chap 06 - băng keo.
8-3-2022
"chăm người yêu luôn cơ đấy, tao không ngờ nó thay đổi vậy luôn" - sam đang đứng nói chuyện cùng lucas - người bạn chơi cùng nhóm với hắn.
"vậy cơ? sướng nhất kijo gì đó rồi"
"ừm, đêm qua nó chăm cả buổi đấy, bọn tao hẹn đi chơi thâu đêm cũng không đi, bảo ở phòng" - sam nhún vai.
"èo, khổ bạn cùng phòng phải xem cẩu lương, bọn mình dù từ xa đã không chịu nổi rồi, chắc bạn cùng phòng của nó phải có tinh thần thép"
"ừ ừ, có khi buổi tối người ta bỏ đi để nó với bạn gái ở đó âu yếm nhau luôn đấy" - sam cười.
"haha"
...
"jeon jungkookkkkkkkkkkk"
"hả?"
"aaaa, kijo??"
"aaaaaaaaaaaaa"
em vừa đu dây sang bên bờ bên đây thì kijo từ sau đu đến đâm thẳng vào em.
cả hai đụng trúng nhau. đã bảo là jungkook đu xong tầm 5 phút sau kijo hả đủ nhưng cô ấy lại không ngừng phấn khích mà đu thẳng qua ngay sau khi jungkook vừa rời khỏi.
"aa, đau quá" - em lăn đùng ra, mặt hồng bị ma sát xuống mặt đất.
kijo thì nằm nhăn nhó trên mặt sàn.
"jungkook?" - kim từ đâu đến, gọi tên em một cách lo lắng.
taehyung bước lại, từ từ đỡ lấy em dậy rồi lấy tay lau đi vệt cát còn đang dính trên mặt em.
"có sao không?" - hắn dùng tay của mình xoa lên mặt em, giọng điệu hài hoà hỏi thăm.
em cứng đờ sau cú ngã, định hình lại em liền đẩy người hắn ra xa.
"bỏ cái tay ra" - em lớn tiếng nói.
mọi người lúc này đang chứng kiến cũng nhìn chầm chầm vào họ. kijo cũng cố đứng dậy thu lại ánh mắt khó chịu ban nãy. hắn cũng nhận ra có lẽ mình đã hơi quá rồi, liền chạy đến chỗ kijo mà đỡ cô ấy.
"sao bây giờ anh mới lại đây với em?" - cô trừng mắt nhìn hắn.
"anh..anh xin lỗi bé, bé có sao không?"
"anh quá đáng thật đấy tae..." - kijo rũ mặt xuống, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
"anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa mà"
...
"em đau không?" - hắn nâng mặt kijo lên rồi nói.
"anh chả quan tâm em như trước nữa!" - kijo nắm chặt đôi bàn tay của mình lại rồi bỏ đi.
hắn chỉ biết nhìn cô như thế, từ trước đến giờ hắn chẳng có hứng thú trong việc người yêu giận dỗi đâu, rất rất phiền luôn!
đứng đó nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, mọi người xung quanh cũng vì thế mà nhộn nhịp lên. quay người về hướng ngược lại, jeon jungkook đã bỏ đi lúc nào không hay.
"thôi mà, đừng khóc nữa mà" - yuyoung vừa nói vừa an ủi kijo.
"nhưng mày xem...tao té anh không quan tâm mà anh lại đi quan tâm người khác!" - vừa nói cô vừa khóc.
"nhưng người khác ở đây là jeon mà mày" - yuyoung dịu lại gương mặt rồi đáp.
"với lại mày xem, lúc nó quen người khác cũng có vài tuần nhưng quen mày hơn tháng rồi. mày không nghĩ rằng nó thật sự muốn nghiêm túc với mày hay sao?"
"có thể, nó và jungkook đang có mối quan hệ rất tệ nên nó muốn làm thân với jungkook và sau đó dễ dàng hơn về mối quan hệ của hai đứa bây hơn thôi" - yuyoung lấy tay quẹt đi hàng nước mắt.
"không phải..." - kijo ấm ức nói.
"sao lại không?"
"...lúc đi cùng jungkook, anh ấy chẳng bao hôn tao một cách thật lòng cả. những lúc ở riêng tao bảo hôn nhau nhưng chỉ có tao hôn anh ấy, lâu lâu thì ảnh hôn lên vai tao thôi..."
"ánh mắt của anh ấy nhìn jungkook rất lạ, rất rất lạ luôn là đằng khác ấy yuyoung"
"thôi, mày suy nghĩ nhiều quá đó kijo, tao nghĩ không phải thế đâu mà nếu có thế thì tao chắc chắn rằng jungkook sẽ không làm bọn mình thất vọng đâu!"
"đừng nghĩ nhiều nữa mà, chắc là hiểu lầm thôi. đừng vì như thế mà mất đi tình bạn lẫn tình yêu"
"kijo..." - em từ bên ngoài bước vào.
nhưng chỉ có mình yuyoung ngước lên còn kijo thig cuối mặt xuống mà khóc.
"t...tao xin lỗi, thật sự ban nãy thằng đó đến chỗ tao chứ tao không..."
"xin lỗi mà.."
cô lơ đi.
"sẽ không có chuyện đó lần..."
"mày đừng có nói nữa" - kijo nói.
"kijo à, mày đừng có nghĩ gì bậy bạ dùm tao được không?" - em bực bội lớn tiếng khi bạn của mình vẫn cứ cứng đầu như thế.
"đừng có nghĩ khùng nghĩ điên rồi cáu gắt lên như thế chứ? tao đã làm gì mày đâu" - jungkook vừa đau vừa ức, không mắng kijo lúc cô tự ý đu sang chỗ em là may.
cái này là do hắn đột nhiên lại chỗ em chứ em cũng đâu có mướn? phải trách hắn chứ sao kijo lại dỗi em.
"đấy, mày thấy chưa, thằng đấy tao bảo rồi nó có tốt đâu" - em cũng vì thế mà tiếp lời.
"mày xem, nếu tao là đứa con gái nào đó thì sao? mày thấy đó, nó đã như thế, muốn đến đây làm tổn thương mày rồi phá mối quan hệ của tụi mình thì mày còn gì mà phải tiếc không né nó"
...
"chia tay nó đi, nó thật sự không tốt đâu" - em nhân cơ hội mà khuyên bảo.
"mày im đi, sao lúc nào mày cũng ganh tị với tao thế hả jungkook?" - kijo bỗng nhiên nóng giận nhìn em.
em và yuyoung đều sững người.
"mày, lúc nào mày cũng được hạnh phúc, lúc nào mày cũng được ưu ái. bây giờ tao có người yêu tuyệt vời như thế thì mày ganh tị hay sao?"
"không..."
"mày đừng có nói nữa, mày càng nói mày càng sai đó. tốt nhất là nên im lặng đi"
em nhìn kijo chầm chầm.
"mày thôi đi kijo" - em nói rồi bỏ đi.
em muốn tốt cho cô nhưng cô chẳng bao giờ nhận ra, cũng từ khi tên kim đấy xuất hiện thì em và cô đã không có những buổi đi chơi, cùng nhau tâm sự, cùng nhau giải bài tập đến khuya...
em không phải là đang ích kỷ, em rất hạnh phúc khi bạn mình có người yêu nhưng em cũng nhận ra em không hạnh phúc khi có người dám chơi đùa tình cảm của bạn em.
em giận dỗi bước đi về phía mọi người đang tập trung để chuẩn bị leo núi.
hôm nay là buổi ngoại khoá đầu tiên. nhà trường tổ chức cho các bạn học sinh đi leo núi, hẹn là 10 giờ có mặt nhưng đa số học sinh vì hôm qua chơi nhiều quá nên đến tận 12 giờ trưa mới tập hợp đầy đủ.
các nhóm sẽ di chuyển lên trạm leo núi bằng cách đu zipline sang, nên vì thế mà em với kijo mới cãi nhau.
tính cách của em vốn đanh đá, khó chịu. lúc em khuyên nhủ thì một là nghe theo, hai là nếu không nghe em sẽ không khuyên nữa mà bỏ luôn. nhưng kijo là bạn thân nên mới em mới như thế.
kim taehyung hắn ta cũng kì, bạn gái hắn té thế kia mà hắn không lại đỡ cô ấy dậy. nghĩ lại thì nếu em là kijo em sẽ tức chết. nhưng vấn đề ở đây là em đã làm gì cô đâu, mọi chuyện do hắn cả ra thì mắc gì phải vô cớ quát em như thế chứ?
em cố quên đi những điều khiến bản thân bực bội mà đi theo đội của mình. em quyết định tách ra khỏi nhóm bạn cũ để đi cùng nhóm với tiền bối yahyun.
"jungkook ơi bên này" - yahyun một tay vẫy, một tay cầm bộ đồ bảo hộ ngụ ý muốn em đến và mặc vào.
"dạ vâng"
em bước lại, được sự hổ trợ của anh mà đã mặc đồ bảo hộ một cách nhanh chóng.
"bây giờ, các em sẽ leo lên vách núi, đường leo khá chông gai nhưng nếu các em hoàn thành thì sẽ nhận được 3 điểm rèn luyện. các bạn nữ có vấn đề về sức khoẻ có thể đi bằng cầu thang phía bên này. còn những bạn còn lại chúng ta leo theo vách đá"
"sẽ chia ra mỗi lần leo là 3 đội, 7 người"
"các bạn đã hiểu rồi thì bây giờ cùng xuất phát nhé?" - thầy thể dục hô to.
"dạ" - tất cả mọi người đều đồng thanh.
các nhóm chia ra, lần một sẽ các nhóm đầu đang rất hào hứng, nhưng em thấy có cậu bạn yeongsan nhút nhát cũng ở trong đấy.
mọi người cũng hào hứng, em cũng vậy. vốn em đã rất thích những bộ môn leo trèo thế này rồi. tiền bối yahyun thấy em cười tươi cũng liền cười vui trong lòng.
đội tiếp theo là đội của taehyung, em cũng đứng đấy quan sát xem hắn ta như thế nào. kijo, bạn thân em cũng được hắn dắt tay đỡ cho leo lên trước.
à, ban nãy kijo vừa hờn dỗi hắn ta mà bây giờ đã cười vui vẻ vì được cùng đội với bạn trai rồi kìa. em khoanh tay lại, khó chịu ra mặt.
"jungkookie, theo anh nè" - yahyun ngoắc tay kêu em lại.
nhóm của em bắt đầu ở chân núi, tuy nhiên kim taehyung hắn ta vẫn đứng đó không biết làm gì, em mặc kệ. em cùng tiền bối dắt tay nhau đi trước.
lướt qua khỏi hắn em liền bị tay hắn kéo lại.
"jungkook..." - hắn nhìn em rồi nói.
"buông cái tay ra"
"xin lỗi..." - hắn nhìn em, mắt dịu lại.
yahyun thấy thế cũng liền dặn dò rồi đi trước, để lại em và hắn có không gian riêng tư.
"jungkook"
"này, bỏ cái tay ra"
"nói chuyện chút đi"
"không rảnh, bận leo núi"
"thì một chút leo"
"thôi, tao không muốn cãi nhau với kijo, né ra hộ" - em cau mày nói.
"không đâu, xin lỗi vì ban nãy đã làm cậu và kijo khó xử với nhau. tôi chỉ muốn xin lỗi vì cảm thấy ấy náy"
"à, nghe tử tế ấy nhể? nếu tử tế rồi thì tha cho bạn tao, vì mày mà bọn tao đã phải cãi nhau đấy"
"tôi xin lỗi, tôi đã nói với kijo rồi nên cậu đừng lo"
"mẹ, nói lắm thế, đi chỗ khác" - em bước đi né hắn.
"đừng đi, đi cùng tôi được không?" - hắn nắm chặt lấy vai em, nhìn thẳng vào mắt em rồi nói.
...
"ash, cái thằng khùng này, nhìn cái gì mà nhìn"
...
"ban nãy, có đau không?" - nói xong hắn cúi xuống lấy ra chiếc băng keo từ trong túi ra dán vào đầu gối của em.
"đi ra, không đau, không cần"
"xin lỗi mà, đứng yên mới dán được"
"bố bảo không cần mày lo"
"jungkook"
"mày im, đừng kêu tên tao" - em cúi xuống gỡ miếng băng hắn vừa dán, cầm trên tay rồi đi thẳng đến thùng rác định bỏ vào.
nhưng vừa đưa tay định bỏ thì em lại ngoáy đầu nhìn lại hắn phía sau đang lủi thủi nhìn mình. cảm thấy bản thân có hơi quá đáng...nhưng cũng thật phiền phức. em nhăn mặt lại, bực bội dán ngược chiếc băng keo lại vào da của mình rồi nhanh chân bỏ đi.
em đi được một đoạn, càng ngày càng nghĩ lại cảnh ban nãy càng ngượng liền đổi sang chạy cho nhanh.
"dễ thương thật"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro