Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

luv

Gió thổi se lạnh.  Không khí mùa giáng sinh đang bao trùm lấy thành phố.

Mọi con đường nhỏ đến lớn đều trang trí lấp lánh bằng những dây điện đủ màu, được giăng qua lại phía trên đầu. Đám nhóc tì với những bộ quần áo ấm áp và đôi má phấn nộn đỏ hây hây đang nô đùa, những đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay dạo quanh khắp con đường.

Trong quán cafe phong cách basic, có một chàng trai đa sầu đa cảm nhâm nhi ly cà phê espresso hoàn toàn giống với tâm trạng của anh ta. Mái tóc dài chạm vai rũ xuống làm che đi đôi mắt mang mác buồn bâng khuông, lẳng lặng như mặt hồ băng giá. Hàng mi dài đượm suy tư chăm chú vào chiếc điện thoại, thi thoảng lại ngước lên nhìn dòng người qua lại bên ngoài khung cửa sổ.

Taehyung nghe nhạc qua earphones, những bài nhạc Jazz với giai điệu chậm rãi lảng vảng trôi, nhẹ nhàng như cuộc chia xa của anh ta với người mình yêu vậy. Dòng hồi tưởng lại khẽ ùa về, đó cũng là một ngày đông...

✿ ✿ ✿ ✿ ✿

Anh nhớ những ngày xuân, khi những đoá hoa anh đào nở rộ và cuốn theo chiều gió, anh sẽ cùng cậu đi dạo dưới hàng cây anh đào, tay hai người sẽ nắm chặt nhau cả một vùng trời ấm áp và anh sẽ vụng trộm hôn cậu.

Anh nhớ những cơn mưa ngày hè, Jungkook sẽ tựa đầu lên lồng ngực anh lim dim đôi mắt, uể oải ăn những món đồ ăn vặt và xem phim tình cảm lãng mạn.

Anh nhớ những ngày thu về trời ẩm mốc, lá vàng héo tàn rơi xuống rồi cuốn theo chiều gió heo may xào xạc. Anh và Jungkook sẽ đứng dưới quán ăn vặt khúc khích cười vì sự trẻ con của đối phương.

Anh nhớ những ngày tuyết rơi mùa đông, Jungkook sẽ kề bên anh dưới hơi ấm của ly cà phê sữa và chiếc bánh ngọt, anh và cậu yên bình lắng nghe những bài hát mà chỉ hai người biết rồi anh sẽ trao cậu những nụ hôn dịu dàng.

Và vào ngày đông ảm đạm năm ấy...cuộc tình ta còn dang dở, tạm đóng băng.

Đêm buồn ngày dài trôi qua, thu đi rồi đông lại tới, lạnh lẽo bao bọc lấy trái tim tôi thấm thoát đã gần 2 năm rồi, liệu em cũng có chút cảm giác ấy như tôi không?

✿ ✿ ✿ ✿ ✿

Taehyung bỏ earphones ra khỏi tai mình, ánh mắt hiếu kì hướng về phía sân khấu nhỏ. Cứ mỗi thứ 7 hàng tuần là quán lại có buổi nhạc acoustic và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Một chàng trai tóc đỏ thời thượng và gương mặt điển trai mờ ảo dưới ánh đèn, chàng bước lên sân khấu.

-Hmm...tôi là du học sinh mới về nước, nay tôi trở về đây vì công việc và cũng là vì tình yêu còn dang dở của tôi. Hai năm trước, tôi và anh ấy thường đến đây và giờ tôi muốn bày tỏ tâm tư của mình qua bài hát "Lost Start". Mong mọi người sẽ thích nó. - Chàng mặc trang phục ấm áp chủ yếu là tông màu đen, chàng nói với tông giọng êm ả và có chút ngọt ngào như vị capuchino.

Chúa ơi, là em ấy ư? Jungkook của tôi đã về rồi sao?

"Xin anh đừng nhìn tôi như một cậu bé chạy theo ước mơ và hoang tưởng

Xin hãy nhìn tôi, người luôn cố gắng chạm đến anh một cách vô vọng.

Nắm lấy bàn tay tôi, hãy xem ngày mai ta sẽ thức giấc nơi đâu

Sự sắp đặt hoàn hảo nhất đôi khi chỉ là tình một đêm

Tôi sẽ bị nguyền rủa, thần Cupid đang đòi lại mũi tên của ông ta rồi

Vậy thì, hãy say trong nước mắt của đôi ta

Chúa ơi, xin hãy cho chúng con lí do, liệu có phải chúng con đang phí hoài tuổi thanh xuân

...................................

Nhưng chúng ta phải chăng là những ngôi sao lạc lối

đang cố thắp sáng màn đêm tối tăm?"

Mọi người đồng loạt vỗ tay khi bài hát đã kết thúc, họ tán thưởng vì giọng hát thanh tao của chàng trai và cũng đồng cảm với mối tình dang dở của chàng nữa.

Taehyung vội bước từng bước về phía sân khấu, nét mặt của anh lộ ra tia bàng hoàng thấy rõ.

Jungkook nở một nụ cười dịu dàng thay lời cảm ơn với khán giả, cũng chính nụ cười này mà Taehyung luôn mong nhớ hằng đêm, nụ cười toả sáng như vầng trăng bán nguyệt. Vô tình dời mắt xuống góc khuất bên dưới, cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang tiến về phía mình, gương mặt quyến rũ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu nay đã xuất hiện nơi đây.

Jungkook ngỡ ngàng chưa kịp thì tay đã bị một lực nắm lấy chặt, cả thân hình cũng thuận theo người kìa vội bước nhanh ra khỏi quán. Taehyung dẫn chàng vào con hẻm bên cạnh quán, một phát ép sát chàng vào tường, lời nói đến miệng chưa kịp nói ra thì anh ta đã chiếm lấy bờ môi chàng.

Taehyung lập tức một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ của Jungkook, một tay để lên lưng chàng. Jungkook hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo, hai tay như bản năng tìm về quàng ra sau cổ người kia đáp trả.

Cảm xúc tê dại từ tận sâu trong tế bào từ lâu đã ngủ quên nay được dịp trỗi dậy, nụ hôn mang vị espresso đắng hoà quyện với vị rượu jagermeister, hoàn hảo tạo ra sự đê mê từ đầu lưỡi kích thích đến tận thần kinh khiến cho bầu không khí giữa hai người thật mãnh liệt.

Buông đôi môi đã có phần sưng lên, Taehyung hôn ngân lên cần cổ thơm mùi dâu của người thương, anh ta để lại một vết hôn đỏ thắm thiết, rồi lại cắn cắn vành tai nhẹ nhàng. Anh hôn lên cái trán cao, đôi má phấn nộn và kết thúc bằng một nụ hôn phớt âu yếm lên đôi môi.

Hai người nhìn nhau trìu mến, Taehyung luôn thích đôi mắt của Jungkook, nó trong veo thuần khiết đến lạ, tựa như mặt hồ trong đêm ngày xuân với những cơn gió nhè nhẹ làm giao động mặt nước. Trong mắt Taehyung, Jungkook thật đơn thuần, thanh nhã nhưng tận sâu lại mang nét quyến rũ và huyền bí lạ kì.

"Ôi Jungkookie! Em đã ở đâu suốt 2 năm qua vậy? Anh nhớ em lắm, nhớ rất nhiều". Taehyung không kìm chế được cảm xúc mình, anh vội nói như sợ Jungkook sẽ rời bỏ anh một lần nữa.

"Em xin lỗi đã đi suốt 2 năm như vậy, nhưng từ giờ em sẽ không đi đâu nữa, em đã trở về bên anh rồi đây, Taehyung của em". Jungkook dịu dàng nhìn anh, tầng mắt đã bao phủ một làn sương ẩm.

"Nói anh nghe, em gặp chuyện gì sao? Xin em đừng giấu anh nữa". Taehyung vuốt mái tóc đỏ của cậu, thầm nghĩ cậu thật quyến rũ hơn khi thay đổi sang màu tóc này.

"Em xin lỗi vì đã không nói cho anh chuyện này sớm hơn, thật ra hai năm trước em phát hiện mình có một khối u ở não. Em đã rất sợ, em sợ ngày nào đó em phải rời xa anh một cách thảm thương nhất...Vậy nên em đã chọn cách rời xa anh, em đã âm thầm phẫu thuật và điều trị bên nước ngoài. Em cũng đã nhờ Namjoon nói với anh rằng em đã hết tình cảm với anh để mong anh sẽ gặp được tình yêu mới và quên em đi...Em thật sự xin lỗi". Jungkook nghẹ ngào nói hết mọi chuyện ra, chàng nhìn Taehyung một cách chân thành nhất và những giọt hoa lệ cũng thi nhau trực trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của chàng.

Taehyung bất ngờ lắm và không ngờ mọi chuyện thật sự là như vậy. Anh ta thầm trách bản thân mình đã không bên chàng trong suất quãng thời gian đó và không đi tìm nguyên nhân chàng rời xa anh sớm hơn.

"Anh xin lỗi vì đã không hiểu em rõ hơn, xin lỗi vì đã không bên em suốt quãng thời gian khó khăn đó. Nhưng em biết không, anh vẫn luôn yêu em rất nhiều và điều đó vẫn không thay đổi trong suốt 2 năm qua". Taehyung si mê nhìn sâu vào mắt cậu nói,

"Taehyung của em! Anh không có lỗi gì cả và anh cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Từ giờ em sẽ ở bên anh mãi mãi, em sẽ không trốn anh nữa đâu. Vì em yêu anh mà".  Jungkook cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, cậu thật sự đang rất hạnh phúc.

Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng và vùi mặt vào hõm cổ cậu, mùi hương thơm mát này vẫn dễ chịu và gây nghiện như vậy. Anh ta hôn lên mái tóc đỏ của chàng, hôn lên vầng trán cao, hôn lên chóp mũi tròn tròn, hôn lên cả vết sẹo mờ mờ trên gò má mịn màng của chàng.

"Cám ơn em, em thật sự đã vất vả rồi. Giờ thì về nhà nào".

Thế là Jungkook gật đầu cái rụp đồng ý, hai người lại kề bên nhau, tay trong tay ấm áp dưới cái lạnh mùa đông. Trái tim hướng về nhau một lần nữa được sưởi ấm. 

Jungkook của anh tựa như đoá hoa xương rồng vậy, rực rỡ và lỗng lẫy, mạnh mẽ nhưng dịu dàng và một lòng chung thuỷ, đó chính là lý do tình cảm của anh ta dành cho chàng rất sâu đậm.

Hai người cảm nhận được hơi ấm của nhau và cả trái tim đập mạnh mẽ nơi lồng ngực nữa, họ đến với nhau một cách chân thành và nhẹ nhàng nhất, như một đoá hoa anh đào trong ngày xuân.
Jungkook đối với Taehyung như là ly cà phê nóng không thể thiếu vào mỗi sáng.
Taehyung đối với Jungkook như tia nắng ấm áp sau cơn bão dữ dội.

Họ yêu nhau chân thành và yên bình, trao cho nhau những ánh mắt và cử chỉ dịu dàng nhưng chân thật nhất.
Tình yêu Taehyung và Jungkook có thể ví von như cơn mưa rào tí tách mùa hè, như bản tình ca lãng mạn trong đêm đông.

Và anh sẽ yêu em cho đến khi mùa đông Seoul không còn tuyết.

✿ ✿ ✿ ✿ ✿
Finished, 20 December.
For Christmas and Taehyung's birthday, 2018

#xxxvjnbluee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro