
Mẫu 21. Ấm áp.
Mấy chị ơi ! Hôm nay là sinh nhật của bé đó.
Bé kookie tròn ủm , đáng yêu của anh Taehyungie đã thêm một tuổi rồi nè~
Nhân dịp này em sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện này nha.
E hèm.
Đây là câu chuyện xảy ra vào năm sinh nhật bé năm 20 tuổi. Lúc ấy , kookie và taehyung đã quen nhau được một năm hơn rồi á. Mà mọi người cũng biết tính chất công việc của taehyungie rồi đấy . Mặc dù anh không phải suốt ngày nhìn sắc mặt người trong công ty để sống qua ngày , càng không phải sợ bị đuổi việc , thị phi này nọ nhưng mà bé biết chồng bé gánh vác trách nhiệm phi thường lớn.
Nhiều lúc bé thấy thương anh lắm. Và ước gì bản thân có thể làm điều gì đó cho anh cơ mà mỗi lần bé tự trách bản thân hay mè nheo taehyung cho bé đi làm việc để bé mai sau có thể giúp đỡ anh một phần thì anh luôn mỉm cười ôn nhu , ánh mắt thập phần dịu dàng , xoa xoa tóc bé.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên anh . Chỉ cần thấy em mỗi ngày là đã giúp anh rất nhiều rồi đấy bé con à".
Uwu ;_;
À à quên mất chuyện đang kể dở . Hì , bé chin nhỗi.
Chả là năm ấy , taehyung phải đi công tác ở Thượng Hải , nghe đâu là mở rộng thị trường ở đấy. Chồng bé giỏi không?
Bé không thể nào làm nũng , kì kèo anh ở bên mình vào ngày sinh nhật. Bé không cao thượng như mọi người tưởng đâu , bé cũng buồn tủi lắm chứ nhưng mà bé hiểu taehyung có trọng trách của riêng mình nên bé phải ngoan.
Vào hôm sinh nhật bé chán nản nằm ườn trên giường không thèm màng tới những lời chúc cứ thông báo trên twitter. Lúc đầu bé tính sẽ cùng anh nấu ăn ở nhà , hát chúc mừng sinh nhật bé và dành trọn khoảng thời gian còn lại bên nhau. Ai ngờ..haiz
Nằm một hồi, điện thoại bé reo lên. Bé với với tay vớt lấy cái điện thoại để nhận lại hai chữ "chồng iu" trên màn hình. Kookie nhoẻn miệng cười ngọt ngào, bắt máy.
"Anh ơi!".
"Ừm anh đây".
Không hiểu sao nghe giọng trầm ổn của anh làm bé cứ tủi thân ý , hít hít mũi.
"Anh ơi...".
"Sao thế?".
"Bé nhớ anh..."
"..." im lặng.
"Alo alo... sao anh không trả lời bé? Mất sóng hả ta?". Bé chu chu môi nói.
"Kookie".
"A, dạ?".
"Em xuống dưới nhà đi".
Bé ngơ ngác trong vài giây. Trong lòng bé ôm tia hy vọng rằng khi bản thân đáp ứng anh đi xuống dưới nhà sẽ gặp được người đàn ông mà mình nhớ nhung trong suốt khoảng thời gian vừa rồi...bất cứ giá nào bé cũng sẽ ôm suy nghĩ này.
Bước xuống dưới nhà trong bộ đồ ngủ màu xanh nhạt . Vừa mở cửa ra , bé đã xúc động muốn khóc , bé vội vàng phóng về phía trước nơi chiếc xe hơi màu đen đang đậu bên đường cùng với hình bóng ấy.
Taehyungie của bé.
"Oa oa.. anh ơi , em nhớ anh lắm.. oa".
Taehyung ôm chặt bé trong lòng anh, chặt tới mức bé tưởng chừng anh muốn khảm bé vào ngực luôn á. Taehyung nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu bé , tay vỗ về sóng lưng đang run lên từng hồi.
"Anh đã về với em rồi này . Anh cũng nhớ em lắm".
Ôm ôm nhau một hồi , taehyung đẩy nhẹ em ra , điểm cái chóc lên mũi bé , nhìn nhìn đồng hồ trên tay.
"Cũng may còn kịp".
"Dạ?".
Taehyung cười xoà.
"Kịp mừng sinh nhật em".
"Kookie!".
"Vâng?".
Taehyung lấy từ trong áo vest một chiếc hộp nhung đỏ , khuỵu gối trước mặt bé. Mở ra chiếc hộp.
"Làm vợ anh nhé?".
Kookie mắt rưng rưng , đầu gật như giã tỏi.
Anh đeo nhẫn cho bé . Bé đeo nhẫn cho anh.
Anh là của bé . Bé là của anh.
Suốt quãng đời còn lại sẽ luôn bên nhau.
Đấy là sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời bé.
End mẫu 21.
Tbc.
/happy birthday Jungkook/.
/đây là event sinh nhật bé/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro