên cũng cảm thấy bình thường.

điển hình là hôm nay, em đang cùng mấy người bạn ngồi uống với nhau thì hắn lại đi lại cướp lấy ly bia của em rồi nốc thẳng vào miệng của mình, cứ thế 1,2,3 ly của em đều bị hắn uống sạch.

"đã bảo jungkook bị đau bụng mà sao các cậu cứ bắt nó uống mãi thế" - hắn vừa uống vừa nhằn.

"ơ, cậu mới là người bị làm sao đấy? tự nhiên cậu lại đây uống giúp jungkook cho đã rồi nói thế"

"bọn này đang chơi với nhau mà" - người bạn trong nhóm em nói.

"đúng rồi đó anh, anh cứ làm sao ấy, cho jungkook nó chơi" - kijo tay cầm bộ bài cũng nói.

"không được..đang đau bụng mà!" - hắn nhỏ giọng xuống nhìn mọi người rồi nhìn xuống em.

"jungkook, về phòng thôi, muộn rồi"

...

"không rảnh, nhích cái thân ra khỏi bố"

"ở đây chơi mãi thế, tận 10 giờ rồi kìa. đi về ngủ"

"này, nhăn nhó với ai? tin bố nả mày không?" - em bực bội nói.

"đi về"

"mày thích thì về một mình đi" - em hất tay hắn ra khỏi vai của mình.

bỗng nhiên, hắn chạy thẳng ra ngoài bờ biển rồi nôn hết cả ra.

đó cũng chính là lí do em bây giờ phải gồng mình đỡ hắn về, người đâu mà nặng như trâu đè em thiếu điều muốn lọt xuống biển đây này.

em định mặc kệ, vì vốn em có kêu hắn uống giúp đâu, là do hắn tự nguyện. nhưng mọi người xung quanh nhìn em nhiều quá nên em cũng đành tạm biệt cuộc vui mà đưa hắn đi về.

"nới ra, không thấy bố đang mở cửa à?" - em cào nhào, tay cầm lấy chiếc thẻ từ mà cho vào khe cửa.

"jungkook, jungkookie ới" - hắn nửa tỉnh nửa mê, lấy tay sờ lấy má em.

"buông cái tay thúi ra"

"anh không thúi..."

"anh thơm mà..."

"cho anh sờ má.."

"mẹ, ghê vãi, câm mồm"

"sao cưng lại nói thế hả bé..."

...

em vừa bước vào, đẩy thẳng hắn xuống giường. thân hình to lớn của hắn sà mạnh xuống.

"aaa, đau anh lắm đó bé"

"thôi cái xưng hô vớ va vớ vẩn đấy đi" - em bỏ hắn ở đó, bước lại vali của mình lấy ra bộ đồ thoải mái để mặc ngủ.

"anh đau lắm đó bé" - hắn từ đâu bước lại, ôm lấy vai em từ phía sau.

"...nãy bé đẩy anh trúng cái cạnh giường đấy, anh đau"

...

"chó, mày đi ra"

"yên nào, để anh ôm xíu" - hắn vừa nói vừa cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ của em.

"mày bị điên hả, sao mày làm hành động ghê chết đi được vậy?"

"bố mày không phải để mày ôm hôn, thích thì đi tìm con kijo mà hôn nó, giờ thì cút" - em xù lông, lấy tay giật trỏ mạnh vào phía sau bụng hắn.

hắn ôm bụng ngồi bệch xuống, còn em thì nhanh chóng cầm lấy quần áo của mình đi thẳng vào nhà vệ sinh.

mấy hôm nay hắn lạ lắm, kể từ cái hôm cãi lộn với kijo ở trên chỗ leo núi kia thì hắn đã thay đổi thái độ hẳn. cứ thích chọc ghẹo em đến khi em tức điên lên thì mới thôi.

đã thân thiết gì đâu mà kim taehyung hắn cứ làm như em và hắn thân nhau từ kiếp trước luôn vậy ấy.

em hoà mình vào làn nước ấm, thật thoải mái...

hôm qua do em ăn không tiêu nên đã đau bụng nguyên buổi tối, sang hôm nay thì cái bụng vẫn còn hơi ê ê khó chịu.

hồi tối cũng chính vì nó mà khiến em đi vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. bình thường bệnh em không yếu mà sao cứ đến lúc đi chơi là em cứ bị đau bụng.

bỏ qua suy nghĩ, nước ấm chiếm lấy em. cảm giác ấm toàn thân khiến em rơi vào tình trạng mê mẫn thoải mái. đầu em trống rỗng, đôi mắt híp chặt lại, chân duỗi thẳng ra phía trước.




10 giờ 40 phút.

em với tay tắt đèn nhà vệ sinh rồi bước ra, tóc em còn ướt nên vẫn còn chiếc khăn vắt ngang vai.

đèn vừa tắt, em bước chân ra. thấy bóng người của hắn vẫn ngồi đó.

"ash, cái tên chết tiệt này vẫn ngồi ở đó sao?" - em thầm nghĩ trong bụng.

"ju-jungkookie..." - hắn nửa tỉnh nửa mê, nhìn bóng dáng em.

"gì?"

"làm gì lâu thế?"

"đi tắm"

"tắm muộn không tốt đâu.." - hắn cố đứng dậy, ôm bụng bước lại chỗ của em, tay với lấy chiếc khăn quấn trên cổ rồi lau tóc cho em.

"mày buông ra, không cần!!"

"đứng yêu cho anh lau, cào nhào nữa đừng trách anh mạnh tay"

"mẹ, thôi đi cách xưng hô thấy gớm đó đi, uống cho lắm vào rồi sản à thằng kia" - em hất tay hắn ra, bỏ lên giường mà nằm.

"anh không sao cả..nếu bé ngủ mà không lau tóc sẽ bị..."

bịch - em lấy gối ném thẳng vào trong người hắn.

"câm mồm, anh anh bé bé miết"

"bố thích thế rồi sao? thích kêu anh bé qua gặp kijo, bố không có nhu cầu. mà nữa, mày mà bước đến đây bố đánh mày" - em bực mình quát.

...

cứ thế, hắn đành ngậm ngùi tiếng lại giường rồi nằm xuống. đầu hắn vừa đau vừa nhứt. hắn có tật xấu là lúc nào xỉn vào cũng nói linh ta linh tinh nên đợt này cũng thế, hắn cứ xưng hô kì lạ và làm nhiều thứ kì lạ với em thôi.

những lần khác là do hắn không biết mình đang nói linh tinh nhưng lần này hắn biết mình đang nói gì và làm gì nhưng vẫn thích nói để chọc em.

em nằm xoay lưng về phía hắn, tay lướt điện thoại nhắn tin cùng với mấy người bạn.

dajeong gửi cho em một bức hình cả nhóm đang chơi, khiến em cảm thấy khó chịu mà nhắn tin phản bác. nhờ ơn hắn mà bây giờ em phải lên giường ngủ lúc 10 giờ tối đây.

lướt điện thoại đến tầm 11 giờ hơn thì em bắt đầu mỏi mắt nên đã cất điện thoại và nhắm mắt lại ngủ. quay lưng sang tắt đèn ngủ thì em bắt gặp hắn đã ngủ từ lúc nào không hay.

đôi mắt híp lại, em chui mình vào trong chăn ấm của hắn. từ cái hôm em say xỉn thì cái chăn của hắn đã chính thức thuộc về em, không hiểu sao chứ khi em ôm nó vào mình lại cảm thấy có cảm giác ấm áp và chắc chắn rằng sau chuyến đi này về em sẽ hỏi hắn chỗ để mua.

...










1 giờ sáng...

em đổ mồ hôi, mặt mày xanh rờn đi, môi em đỏ.

em đau bụng khó chịu tột độ, đến mức đứng dậy cũng không làm được. em chỉ đành ráng ôm bụng mà ngủ nhưng có lẽ không thành vì nó hành hạ em.

"đau...đau quá" - em nghiến răng lại.

"aa..đau" - cố ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh nhưng lại không được.

tay em quơ quơ đến cạnh giường để tìm chỗ tựa nhưng lại vô tình làm rơi ly nước xuống sàn khiến nó bể.

"tạch"

sau tiếng thuỷ tinh vang dội, kim taehyung bên giường bên kia bắt đầu tỉnh giấc. hắn lọ mọ bật đèn sáng lên để xem có chuyện gì.

hình ảnh đầu tiên hắn thấy không phải là tên trộm nào đó cố đập cửa sổ để trèo vào nhưng không phải, thay vào đó là hình ảnh em đang quằn quại trên giường.

"jungkook" - hắn bật ngồi dậy tiếng đến chỗ em.

"đau..." - không biết dũng khí từ đâu em liền bật khóc mà nói.

em thật sự rất đau bụng, cảm giác cơn đau chỉ có một mình mình chống cự thật khó chịu. em đã có ý định kêu hắn dậy để giúp từ lâu rồi nhưng em lại sợ phiền hắn.

ngày hôm qua hắn cũng đã thức cả đêm để chăm cho cái bụng của em.

"đau bụng quá..đau quá..." - em khóc, ôm bụng mà khóc trước mặt hắn.

"sao không kêu tao?" - hắn bối rối nhìn em, tay vuốt mái tóc đầm đìa mồ hôi ở trán em lên.

"không...phiền...đau đau quá..chịu hong nổi" - em chỉ ú ớ được vài ba câu.

hắn bỏ đó, bước lại phía vali của mình lục lội một số thứ thuốc rồi tiến lại chỗ em. hắn từ từ đỡ em dậy nhưng em vì đau nên cứ khóc mãi.

"thôi mà, không sao không sao, có tao đây rồi" - hắn vỗ lưng trấn an em.

"đau không chịu được..." - em uất ức nói.

"biết rồi, uống đi" - hắn đưa cho em viên thuốc và ly nước.

em uống một hơi vào, jungkook trong hoàn cảnh này thật nghe lời và đáng yêu.

"nào, nằm xuống đi"

đỡ lấy lưng em nằm xuống, hắn nhét vào giữ hai tay em cái mền ghiền của bản thân để em ôm. em dụi mặt vào đấy để cố quên đi nổi đau.

hắn không biết từ khi nào đã chui lên giường của em rồi ngồi từ phía sau. tay hắn chà lưng em để cho em thoải mái.

"nói rồi, ăn những thứ gì đâu không bảo sao không đau. đã bụng yếu rồi còn cố"

"..."

"rồi nếu uống hết đóng rượu đó rồi bị phạt ăn hết dĩa khô mực đó thì sao?"

"lỡ đau quá rồi sao? khóc thêm hả? không ai giúp mày được đâu" - hắn trách móc em.

"nếu không có tao thì mày định nằm đây chờ đau sao? bình thường mạnh miệng lắm sao bây giờ lại không kêu tao thức từ sớm?"

"..."

"xin lỗi.."

em nhỏ giọng cố nói.

hắn đột nhiên dừng lại cảm thấy khó hiểu rồi nhìn bóng lưng em.

"xin lỗi...tao sợ phiền mày, vốn lúc nào tao cũng chửi mắng mày mà bây giờ lại nhờ mày giúp thì..."

"khùng quá, chúng ta là bạn mà!"

"từ khi nào? không cần phải nói thế đâu, ngày mai tao bao mày ăn. không ai nợ ai điều gì là được"

"nè, sao lúc nào cũng suy nghĩ thế đấy? là bạn từ bây giờ và mãi mãi về sau hiểu chưa?" - hắn nghiêm túc nói.

...

"điên, ai thèm làm bạn với mày"





cả hai chí choé với nhau cũng nửa tiếng, sau đó em đã ngủ thiếp đi. còn hắn thì cũng chỉnh tư thế cho em đàng hoàng rồi tiến lại giường của mình mà ngủ. nước mắt ban nãy của em vẫn còn đọng lại trên mi mắt, hắn đã dùng chiếc mền mà lau sạch.

"như trẻ con ấy, đáng yêu, phải chi lúc nào cũng thế" - hắn mỉm cười rồi xoa đầu em.

____________________
1 chap nhỏ về sự tiến triển trong mối quan hệ của hai bé, gần thi rùi nên hơi lười ạ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro