V-3012
Sĩ quan V-3012, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
"Vâng thưa ngài."
Xin hãy nhắc lại câu nói nhận dạng danh tính của anh.
"Bóng tối là sự khải huyền cho những kẻ lầm đường lạc lối được cứu rỗi. Một hệ thống bao gồm những kết nối nhằm mục đích nâng cao khả năng liên kết với cã hội. Mối đe dọa cùng sự sống đều là thứ giúp tất cả mọi người cùng tồn tại. "
Tiếng máy móc khô khốc vang lên, báo hiệu bước đầu phục vụ cho bài kiểm tra nhân tính đang diễn ra suôn sẻ.
Cảm giác khi nắm tay người mình yêu là như thế nào? Kết nối.
"Kết nối."
Tại sao anh không nói như thế 3 lần đi sĩ quan V?
"Kết nối. Kết nối. Kết nối."
Anh khao khát được trở thành một phần của cộng đồng phải không? Kết nối.
"Kết nối."
Được ôm đứa con mình yêu thương hết mực vào vòng tay thì sẽ cảm thấy ra sao? Kết nối.
"Kết nối."
Anh hay mơ về việc kết nối cùng mọi người chứ? Kết nối.
"Kết nối."
Có đúng rằng anh cảm nhận được một phần bên trong mình bị khuyết thiếu không? Sự sống.
"Sự sống."
Cảm giác được lấp đầy bên trong tâm hồn ra sao? Lấp đầy.
"Lấp đầy."
Nếu anh thấy một con ong đậu lên trên tay, anh sẽ làm gì? Kết liễu.
"Kết liễu."
Liệu khi cho một tên mọi "nghỉ hưu", anh có thấy bụng dưới quặn lên bởi nỗi hối hận không? Chết chóc.
"Chết chóc."
Sự chết chóc.
"Sự chết chóc."
Khao khát được hòa nhập.
"Khao khát được hòa nhập-"
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm khắp căn phòng, trước khi cái máy tiếp tục rít lên:
Sĩ quan V-3012, chúng ta đã hoàn thành bài kiểm tra nhân tính. Anh sẽ được ngài Barton dẫn đi nhận thưởng ở kho tích trữ. Hãy đứng sang bên trái và đợi ngài Barton xuất hiện.
V bật dậy khỏi chỗ ngồi trong khi bên tai vẫn văng vẳng âm thanh của mệnh lệnh phát ra từ cái màn hình. Thực hiện nhuần nhuyễn chuỗi động tác theo phản xạ, anh nhanh chóng lách người qua bên trái, như thể sợ cái cưa nằm sẵn trên đỉnh đầu kia sẽ lia dọc người anh vậy. Từng có một kẻ xui xẻo nào đó trượt bài kiểm tra và nát bét trên cái ghế này, mọi bộ phận cấu thành gã ta được chuyển sang cho tập đoàn Wallace - nơi tệ nhất mà một người nhân bản có thể bị ném tới. Petter Wallace, tên chủ tập đoàn kỳ bí, thích sưu tập các mẫu bị lỗi, và chỉ Chúa mới biết gã sẽ làm gì với những mẫu nhân bản xui xẻo đó. Do thế, lưỡi cưa sừng sững phía trên như một lời cảnh cáo, một dạng hình phạt thiếu nhân tính của những kẻ đầy nhân tính dành cho bất kỳ ai ngồi vào nó.
Nhưng nó cũng chẳng tác động gì nhiều, V vốn không được phép sợ hãi, mẫu mã của anh được lập trình như vậy kể từ thời Nổi Loạn - quy trình sản xuất người nhân bản sau đấy trở nên thắt chặt hơn, ít sai sót, các mẫu mã thiết kế chỉ để tuân theo mệnh lệnh, không-chút-nhân-từ. Điều ấy khiến tập đoàn Wallace chiếm đóng thế giới thật dễ dàng làm sao. Nhờ Wallace, người nhân bản nhiều hơn cả kiến. Họ làm lụng, chăn nuôi, họ cung cấp thức ăn và củng cố vị trí độc tôn cho con người. Mọi cảm xúc bị nghiêm cấm hiện hữu bên trong giống loài của V, vì chúng là mầm mống cho đấu tranh.
Sống mà mang theo một tâm hồn chính là tội danh khốn khổ nhất mà một kẻ nhân bản có thể tồn tại.
Thật kỳ lạ, con người luôn chiến đấu vì tự do, nhưng họ vẫn cảm thấy ổn khi giam giữ thứ gì khác thấp kém hơn mình.
____________________
(Mọi người nên coi vid này để hiểu rõ hơn phần nào về bối cảnh bài test nhân tính mà V trải qua nhé! Mình sẽ giải thích dần dần các khái niệm sau).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro