Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 02 - lạc.

20-2-2022

em nãy giờ vẫn giữ vững vẻ bực bội, ngồi khoanh tay lại nói .
"chở tôi đi đâu vậy?"
hôm nay em có bài kiểm tra hoá, đợt trước do em làm lơ tơ mơ được có 7,5 điểm nên mấy bữa nay em ôn kĩ dữ lắm để chờ đến hôm nay làm bài kiểm tra khác giúp kéo điểm lần trước lên. Vậy mà lại vì tên này làm ảnh hưởng  nên giờ không thể làm bài được
Hắn ta mặc kệ không trả lời câu hỏi của em, cứ  ung dung, vô tư lái xe. mà nghĩ lại tên này hay phết, mới 17 tuổi đã thuyết phục được bố mẹ cho tự đến trường bằng xe rồi. khổ cho em, bố mẹ lúc nào cũng có tư tưởng em chẳng biết chạy xe, rồi chưa đủ tuổi nên không chịu cho em lái xe bao giờ.

Bầu không khí trong xe lúc này mới yên bình làm sao trừ những tiếng huýt sáo vô nghĩa của tên kia. mãi cho đến một lúc sau đó bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Người gọi cho hắn ta không ai khác chính là kijo, nãy giờ em chờ kijo gọi cho mình hoặc ít nhất là nhắn tin hỏi thăm nhưng đến một tin nhắn còn chả có. giờ lại gọi cho hắn đầu tiên nữa chứ. 

"taehyung ơi, trưa nay bọn mình đi ăn anh nhé, em sắp làm bài kiểm tra rồi khó lắm anh ạaaa" - kijo cất giọng than vãn.

"anh đây, cố lên anh tin bé làm được mà"

"gớm, cái gì mà bé bé, nghe khó chịu chết đi được. jungkook tôi đã không có người yêu rồi giờ còn phải ngồi đây ăn cơm chó của mấy người nữa chứ. Thật muốn kiếm thứ gì đó bịt tai lại để đỡ phải nghe mấy cái này mà" - em thầm nghĩ bụng.

"nhưng tiếc là hôm nay anh có hẹn rồi, anh đang ở lớp, giờ nghỉ trưa anh không cùng bé ăn được rồi" - vừa lái, hắn vừa tỏ vẻ buồn bã.

"anh đi đâu thế? anh lại đi với bạn nữ nào sao?" - kijo bên đầu dây bên kia bắt đầu nghi vấn.

"anh không, cô jang có nhờ anh chút việc"

"à...thế ạ..thôi nếu anh xong sớm việc thì ghé lớp em nhé"
"ừ, anh biết rồi, bye bé"

"dạ yêu anh"

"ừm"

tắt điện thoại, hắn liền quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đang liếc mình bằng ánh mắt viên đạn. 

"nhìn gì?"

"èo, nói dối không chớp mắt nhỉ, hèn gì tán một lúc được  2,3 chị thế kia" - em nói lại bằng giọng khinh bỉ.

"không có, tại tôi không muốn kijo làm phiền buổi đi chơi của chúng ta"

"gì cơ? mắc cái thá gì mà tôi phải đi chơi với cậu. trông cứ như tôi là người thứ ba đang lén lút bên cạnh cậu vậy đấy, ông đây không thèm"

ting ting ting...

"jungkook mày đâu rồi, gần kiểm tra rồi"

"ờ...kijo hả, nay chắc tao xin nghỉ"

"sao thế? Mày nghỉ thế ai sẽ gánh tao đây"

"ráng tự lực cánh sinh đi, tao xin lỗi"

"nhưng sao nay mày nghỉ"

" ..."

em liếc sang nhìn hắn, chẳng có lí do gì để em nói dối kijo rằng em bị người yêu của nó ép buộc lên xe rồi chở đi đâu không biết nhưng nếu em nói rằng đang ở cùng với tên em ghét thì có vẻ hơi sai sai. nhất là cái tính không chịu nghe giải thích của kijo nữa. 

"tao..."

"sao thế? có chuyện gì hả"

"nay tao khó tiêu nên tao ở nhà, mày xin nghỉ dùm tao nha, bye"

em vừa nói xong cũng liền cúp máy để không phải bị kijo nghi vấn thêm. 

"đấy, cậu cũng vừa nói dối không chớp mắt đấy thôi" - hắn cười khẩy liếc nhìn em qua tấm kính.

em và hắn cứ thế ngồi im, không ai nói với ai câu nào, em không đáp trả những gì mà hắn nói bởi vì nói chuyện với tên đó riết em sẽ tức mà nằm ngửa ra chết tại chỗ luôn. hơn nữa tên này đang chở em đi đâu ấy, em sợ có lỡ lời cũng chẳng biết đường mà về. giờ có tốn hơi tốn sức với tên này thì cũng chẳng làm gì được, dù sao em cũng đã lỡ bài kiểm tra hôm nay. 

"sao không thắc mắc tôi sẽ đưa cậu đi đâu?"

"thắc mắc làm gì? ban nãy tôi hỏi cậu cũng có trả lời tôi đâu mà giờ hỏi lại. tôi cũng không rảnh thắc mắc với loại người như cậu"

"thôi nào, đến bao giờ cậu mới có thể tin rằng tôi không muốn chơi đùa tình cảm của bạn cậu đây hả jungkook"

"khi cậu chuyển kiếp thì may ra ông đây sẽ tin"

"..."

"tôi đồng ý giúp cậu rồi, nếu không phiền hãy cho tôi về"

"không được, cậu có biết rằng hôm nay tôi đã huỷ hẹn với bạn bè để đi chơi với cậu không?" - taehyung buông lời trách móc.

"nè đừng có nói bằng giọng đấy, rõ ràng là cậu ép tôi đi cùng mà?"

" ..."

em cằn nhằn mãi với hắn trên suốt đường đi, hắn lúc này cũng cảm thấy khó chịu nên bực bội ra mặt. em cứ ngồi giảng cho hắn về việc trêu đùa tình cảm của người khác. 

" để ông đây nói cho cậu nghe, tôi khuyên cậu thật lòng đấy, cậu đừng có đùa giỡn tình cảm của người khác nữa. nếu mà trong quá khứ cậu có lỡ thế rồi thì hãy xin lỗi người ta đi. tôi từng nghe nói cậu quen một lúc 3,4 chị học 12, tha cho người ta đi , tôi biết là các chị đấy bây giờ vẫn còn thích cậu nhưng người ta thi không được cũng vì cậu đấy"

"nào nào, tôi còn nghe năm lớp 9 cậu quen chị sinh viên năm nhất, chị đó luỵ cậu đến nổi mà tìm sang cơ sở cậu học để năn nỉ luôn đúng không? tôi có xem đoạn clip đó rồi. thất đức lắm cậu ạ, dừng lại ngay đi"

"nếu ấy mà cậu quen bạn tôi, cho là cậu nghiêm túc nhưng vẫn không được đâu.tôi nghĩ cậu nên tịnh tâm một khoảng thời gian sau đấy mới có cơ hội...."

"jungkook cậu làm ơn trật tự một xíu được không?" - hắn lấy tay xoa lên trán của mình rồi nói.

"gì cơ? vậy nãy giờ những gì tôi nói cậu không nghe à?"

"không phải đâu nhưng ồn ào quá đấy, nhất là ở cái không gian kín như thế này"

"không không, không thích im đấy rồi sao. tôi phải nói cho cậu hiểu lúc đó cậu mới sáng mắt ra lúc đấy thì..."

"jungkook, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu một bí mật, cậu làm ơn đừng nói nữa"

"không thích im, khi nào cậu thả tôi về nhà thì tôi sẽ im"

"ê mà khoan đã..bí mật á? nghe cũng thú vị đó"

"ừ, thế cậu hứa sẽ im lặng tôi sẽ nói một bí mật"

em trầm ngâm suy nghĩ, nếu tính ra thì em sẽ là người có lời khi nghe bí mật của hắn đó và đương nhiên em sẽ đồng ý về điều kiện này. 

"được thôi, bí mật của một tên khốn nghe cũng không tồi? nhưng nếu như thế thì chẳng phải cậu thiệt thòi sao?" - em nhìn hắn rồi hỏi.

"vậy..cậu cũng phải nói một bí mật"

"được thôi" - em để tay ra đằng sau đầu rồi nói.

"thật ra..tôi với kijo thích nhau từ bé rồi, từ hồi cả hai 2,3 tuổi gì ấy. nên không có chuyện tôi sẽ lừa dối cô ấy đâu"

ồ, biết nhau lâu phết, vậy mà kijo chả nói với em, em với kijo cũng mới biết nhau hồi lớp 7 vì khi đấy em mới chuyển về đây mà sống. 

"còn bí mật của cậu thì sao?"

"tôi hả?"

"ừm"

"tôi..thích một bạn kia khi vừa 3 tuổi nhưng thật đáng tiếc rằng tôi phải chuyển đi nên đã mất liên lạc"

"ra vậy, buồn nhỉ"

"đúng rồi...đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ bạn đấy, chỉ có điều không biết bạn ấy còn nhớ tôi hay không"

"là nam hay nữ đấy?" - hắn giở giọng trêu đùa.
"nè..nghĩ sao mà hỏi tôi câu đấy!"

"tất nhiên là..." - em định nói là nữ nhưng có cái gì đó như khiến em khựng lại.

13 năm trước...

ở một bãi biển nọ. 

hai bé trai đang dắt tay nhau đi trên biển, một bé cao cao một bé thấp thấp. bé thấp có làn da trắng hồng nhưng cưng biết bao, bé cao có làn da hơi ngăm một chút xíu. nhưng có chuyện gì đó khiến bé nhỏ trắng trắng hồng hồng như em bé kia cứ khóc thút thít mãi. 

"nín đi...chúng ta rồi sẽ gặp nhau mà" - bé trai cao hơn nói

"cậu sẽ không bỏ mình chứ?..hic..hức" - bé nhỏ trắng hồng kia vừa nấc vừa thút thít đáp

"mình sẽ không bỏ cậu, mình cũng sẽ chẳng quên đi cậu. mình chắc chắn sau này gặp nhau mình sẽ lo cho tương lai của cả hai chúng ta và mình nhất định sẽ tìm cậu" - bé cao vừa nói, miệng cười toe toét đang nựng má cậu bé kia.

"cậu hứa chứ?"

"mình hứa mà, chúng ta đâu phải con nít 1,2 tuổi nữa đâu"

hai đứa bé ôm nhau rồi cười, một bé thì hơi thút thít vì mới khóc xong nhìn cứ đáng yêu kiểu gì ấy. tình bạn của hai đứa nhỏ này mới kéo dài có 2 tháng vì bé trai da ngăm cao cao kia đã lén mẹ ra ngoài chơi trong thời gian bị cấm túc. sau đấy thì hằng ngày gặp bé da trắng hồng và cả hai cùng đi chơi với nhau.

"mình..mình không biết như thế nào nhưng mình cảm thấy buồn lắm" - bé con đáng yêu ụp mặt vào bạn bé cao cao mà khóc.

"có mình ở đây rồi, sau này chúng ta sẽ gặp nhau khi hoa anh đào nở nhe"

"con ơi đi thôi" - mẹ bé trắng hồng cất lời.

"được..được..khi hoa anh đào nở chúng ta lại gặp nhau" - bé nhỏ đành luyến tiếc nắm tay người kia rồi bỏ đi.

Bé da ngăm đứng đó cũng không kìm được mà khóc oà lên rồi chạy về nhà. đến cả cái tên hai đứa nhóc này cũng chưa nói cho nhau biết nữa. về đến nhà bé ấy thú nhận tất cả với mẹ. mẹ hiền dịu chỉ biết an ủi chứ không thể nào làm cho cậu hết buồn được. 

" ..."

"sao buồn thế?"

"k-không gì.."

"mà người bạn ấy là nam hay nữ?"

"vẫn muốn biết vậy luôn đấy hả? tò mò quá rồi đó" - em cau mày nhìn hắn.

"vậy là nam chứ gì, cậu gay à?"
"không..là là..nữ được chưa"

"ồ"

"ồ cái gì mà ồ? đang chở tôi đi đâu thế?"

lúc này hắn mới chợt nhận ra mình đã chạy đi đâu đó không hay. đây là một khu phố hoàn toàn mới lạ. 

"hả..hả"

"tôi hỏi cậu đang chở tôi đi đâu?"

"..."

"jungkook...hình như lạc rồi"

"..."

từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn 6 tiếng đồng hồ, em và hắn mò theo thiết bị định vị để về nhà nhưng hình như càng đi càng sai thì phải? nó không dẫn đến thành phố nữa mà thay vào đó là một vùng ngoại ô hẻo lánh. 

"aiss, chết tiệt" - hắn đập tay vào vô lăng nói.

"mày chở bố đi đâu, cho tôi về đi, càng ngày tao thấy càng cấn ấy" - em vỡ oà trong sự sợ hãi, xưng hô cũng ngày càng loạn xạ, đi nãy giờ mà chẳng biết đi đâu, xung quanh còn chẳng có ai nữa.

"tôi cũng không biết"

"..."

"mày đùa à? không chịu đâu, tao muốn về, muốn về" - em gào thét ngay trên xe.

nãy giờ càng đi đã càng thấy cấn cấn rồi. em cố nhịn khóc từ nãy đến giờ luôn rồi ấy, cảnh vật ở ngoài cứ đáng sợ , rùng rợn kiểu gì ấy. một loạt mấy ngôi nhà y hệt nhau, hàng cây thì thẳng tắp, ngoài đường không có ai nhưng gần đó lại có một quả bóng đang bay lơ lửng trên trời.

hắn cứ chạy xe vào sâu trong khu nhà ấy, mặc kệ cho em đang nói gì. 

"đi ra đi, chỗ này ghê quá, trông cứ như mấy cảnh trong giấc mơ ấy..."

"mày mà đi vào đấy nghĩ ra đấy, tao không muốn chết tao đây muốn sống mà đi ra đi huhu..."

"tao xin mày đấy, chạy về nhà đi mà, tao sợ lắm rồi!!!"

"mày không biết sợ hả? cảnh xung quanh tao dám cá rằng ở hàn quốc chả bao giờ có. mà ai đâu lại xây lên cái khu này chứ? người dân còn không có ở đây nữa, thấy ghê quá" - em cắn răng nói.

Bụng em bất chợt kêu lên vài tiếng khiến em đang nói chợt dừng lại rồi ngại ngùng.

"cậu đói à?"

"...k-không chẳng qua.."

"ăn bánh không? trên xe tôi có"

"th-thôi không cần"

"..."

4 tiếng trôi qua...

bây giờ đã 6 giờ tối, em cảm thấy mỏi nhừ nhưng sự sợ hãi vẫn không thể thoát khỏi em. hắn chạy thẳng vào bên trong một đoạn rồi vòng xe trở lại nhưng vẫn ở cái nơi ban nãy. và đặc biệt cái quả bóng bay ban sáng em thấy đang bay lên giờ vẫn nằm ở ngay chỗ đó. chân em lạnh ngắt sợ hãi, muốn ngủ nhưng không thể ngủ được.

hắn nãy giờ đã dừng xe ngồi tại chỗ mà nghiên cứu, điện thoại cũng gần hết pin, xăng cũng gần cạn nên hắn hạn chế sạc chỉ sạc điện thoại của em. quái lạ là ở đây lại chẳng thể gọi cho người khác được. 

"jungkook..."

"gì.."

"cậu sợ lắm hả?"

"không sợ"

"nói thật đi tôi sẽ không cười cậu đâu"

"..."

"không sợ"

"xin lỗi...đáng lí ra hôm nay tôi định chở cậu đi ăn nhưng lại khiến.."

"xin lỗi jungkook..cậu không giúp tôi cũng được, tôi chỉ mong rằng chúng ta sẽ an toàn chở về nhà"

"..."

"giờ ngồi yên cũng không làm được gì để tôi ra ngoài xem sao.." - hắn mở cửa xe.

vừa bước chân ra ngoài thì bỗng em đưa tay kéo hắn lại. 

"điên hả, mày không nhìn thấy bên ngoài đáng sợ vậy rồi bước ra lỡ có gì rồi sao? mày không từng xem những bộ phim nói về việc mình đang mắc kẹt ở một không gian ẩn nào à? lỡ mày ra ngoài mày thoát ra được nhưng tao thì không mày tính sao? còn lỡ mày ra ngoài rồi bị gì chết ở ngoải luôn rồi tao biết phải làm sao?"

jungkook đã căng. 

"hả...tôi không sao mà, cậu không cần phản ứng thế đâu. yên tâm tôi không bỏ cậu ở đây một mình đâu"

"thôi thôi..tao đi cùng" - em nói xong cũng bước ra ngoài cùng hắn.

bên ngoài thật sự còn quái dị hơn nữa, em nép phía sau hắn để cho hắn đi trước rồi bản thân sẽ theo sau. Em theo hắn vào những ngôi nhà đó rồi gõ cửa, chả có ai cả, em và hắn gõ hết nhà này đến nhà khác nhưng vẫn vậy. nếu đây là khu phố thì bây giờ đáng lí ra người dân phải đi làm về hết rồi chứ? 

vì bực tức em nắm thẳng tay nắm cửa mở ra, bên trong càng kì dị hơn khiến nổi sợ em đã đến mức đỉnh điểm. nguyên ngôi nhà màu đen bao trùm, không có bất kì đồ vật hay thiết bị gì. 

"jungkook, tôi thấy không ổn lắm, về xe thôi"

"ừm..ừ..về về lẹ đi" - em vừa đi vừa vấp té nhưng may là có hắn đỡ lại.

cả hai hấp tấp chui vào xe mà sợ hãi, ngồi trên xe nhìn vào cánh cửa của ngôi nhà ban nãy cũng làm em và hắn run hơn. 

9 giờ tối...

bên ngoài bỗng dưng lạnh bất ngờ, em đang ngồi ở ghế mà co rúm người lại, máy lạnh trên xe đã được tắt hết nhưng lạnh thì vẫn lạnh.

đột nhiên hắn chui xuống băng ghế sau mà ngồi.

"jungkook xuống đây"

"làm gì?"

"ở đây ấm hơn"

"ò"

em chui từ phía trên xuống, đúng thật ở đây ấm hơn nhưng vẫn còn rất rất lạnh, cái áo mỏng của em như đang phản lại chủ của nó vậy. 

"còn lạnh hả"

"ừ"

"lại đây" - hắn chỉ tay vào đùi mình.

"chi?"

"tôi sẽ ôm rồi sưởi ấm cho cậu"

⊂((・⊥・))⊃

"nhanh lên"

"điên à?"

"nếu cậu không chịu lại thì thôi? dù sau làm vậy cả hai cũng sẽ đều ấm với lại trong tình huống thế này thì ngại ngùng gì nữa không biết"

"gì cơ? ai nói tôi đây ngại, chẳng qua tôi không muốn ôm cậu thôi!"

"thế thôi, cậu cứ ngồi đó lạnh đi, tôi đi ngủ, mai còn có sức đi về, tạm biệt"
"..."

12 giờ đêm...

hắn ngọ nguậy thức dậy, cảm thấy trên cổ mình có cái gì đó ngứa ngứa thì phải mà lại còn nặng nữa, cơ thể thì ấm dần lên rồi. 

mở mắt ra, jungkook em đang ngồi trên người hắn, tay em choàng sang cổ hắn mà siết chặt, đầu em thì dụi sâu vào trong cổ hắn. 

cái con người này, ban nãy rõ ràng không chịu lại đây ôm mà sao bây giờ lại ôm người ta cứng ngắt thế này. hắn cúi người xuống, lấy ra một chiếc gối rồi lót xuống ghế, sau đó nhẹ nhàng thả em nằm xuống. hắn cũng vì buồn ngủ mà nằm xuống cùng em rồi ngủ. 
tuy hành động có hơi kì cục thật nhưng đây là do tình huống ngoài ý muốn chứ cả hai hoàn toàn không có ý gì hết đấy! 

sáng hôm sau...

trời tờ mờ sáng, có những tiếng động phát ra từ bên ngoài. em ngọ nguậy ôm chặt lấy người kia, người kia cũng ôm em lại. trong cơn mê đột nhiên người kia lại hôn lên tóc em.

em phát hiện ra có cái gì cấn cấn thì phải...

cấn thật.

ashhh, chết tiệt, cái tên đáng ghét này tối qua lại lợi dụng ôm rồi hôn em sao. 
"thức dậy mau" - em ngồi bật dậy, lấy tay đánh vô đùi hắn.

"aa, đau"

"sao tối qua lại ôm tôi, tôi đã bảo không cần cậu ôm mà?tôithà chết cóng còn hơn để cậu ôm đấy"

"gì..là cậu ôm tôi thì có"

"..."

"không có lí do gì để tôi ôm cậu cả với cả sáng sớm cậu còn hôn tóc của tôi, ghê chết đi được"

"tôi tưởng cậu là kijo nên mới hôn, công nhận cậu nhỏ con thật ấy, một vòng tay là ôm trọn eo cậu"

"nè..đừng có biến thái như vậy nữa chứ, tôi lùn hơn cậu thì đã sao?cậu thích gì?"

"..."

cốc cốc cốc.

"các cháu sao ở đây, mau chạy ra ngoài để ta còn tưới cây nữa" - hắn vừa bấm kính xuống thì thấy một người đàn ông tuổi trung niên.

"bác..bác ơi huhu" - em vừa thấy có người ngoài đã oà khóc vì tưởng mình sắp chết ở nơi quái dị này rồi chứ.

"cháu làm sao thế? à à cả hai bị lạc đúng không?"

"dạ...dạ đúng..chỗ này kì lắm bác ơi, không có một bóng người, nhà cửa thì quái lạ, quả bóng bay hôm qua đến giờ vẫn nằm đó bác ạ, mà cũng không thể thoát ra được ấy"

"à, đây là phim trường, nếu cứ đi thẳng thì nó sẽ như vòng tròn các cháu sẽ không thoát ra được đâu, chạy đến đường kia rồi quẹo trái sẽ ra ngay nhé"

"còn về ngôi nhà thì đây chỉ là mô hình, quả bóng bay thì cũng là đồ giả. có nhiều người đã từng lạc ở đây rồi nên cứ 1 ngày là bác phải đi kiểm tra một lần"

"hả? phim trường thôi sao ạ?"

"..."

hắn và em hiện bây giờ đã lái xe được ra khỏi nơi đó, bụng em ban nãy đột nhiên kêu lên vài tiếng nên bây giờ hắn đang chở em đi ăn. bên ngoài cũng đã hơn 8 giờ sáng, điện thoại hắn sau khi đổ xăng được sạc lại thì đã có hơn 1000 tin nhắn gửi từ kijo, còn em thì có hơn 300 tin nhắn từ cô ấy. 

"kijo chắc lo lắm nhỉ"

"ừ"

nhưng nghĩ thử đến cảnh kijo biết đứa bạn ghét người yêu của mình nhất đêm qua lại ôm người yêu của mình ngủ rồi cả hai cùng ôm nhau thì chắc kijo sẽ phát điên lên ấy. nhưng mà nghĩ lại, hai thằng con trai ôm nhau thì đã sao? với lại em vốn không có tình ý gì với hắn nữa thì đã sao nữa chứ. 

"suy nghĩ gì vậy?"
"không có gì"

"thích ăn ở đâu, tôi mời cậu hôm nay xem như lời xin lỗi.."

tít tít..

"anh ơi, anh đang ở đâu đấy sao hôm qua đến giờ em nhắn tin gọi điện anh không nghe máy?"

"anh đang bận, hôm qua anh ngủ quên từ sáng đến tối giờ anh đang cùng gia đình đi dự hội thảo rồi"

"em nhớ anh quá, mình gặp nhau được không?" - hắn liếc mắt sang nhìn jeon jungkook ngồi bên cạnh đang quay đầu ra cửa sổ mà ngắm cảnh.

"ừa..chắc bây giờ không được ấy, anh đang bận"

"sao vậy, anh không nhớ em à? em muốn gặp anh, muốn gặp ngay bây giờ luôn ấy"

"xin lỗi nha kijo, anh bận rồi. tạm biệt em" - hắn nói xong vội cúp máy.

"kijo gọi à?"

"ừ"

"sao lại cúp máy?"

"cô ấy bảo muốn gặp tôi nhưng hiện giờ đang bận"
"bận gì chứ? cậu chở tôi về nhà là được rồi"

"chúng ta còn phải đi ăn" - hắn nhún vai nói.

"ăn gì?"

"không phải cái bụng cậu đang réo lên sao? hôm qua tôi bảo ăn bánh cậu không chịu, tự nhiên lôi cậu theo để bị lạc vào đấy cũng hơi ngại nên thôi giờ tôi bao"

"..."

"sao không nói gì vậy?"

"đang đói, không nói nổi "

"muốn ăn thì ăn đi, dù sao cũng được bao ăn từ chối làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro