Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đếm ngược

"Điền Chính Quốc...em có thể nào quay về bên tôi được không? Tôi nhớ em..!" giọt nước mắt đầy đau thương cứ từng giọt từng giọt lăng xuống gò má của hắn , kể từ ngày ĐCQ không còn trên thế gian này để lại một KTH đầy đau khổ và luôn trách móc bản thân, ngày ngày ngồi cạnh bia mộ em kể lại những gì mà hắn và em đã trải qua,hắn nhớ nụ cười,nhớ ánh mắt và cả hắn nhớ em, hắn rất thương em sao em lại bỏ hắn đi, hắn hận là không thể tìm em nếu gặp lại em ở kiếp sau hắn sẽ phải nhất định có được em và không để đánh mất em thêm 1 lần nào nữa...

☞︎︎︎7h sáng tại công viên thủ đô Berlin ở Đức của 3 năm trước☜︎︎︎

Vào 1 buổi sáng trong lành của cái thời tiết se se lạnh của mùa đông, kth bước ra đường với 1 chiếc áo len cổ cao và khoác bên ngoài chiếc áo khoác dạ dài đến tận đầu gối. hắn từng nhịp từng nhịp đi trên con đường tấp nập người qua lại và chợt dừng ngay quán nước. Hắn bước vào trong và trở ra cùng với ly socola nóng vừa mới oder trên tay. Cũng giống thường ngày hắn lại dừng chân trong công viên và dường như hôm nay khác mọi ngày. Hôm nay công viên không còn yên ắng thay vào đó là đầy ấp tiếng cười đùa của trẻ con và có cả 1 cậu thiếu niên nào đó dường như là người cầm đầu của bọn trẻ. Hắn rất thích trẻ con nên hắn đã đặt ly socola nóng mà hắn đang thưởng thức xuống bên cạnh chỗ hắn ngồi, giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để, hắn để ý thấy có một cậu bé chỉ ngồi yên một chỗ thay vì vui đùa như những người bạn cùng trang lứa. Hắn lấy làm lạ nên đã tiến về phía cậu bé, hắn ngồi cạnh và hắn hỏi :
"Nhóc con sao nhóc không chơi cùng với các bạn mà lại ngồi một mình ở đây thế?"
Cậu nhóc chỉ quay qua nhìn hắn 1 cái rồi lại quay ngoắt ra chỗ khác, hắn lại tiếp tục hỏi
" Nhóc mấy tuổi ròiiii"
" Nhóc học trường nào đóooo"
Cho dù hắn hỏi cỡ nào thì cậu nhóc đó vẫn lơ hắn, hắn đưa tay vào trong túi áo lấy ra 1 thứ gì sau đó nắm tay lại thành nấm đấm và giơ trước mặt cậu nhóc, và đương nhiên rồi , cậu nhóc chỉ nhìn 1 cái vì thắc mắc sau đó thì tiếp tục quay ngoắc hướng khác cho đến khi hắn xòe tay ra thì cậu nhóc mới dần dần quay người về phía hắn đó là bởi vì hắn rất thích trẻ con nên trong túi hắn lúc nào cũng có vài viên kẹo,hắn đưa tất cả số kẹo hắn đang cầm trên tay, lúc này cậu thanh niên cầm đầu bọn trẻ tiến lại gần chỗ hắn và cậu nhóc đang ngồi. Hắn chưa kịp làm gì thì cậu thanh niên ấy đã vội ôm cậu nhóc kia đi và nói:
"Này anh kia, anh là ai mà anh lại ngồi kế học trò của tôi, anh tính dụ dỗ bắt cóc trẻ con giữa ban ngày à? Anh có tin tôi gọi cho công an đến còng đầu anh không?" vừa nói vừa đặt cậu nhóc xuống đất và đẩy nhóc con đó ra phía sau lưng cậu.
" Nếu tôi bắt cóc thì bây giờ tôi đã chạy từ lâu rồi chứ không phải đứng đây giải thích cho cậu nghe như thế này" hắn đứng khoanh tay nhìn về phía cậu và cậu nhóc nói.Thấy hắn nói cũng đúng, cậu ngập ngừng nói
"Vậy..vậy anh ở đây làm gì còn đưa kẹo để dụ dỗ học trò của tôi nữa?"
"Tại tôi đang chụp ảnh thấy cậu nhóc này chỉ ngồi một mình nên tôi tiến lại nói chuyện, không được à?"
"Thì..thì anh phải hỏi ý kiến của tôi trước chứ , nhỡ đâu anh là bắt cóc thì tôi biết phải làm sao đây?" hắn không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.Bây giờ hắn mới để ý kỹ cậu thanh niên này có 1 khuôn mặt rất tuấn tú, không những tuấn tú lại còn có vẻ mặt ngại ngùng đáng iu đó nữa,aaaaa phải chăng hắn đã phải lòng cậu thanh niên này khi vừa mới gặp cậu lần đầu tiên không. Còn về phía cậu thanh niên cậu thấy hắn rất đáng ghét,cậu thầm nghĩ trong bụng :
" người gì đâu mà có khuôn mặt lạnh lùng như băng chẳng có thiện cảm tí nào cả cơ mà anh ta cũng đẹp trai đấy chứ" trong lúc cậu suy nghĩ vu vơ về hắn thì hắn đã vội chụp lén cậu một tấm sau đó lại vội vã rời đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu thanh niên này là Điền Chính Quốc năm nay cậu 24t và đang là giáo viên của trường mầm non. Khi chiều buông xuống cậu cũng đã đến giờ tan làm vì chỉ sống 1 mình để lập nghiệp ở nơi này nên cậu thường xuyên ăn ở bên ngoài.Như thường lệ cậu ghé vào quán Knese. Cậu tiến đến vị trí mà cậu thường ngồi nhưng mà hôm nay lại có người ngồi trước cậu rồi.Cậu quay người định rời đi để tìm chỗ khác thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo cậu,cậu cố vùng vẫy nhưng do lực tay của người kia quá mạnh nhưng khong quá đau tay cậu. Người kia kéo cậu vào bàn,bây giờ cậu mới nhìn được người kia là ai thì ra chẳng ai xa lạ chính là anh ta =) cái người hồi sáng chụp lén cậu. Cậu thầm nghĩ " aizaaa! Cái chả này, khi sáng đã chụp lén người ta, bây giờ lại có ý định động chạm người ta ở nơi công cộng nữa à? " Cậu đứng nhìn hắn một lúc nhưng thấy hắn vẫn chưa có ý định buông tay. Cảm thấy khó hiểu, đôi chân mày cậu cau lại. Thầm nghĩ "sao tên này dai như đỉa vậy", cậu cất tiếng:
" Anh còn định nắm tay tôi đến bao giờ? "Bỗng hắn đứng lên đặt tay lên 2 bên vai của cậu đẩy cậu vào ghế ngồi.Hắn gọi phục vụ đến để gọi món cho cậu, cậu cũng không ngờ hắn lại gọi đúng món cậu thích,cậu lại tiếp tục nhìn hắn một lúc.Lúc hắn gọi xong hắn quay qua nhìn cậu đưa tay vào trong túi để lấy ra 1 hộp sữa chuối.Lần này cậu rất ngờ ngàng vì không hiểu sao hắn gọi cũng là món cậu thích đưa sữa cũng là loại sữa cậu thích.Cậu bất giác hỏi:
"Có phải anh điều tra tôi đúng không?" hắn chỉ chống tay lên cằm nhìn cậu mỉm cười.Không hiểu sao chỉ vì 1 cái mỉm cười của hắn lại khiến tim cậu đập nhanh như vậy ,chẳng lẽ cậu lại rung động với 1 người chưa gặp bao lâu . khi phục vụ bưng đồ ăn ra cậu và hắn bắt đầu dùng món.Đến khi dùng xong đột nhiên hắn rút lấy 1 tờ khăn giấy lau miệng cho cậu, hành động đột ngột như vậy khiến cậu đỏ mặt,hắn lại nhìn cậu mỉm cười vì cậu quá đáng iu,cái mỉm cười của hắn khiến cậu ngại ngùng hơn nữa .Thanh toán xong hắn ngỏ ý đưa cậu về. Lúc này trên đường cũng khá vắng hắn bắt đầu kể cho cậu về cuộc sống của hắn :
"Em biết không?từ bé đến lớn tôi chẳng có tình yêu thương, dù tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có nhưng tôi chẳng có một chút hạnh phúc nào từ gia đình , sáng thì ba mẹ đi làm từ rất sớm, tối họ về cãi nhau còn lôi tôi ra đánh đập để thỏa mãn cơn tức giận của họ , hằng ngày tôi chỉ biết đi học xong rồi lại vùi đầu vào bóng tối chằng lấy nổi một người bạn để trò chuyện tâm sự.Lúc tôi 15t tôi đã bị trầm cảm nặng dẫn đến nhiều thương tích trên người tôi ngày một nhiều hơn nhưng họ cũng chẳng mảy may quan tâm đến , bình thường tôi chẳng nói chuyện với ai nhưng không hiểu vì sao từ khi gặp em, tôi lại thấy em khác với mọi người xung quanh, em khiến tôi phải chia sẻ những gì tôi đã trải qua và cả phải có được em trong cuộc sống tương lai sau này" hắn thẳng thắn chia sẻ nhưng hắn lại nói thẳng như thế làm cậu vừa buồn vừa ngại =)buồn vì hắn phải trải qua nhiều thứ đau khổ như thế còn ngại là tại vì hắn nói muốn có được cậu =) cậu ngại ngùng nên bước chân của cậu ngày một nhanh hơn, hắn nhìn cậu khó hiểu nên hắn đã suy nghĩ lại lời hắn nói. Đã suy nghĩ ra được nguyên do khiến cậu bước nhanh như vậy hắn lại mỉm cười nhìn cậu :
"Sao trên thế gian này lại có 1 người như cậu đó nhỉ aaaa đáng iu chếc mất" hắn bắt đầu tăng tốc bước lên đi cùng cậu ,hắn hỏi:
"Tôi với em quen nhau cũng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết tên của em" cậu trả lời "vừa mới gặp hồi sáng mà bảo quen lâu, anh có bị hâm không, với cả chẳng phải anh điều tra tôi à,còn biết món tôi thích cơ đấy" cậu như đã bắt được bài của hắn nên hắn chỉ nhìn cậu cười cười,eo ơi nụ cười này lại khiến tim cậu đập nhanh.Hắn đột nhiên 1dừng lại bảo cậu đợi hắn một xíu sau đó bước vào quán nước, tầm 5 phút sau hắn trở ra với 2 ly nước trên tay.Hắn đưa cho cậu 1 ly cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc cậu hỏi hắn:
"Sao anh biết tôi thích socola bạc hà mà lại mua cho tôi vậy?" hắn quay qua nhìn cậu xong lại cốc đầu cậu một cái
"Thứ gì của em mà tôi chẳng biết" câu nói thẳng thắn đó lại khiến cậu ngượng ngùng không thôiiii . Về đến nhà thì cả hai đều suy nghĩ về nhau hẳn là đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên đóoo. Đó chính là tình yêu.
Now
Hắn đã gặp em như thế đấy, cũng đã 3 năm rồi và đương nhiên bây giờ em ấy đã là người của hắn và chỉ của riêng mình hắn thôi. Sắp tới là kỷ niệm hai năm quen nhau, em và hắn cũng đã suy nghĩ về chuyện tương lai của hai đứa và cũng đã dự tính là 23/11 năm sau sẽ cưới tại Hà Lan và cùng nhau sinh sống ở đó.Cùng nhau đi làm mỗi ngày, cùng nhau chăm sóc căn nhà và 1 cái vườn nhỏ nhỏ cạnh nhà mà em thích. Hắn cứ ngẩn ngơ mà mơ mộng mãi mới để ý em nãy giờ cứ nhìn hắn chằm chằm.Hắn hỏi em lí do vì sao em lại nhìn hắn lâu như thế thì em mỉm cười và đáp lại hắn :
"em cũng chẳng biết, chỉ là hôm nay em lại cảm thấy yêu anh nhiều hơn hôm qua một chút" hắn nhìn em mỉm cười rồi đột nhiên hắn nắm tay dẫn em ra xe và chở em đến một nơi mà hắn chưa bao giờ dẫn em đến. Vừa xuống xe trước mắt em hiện ra một cánh đồng cúc hoa mi trắng xóa. Hắn dẫn em đi một vòng rồi lại dừng chân ngay một chiếc ghế gỗ đã lâu đời. Nơi này có thể nhìn ngắm toàn thành phố, ánh nắng dần dần tắt hiện lên một màu đỏ rực của hoàng hôn. Ngắm khoảng 10 phút thì hắn đặt lên tay hắn lên tay em nhẹ giọng hỏi " em đói chưa hay tôi dẫn em đi ăn nhé?" em gật đầu. Hắn chở em đến một quán quen dường như hắn biết em rất thích nơi này,một nơi có không gian ấm cúng và món ăn quê nhà. Ăn xong hắn chở em đi một vòng thành phố về đến nhà cũng đã 23h kém. Vệ sinh cá nhân xong cả hai đều leo lên giường nằm,vẫn như 3 năm qua đã làm cùng nhau trò chuyện cùng nhau đùa giỡn.Và ngày qua ngày vẫn thế em và hắn luôn hạnh phúc như vậy, ngày ngày cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống,ngắm sao và cả ngắm trời mưa. Đột nhiên em nhìn hắn và nói " nếu sau này anh không có em bên cạnh thì hãy tìm một người tốt hơn em nhé" hắn chỉ xoa đầu em và đáp" sẽ không có chuyện đó đâu ,tôi không dám hứa sẽ yêu em cả đời nhưng tôi dám hứa cả đời này sẽ luôn dõi theo em, cho dù em ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào chỉ cần có ĐCQ ở đó thì KTH này sẽ tìm được em , sẽ ở bên cạnh em và yêu em mãi mãi, còn nếu em không còn yêu tôi và khuyên tôi nên kiếm một người nào đó tốt hơn em thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, trên đời này chẳng có một ai tốt hơn em cả,và chẳng có ai thay thế được vị trí của em trong tim tôi, tôi yêu em,tôi yêu em nhiều lắm nên em từng bỏ tôi đi nhé"
                       18.11.2021
Hôm nay em và hắn lựa đồ cưới và cả nhẫn cưới nữa. Hắn chuẩn bị rất tỉ mỉ và chi tiết. Sau khi lựa đồ hắn chở em đi ăn ở quán quen và cả gọi những món em thích. 
                       19.11.2021
Em nói rất yêu hắn và mãi mãi yêu hắn
                       20.11.2021
Hôm nay em nói yêu hắn rất nhiều, hắn cũng vậy. Em đòi hắn dẫn em đi khắp nơi nào là công viên sở thú. Em và hắn rất vui vì sắp đến ngày quan trọng của em và hắn.
                       21.11.2021
Cả ngày hôm nay em chỉ quấn quýt bên hắn mà chẳng đòi ra ngoài nữa.
                       22.11.2021
Hắn thức dậy chẳng nhìn thấy em nằm cạnh, chẳng còn hơi ấm kế bên chắc hẳn đã rời đi từ rất sớm. Hắn với lấy chiếc điện thoại gọi cho em rất nhiều lần, chẳng một hồi âm nào ở bên kia đường dây. Bắt đầu hoang mang vì chẳng bao giờ em đi mà không nói cho hắn , hắn gọi điện cho những người thân thiết với em chẳng ai biết em đã đi đâu cả. Tìm những nơi quán quen những nơi em thích và cả những nơi em đã đòi hắn chở đi . Tìm em suốt mấy giờ đồng hồ liền.Hắn tìm em, tìm từng mọi ngõ ngách của đô thị , vẫn chẳng thể tìm thấy em, đèn đường đã lên vài hạt mưa lất phất kéo theo một nỗi buồn vô tận của hắn,một mình lang thang trên con đường tối để tìm kiếm em, tại sao em lại bỏ hắn đi, tại sao em lại rời xa hắn mà chẳng nói một lời nào, có lẽ em đã tìm được một người đàn ông khác tốt hơn hắn? và vô vàng những câu hỏi được đặt ra trong đầu của hắn.Rõ ràng ngày mai là ngày quan trọng của em và hắn cơ mà?.Hắn lê thân về đến nhà và thả mình trên ghế sofa thẫn thờ,hắn lục lọi tìm kím bao thuốc hút hết bao này đến bao khác và đến khi hết sạch thuốc trong nhà, hắn dần thiếp đi. Nửa đêm hắn chợt tỉnh giấc vì lạnh hắn vẫn suy nghĩ về em và rồi hắn lại nghĩ có khi em lại tạo cho hắn một bất ngờ nào đó. Bắt đầu tươi tỉnh trở lại hắn lại lê bước chân lên phòng ngủ.
                        23.11.2021
Hắn dậy từ rất sớm chuẩn bị tất cả từ trang phục tóc tai vì hắn vẫn tin em không thể bỏ hắn đi như vậy. Lái xe nhanh đến lễ đường vì biết đâu em lại tạo cho hắn bất ngờ. Bước vào lễ đường lộng lẫy, hắn vẫn tìm em tìm dáng người hắn đã yêu suốt bao năm qua. Một lễ đường chỉ có mình hắn, hắn không kìm được sự hoang mang nên lại tiếp tục tìm kím em và vẫn không có kết quả gì.
                        10.12.2021
Hơn nửa tháng qua hắn lại vùi đầu vào đống tiêu cực đấy, lúc trước hắn đã từng như thế nhưng chính em, chính em là người kéo hắn ra khỏi vũng lầy đó từ 1 người chỉ biết vùi đầu trong bóng tối vùi đầu trong những thứ tiêu cực thì chính em đã dẫn hắn thoát ra khỏi nơi đó, thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn của hắn, cho hắn thấy được tia sáng len lỏi trong bóng tối, cho hắn biết được thế nào là tình yêu ,thế nào là hạnh phúc. Mà giờ em lại bỏ hắn đi, chẳng phải lại để hắn bước vào nơi đấy 1 lần nữa sao? và lần này không có lối ra chỉ có em mới giúp được hắn,chỉ 1 mình em, vì em là ngoại lệ của hắn, hắn chỉ thương mỗi mình em thì ai có thể giúp hắn đây?
                         15.12.2021
Một cuộc điện thoại vào sáng sớm đầu dây bên kia báo tin em đã mất hơn nửa tháng nay vì ung thư. Chiếc điện thoại rơi xuống hắn như người mất hồn ngã quỵ xuống đất, bần thần một lúc lâu hắn gọi cho số máy vừa rồi và hỏi em của hắn đang nơi đâu nghe được thông tin hắn liền lái xe đến nơi đó. Trước mặt hắn không còn là một ĐCQ xinh đẹp ngây ngô nữa mà chỉ là một chiếc bia mộ lạnh lẽo. Hắn chỉ biết nằm gục lên mộ và nói: "Này thiên thần nhỏ của tôi sao em lại bay đi 1 mình mà bỏ tôi lại một hơi hẻo lánh như thế này.Lúc trước có em thì chốn phồn hoa đô thị này thật hoa lệ nhưng mất em rồi cho dù nó có hoa lệ cỡ nào thì nó cũng trở thành 1 chốn đô thị lạnh lẽo thiếu tiếng cười và sự hồn nhiên ngây thơ của em" hắn thương em lắm nên hãy trả em lại cho hắn được không làm ơn chỉ cần có em hắn sẽ không màng của cải vật chất gì cả chỉ cần có em thôi làm ơn trả lại em về cho hắn nhé?
                         25.12.2021
"Điền Chính Quốc...em có thể nào quay về bên tôi được không? Tôi nhớ em..!" giọt nước mắt đầy đau thương cứ từng giọt từng giọt lăng xuống gò má của hắn , kể từ ngày ĐCQ không còn trên thế gian này để lại một KTH đầy đau khổ và luôn trách móc bản thân, ngày ngày ngồi cạnh bia mộ em kể lại những gì mà hắn và em đã trải qua,hắn nhớ nụ cười,nhớ ánh mắt và cả hắn nhớ em, hắn rất thương em sao em lại bỏ hắn đi, hắn hận là không thể tìm em nếu gặp lại em ở kiếp sau hắn sẽ phải nhất định có được em và không để đánh mất em thêm 1 lần nào nữa... Bây giờ hắn không cần ai trả em lại cho hắn cả, em đã làm rất tốt rồi em cứ việc ngồi yên đấy hắn sẽ đi tìm em cho dù em có ở nơi nào hắn cũng sẽ tìm ra em.
                        30.12.2021
Hôm nay là sinh nhật của hắn, sáng sớm hắn đã sửa soạn 1 bộ đồ thật đẹp và lái xe đến 1 cửa tiệm bánh ngọt tự mua cho mình 1 chiếc bánh kem. Sau khi mua xong hắn lại lái chiếc xe đến một trung tâm và đi lên tầng cao nhất...Hắn lấy chiếc bánh từ trong hộp ra đốt nến và ước .Hắn ước kiếp sau cho dù 1 năm 2 năm 100 năm hay 10 ngàn năm thì em vẫn yêu hắn như cách hắn yêu em, ước có thể bên em đến mãi mãi.Thổi nến xong hắn mỉm cười, bước lên lan can và gieo mình xuống từ sân thượng... Mọi người xung quanh bu lại càng ngày càng đông tiếng cấp cứu vang lên nhưng không kịp nữa rồi hắn đã đi theo em đi theo con tim của mình vậy là hắn đã có thể gặp em và từ nay em sẽ không cô đơn lạnh lẽo 1 mình nữa vì đã có hắn cạnh bên...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sadending