Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

CHƯƠNG 1 :

Hôm nay đã là ngày thứ 2 sau khi Kim Taehyung chết, Jeon Jungkook vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này.

Kim Taehyung – Nhà Toán Học trẻ nổi tiếng, chỉ 27 tuổi nhưng đã sở hữu cho mình hàng loạt giải thưởng, chỉ vì 1 bức ảnh được chụp tại buổi tuyên dương tài năng trẻ mà được đông đảo mọi người biết đến.

Khuôn mặt hắn thâm thúy không cảm xúc, đôi mắt đen láy như hố sâu, sống mũi cao thẳng, dáng người cao gầy cùng đôi chân dài, tất cả khiến bao người phải xuýt xoa.

Từ nhỏ Jeon Jungkook đã luôn ngưỡng mộ anh hàng xóm này, chỉ là cậu vốn nhút nhát nên chưa bao giờ dám trước mặt khen thưởng Kim Taehyung. Tuy vậy sau lưng cậu lại cực kì ồn ào nói cho mọi người biết sự lợi hại của Kim Taehyung.

Nhưng chỉ cách đây 2 ngày, Kim Taehyung được phát hiện treo cổ tự tử tại nhà riêng.

Tin tức này cũng mau chóng lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội, ngay cả thời sự và những trang báo cũng đưa tin. Tất cả đều tỏ ra đau buồn và thương tiếc cho một tài năng trẻ

Nguyên nhân cũng mau chóng được cảnh sát điều tra ra, hắn mắc phải căn bệnh trầm cảm nặng.

Tất cả mọi người đều tỏ lòng tiếc nuối mà tưởng niệm, chỉ riêng Jeon Jungkook, cậu bị hàng tá suy nghĩ bủa vây trong đầu. Cậu biết Kim Taehyung không phải như vậy, từ nhỏ hắn vốn là con người năng nổ hoạt bát, chỉ mãi đến những năm cấp 3 hắn mới dần thay đổi, trở thành con người lạnh lùng lãnh đạm, tựa như một cỗ máy không có cảm xúc.

Hồi nhỏ hắn rất yêu cuộc sống này, hắn thường xuyên dẫn Jungkook đi hái hoa, ngắm chim sẻ, rảnh rỗi sẽ giúp cậu giải Toán, mỗi khi cậu buồn thì sẽ nhẹ nhàng an ủi

Đến giữa năm cấp 2 gia đình Kim Taehyung sảy ra biến cố, bố mẹ li hôn, hắn bị mẹ bắt lên trường nội trú. Chờ đến khi Jeon Jungkook được gặp lại hắn thì hắn đã trở thành con người hoàn toán khác. Lãnh đạm, lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người xung quanh

Thật ra thành tích học tập của Jeon Jungkook chỉ ở mức trung bình, vào năm thi cấp 3 may mắn sao lại thi đậu cùng trường với Kim Taehyung.

Vào hôm gặp lại người anh bản thân luôn yêu quý đó, cậu đã mừng rỡ chạy ra chào hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ như người dung của Kim Taehyung.

Kể từ đó cậu cảm thấy rằng Kim Taehyung ghét mình nên không dám nói chuyện hay chào hỏi, lướt qua nhau cũng chỉ có cậu len lén nhìn người ta, tất cả dần hình thành một bức tường vô hình giữa cậu và Kim Taehyung.

Sau đó, Kim Taehyung ngày càng lạnh nhạt, đến tận những ngày cuối trước ngày thi tuyển sinh hắn vẫn không mở lòng nói chuyện với ai. Sau khi nhận được giải nhất cuộc thi Toán Học thì hắn tạm thời nghỉ ở nhà, khoảng cách giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng càng ngày càng xa cách, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc Kim Taehyung đã phải trải qua những gì

Cậu cũng tự hỏi rằng nếu lúc đó bản thân dũng cảm thêm một chút thì liệu có phải mọi chuyện sẽ khác không?

Nghĩ đến đây nước mắt vô thức mà trào ra, Jeon Jungkook nâng cánh tay lên thô lỗ lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình.

Cậu tự nhủ bản thân không thể khóc, hôm nay là tang lễ của Kim Taehyung. Cậu đâu thể mang gương mặt khó coi này đi đến đó được

Jeon Jungkook lau khô nước mắt, rút điện thoại ra nhắn tin cho sếp thông báo nghỉ.

Jeon Jungkook thành tích trung bình, tính tình lại nhút nhát nên sau khi tốt nghiệp cũng chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường. Cuộc sống hằng ngày vô phần tẻ nhạt

Cấp trên cũng chỉ dặn dò vài điều rồi nhanh chóng đồng ý. Jeon Jungkook cũng cất điện thoại, nhanh chóng thay một bộ tây trang màu đen, vội vã đi khỏi nhà.

*
Thành phố Seoul hôm nay mưa, thời điểm cậu chạy đến nhà tang lễ ống quần cũng đã ướt một mảng.

Trong nhà tang lễ có rất nhiều người, có đồng nghiệp của Tần Mộ Đông lúc còn sống, họ hàng thân thích, người hâm mộ chủ động đến, phóng viên...Hỗn độn..

Mẹ của Kim Taehyung là người chủ trì tang lễ.

Bà mặc một bộ trang phục màu đen, khéo léo, lịch sự, điềm tĩnh. Nhưng hình như.. cậu không hề thấy một chút đau buồn nào ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Bỏ mọi chuyện qua một bên, cậu đi tới trước di ảnh của Kim Taehyung, nhẹ nhàng đặt vòng hoa trắng xuống, đôi mắt ngắm nhìn di ảnh như thể 1 phút cũng không nỡ rời xa.

Ngoài cửa sổ, những chiếc lá cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, bầu trời gần như đã đen kịt, nước mưa ầm ầm nện lên cửa kính, lớn đến nỗi dường như muốn đập nát cả lớp cửa thủy tinh.

Jeon Jungkook vĩnh viễn không bao giờ quên ngày ấy, cái ngày cậu ngồi khóc thút thít dưới mưa, Kim Taehyung bước đến cầm theo một cái ô nhẹ nhàng che cho cậu, còn đưa cho cậu 1 viên kẹo vị sữa dâu hình thỏ trắng.

Ba cậu làm cảnh sát mất từ khi cậu còn nhỏ, cũng chính vì vậy mà những đứa trẻ trong xóm không ai chơi với cậu cả. Bọn chúng đều nói cậu là đồ con hoang, mỗi lần như thế cậu cũng chẳng làm được gì hơn ngoài việc khóc thút thít, mẹ cậu cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Hôm đấy khi mẹ cậu ra thành phố khác làm việc, cậu cô đơn chỉ có thể đi dạo quanh khu phố. Ai ngờ lại gặp lũ trẻ con, chúng nhìn thấy cậu thì bắt đầu nói ra những câu từ chê diễu, chúng ném đá vào người cậu, chọc cậu khóc rồi bỏ đi, lúc đi còn không quên quay lại nói

" Đồ con hoang mau cút đi, ahahaha"

...

Cậu chỉ có thể bất lực ngồi khóc dưới gốc cây, mặc kệ trời đổ mưa, toàn thân đều ướt sũng, chiếc ô bị cậu tùy tiện ném qua một bên, cam chịu mà co ro người lại.

Mưa ngày càng to, những hạt mưa cũng dần nặng hạt hơn, chúng cứ thể rơi vào cơ thể cậu, rất đau..

Bỗng nhiên một chiếc dù màu đen từ đâu bước tới, ngăn những giọt nước mưa đang lộp bộp rơi xuống.

Jeon Jungkook không nhịn được tò mò mà ngước mặt lên, cậu nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đang cầm chiếc ô đứng trước mặt cậu

Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, cặp mắt đen láy khiến đối phương không thể nhìn rõ được cảm xúc bên trong nó. Nhìn cậu thiếu niên thật giống như một vị thần linh từ trên trời bước xuống.

Jeon Jungkook nhìn đến suýt thẫn thờ.

"Anh là ai?" Jeon Jungkook nhẹ nhàng mở miệng trước

Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng : "Kim Taehyung, còn em?"

"Jeon Jungkook" Cậu từ tốn đáp lại

"Ngồi dưới mưa như này, không lạnh sao?" Thiếu niên nghiêng đầu hỏi

Jeon Jungkook không trả lời mà chỉ cắn chặt môi, gục mặt xuống mà lắc đầu một cái.

"Về nhà đi" Thiếu niên còn nói "Nếu không sẽ bị bệnh"

Jeon Jungkook tiếp tục cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại bắt đầu rơi trên má : "Không có ai để ý đến em, không có ai thích em, không có một ai cả.."

"Sẽ có" Kim Taehyung ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Jeon Jungkook nghiêm túc nói "Nhất định sẽ có"

Jeon Jungkook chớp chớp đôi mắt nhỏ "Sẽ có sao?"

"Ừm" Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng không quá biết cách an ủi người khác, đưa tay lục lọi túi áo một hồi, cuối cùng giơ ra 1 viên kẹo hình thỏ trắng : "Cho em, ăn đi, ăn xong thì không được khóc nữa"

Jeon Jungkook cầm lấy viên kẹo, nhẹ nhàng xé vỏ kẹo mà đút vào trong miệng, hương vị sữa dâu dần lan tỏa khắp miệng, tại một góc nhỏ mịt mù nào đó trong tim giống như đang được sưởi ấm.

Từ đó về sau, cậu không còn sợ mưa nữa, dù cho có là mưa to gió lớn cỡ nào, thế nhưng thiếu niên ấp ám đã soi sáng cậu năm đó lại từ bỏ thế giới này mà quyết định tự sát..

Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook không nhịn được mà bắt đầu rơi nước mắt.

Lúc cậu đi ra khỏi nhà tang lễ trời cũng bắt đầu tối, mưa vẫn chưa ngớt, Jeon Jungkook lết cơ thể mệt mỏi đến trạm xe bus công cộng.

Lúc đi lên xe cũng chỉ có vài người, cậu tùy tiện chọn một chỗ trong góc mà ngồi xuống.

Cậu cảm thấy thực mệt mỏi, buồn ngủ quá, mí mắt nặng nề cứ dần dần dính lấy nhau, trên chiếc xe bus đang tiếp tục lắc lư, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trước khi thiếp đi, trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ cuối cùng.

Nếu được quay trở lại quá khứ, cậu nhất định sẽ nắm chặt tay Kim Taehyung, dù cho hắn có lạnh lùng, có ghét bỏ thì cậu vẫn sẽ không buông tay, cậu nhất định sẽ kéo hắn khỏi vũng bùn tăm tối đó.

...

"Jungkook, Jungkook, Jeon Jungkook !! Cậu mau tỉnh lại đi !! Trống vào lớp rồi !"

Xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, có ai đó vẫn đang không ngừng lắc lư người cậu, tiếng bước chân cũng lớn dần, Jeon Jungkook buồn bực mà mở mắt, xung quanh là những chồng sách vở và những bàn ghế đầy quen thuộc, thời điểm cậu ngẩng mặt lên thì thấy một người phụ nữ trẻ tuổi mặc quần áo công sở, người đó cau mày nhìn Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đột nhiên mở to mắt, cơn buồn ngủ cũng mau chóng biến mất.

Người này chẳng phải là Kim Jang Mi – Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 10 của cậu sao??

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Có lẽ nào cậu xuất hiện áo giác không???

Cậu không nhịn được mà dung tay dụi mắt vài lần, nhưng khung cảnh vẫn không hề thay đổi.

Kim Jang Mi cầm cuốn sách đập mạnh xuống bàn Jeon Jungkook : "Jeon Jungkook, em giỏi rồi, dám ngủ trong tiết tự học buổi tối, về nhà chép phạt 500 lần ngày mai nộp !"

Trái tim Jeon Jungkook đập loạn lên, cậu thực sự đã quay về thời cấp 3 ư?

Kim Jang Mi quay lưng đi về phía bục giảng, dơ 1 xấp giấy lên bắt đầu nói : "Đây là đơn nguyện vọng phân ban tự nhiên và xã hội, các em hãy đọc cho kĩ rồi điền nguyện vọng vào đây, nên nhớ phải đọc và suy nghĩ thật kĩ"

Bà đưa xấp giấy trên tay cho những học sinh bàn đầu : "Truyền xuống bàn dưới đi, cuối giờ lớp trưởng thu lại xuống văn phòng nộp cho tôi"

Đúng là mùa hè, thời tiết oi bức, chiếc quạt trên đỉnh đầu vẫn đang xoay như thể không biết mệt mỏi, cuốn lịch bên cạch bảng đen in rõ ngày 15/6/2010, tờ đơn nguyện vọng cũng dần được truyền đến phía sau.

Nhân lúc mọi người còn đang ngó nghiêng hỏi nhau thì bạn cùng bàn vỗ vai Jeon Jungkook, ngượng ngùng cười : "Xin lỗi nha, ban nãy quên không đánh thức cậu dậy"

"À, không sao đâu" Jeon Jungkook lắc đầu một cái, nhìn con người có phần lạ lẫm trước mắt, cố gắng nhớ ra tên của đối phương, "Cậu là...Min Yoongi?"

Min Yoongi trợn to 2 mắt, hàng long mày nhướn cao lên : "Không phải tôi chứ còn ai?Có phải cậu chưa tỉnh ngủ không vậy?"

Trên bục giảng Kim Jang Mi vẫn đang tiếp tục dặn dò : "Các em hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu được thì hãy cùng bố mẹ ở nhà bàn bạc, xem là nên chọn xã hội hay tự nhiên. Tất nhiên các em có thể lựa chọn vào lớp chuyên, nhà trường rất ủng hộ"

Tờ giấy nguyện vọng nhanh chóng được truyền tới chỗ Jeon Jungkook, rõ ràng đây chỉ là một tờ giấy, nhưng nó lại giống như có sức mạnh ngàn cân vậy.

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, như gỡ được tảng đá trong lòng vậy : "Thật tốt quá.."

Cậu thực sự đã quay về năm lớp 10

Hiện tại trường học vẫn chưa chia lớp, Kim Taehyung cũng chưa hoàn toàn khép mình, cậu nhất định vẫn còn cơ hội.

Cậu sẽ chuyển đến lớp của Kim Taehyung, sẽ từ từ tiếp cận hắn, nhất định sẽ không vì sự lạnh lùng của hắn mà buông tay.

Cậu thực sự mong đây không phải một giấc mơ do cậu ảo tưởng ra.

Khuôn mặt Min Yoongi hơi nhăn lại, giọng lẩm bẩm : "Thôi chết rồi, nhất định là Jeon Jungkook nó ngủ nhiều quá dẫn đến thần kinh không ổn định rồi"

- Kết thúc chương 1

( Lần đầu viết thể loại như này nên tay nghề còn non nớt, nếu thấy oki thì nhớ follow và vote sao nha nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro