bên Người
Phiên ngoại.
_
Ngày thứ ba.
Bà Elen nhìn Taehyung thơ thẩn ôm lọ tro cốt của gã, không nói không rằng, như cái xác không hồn. Ở tuổi 20, bị người mình yêu ruồng bỏ, năm 30 chứng kiến người yêu mình trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh, bà tự hỏi không biết còn nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau trong lòng hắn bây giờ không. Bà chẳng biết an ủi Taehyung thế nào, dẫu nhìn hắn đau lòng như vậy cũng xót xa tột cùng, nhưng không biết mở lời ra sao, ngày ngày chỉ biết giúp hắn dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Cuộc sống mỗi ngày như một thước phim tua đi tua lại, nhàm chán nhưng không cách nào ngừng xem.
"Bà đến tuổi rồi, nên nghỉ ngơi đi, cháu có thể tự lo được."
"Ta không yên tâm, ta không muốn nhìn thấy bất kì một nỗi đau nào nữa. Một mình Jungkook đã là quá đủ."
"Bà Elen..."
"Trước khi biết tin mình bị bệnh, nó có ghi âm một băng cát sét, bảo ta đưa cho cháu sau khi mất..."
"Ta muốn cháu nghe nó, muốn cháu hiểu rõ suy nghĩ của bản thân."
"Con người mà, yêu thích ghét hận là chuyện thường, nhưng yêu thích ghét hận ai mới đáng để tâm."
"Ta muốn biết những giọt nước mắt này, những ánh nhìn xa xăm này xuất phát từ yêu, từ hận, hay từ lòng thương hại."
Nói rồi bà Elen bỏ đi, mặc kệ hắn với đống suy nghĩ rối bời đang luẩn quẩn trong tâm trí. "Yêu"? "Hận"? "Thương hại"? Hắn không rõ.
Tại sao hắn đau lòng vì cái chết của Jungkook?
Tại sao hắn bỏ mặc người hắn từng yêu đến mụ mị vì Jungkook?
Đó không phải là yêu thì có thể là gì được?
Nhưng ba từ "Lòng thương hại" cắt ngang toàn bộ mạch cảm xúc. Hắn lại trăn trở, phải chăng chỉ là lòng thương cảm cho cuộc đời ngắn ngủi quá đỗi đau khổ của người ấy?
Băng cát sét đặt ngay ngắn trên bàn, mỗi ngày đều nhìn nhưng không dám chạm.
Hắn không cách nào ngừng suy nghĩ về Jungkook, về dáng vẻ gầy gò trơ xương. Ngày trước đã ốm yếu, bạo bệnh rồi còn càng suy sụp hơn, nằm trên giường thoi thóp bấu víu từng hơi thở. Không biết thời gian chăm sóc gã, bà Elen đã ngưng khóc phút nào chưa, khi nghe gã trăn trối liệu có thể giận hắn nhường nào. Đúng vậy, cái chết này đã được gã báo trước, nhưng hắn bị thứ tình yêu mù quáng che mắt. Hắn nghĩ, tại sao người nằm chết ở đó không phải mình, sao tử thần không đến đoạt lấy cuộc đời hắn đi chứ? Hắn là người đã gián tiếp cướp đi cuộc đời của gã, chẳng kịp cho gã thêm mấy phút yêu thương. Hắn muốn ôm, muốn hôn gã, muốn nhìn nụ cười của gã đến điên.
Ngày thứ hai mươi.
Hắn trở về thị trấn, nằm ngoài thành phố, nơi mới tháng trước còn hơi ấm của một gia đình.
"Taehyung..."
"Ừ, anh đến thu dọn đồ đạc."
Hắn bước vào nhà, thuần thục dọn đồ của mình. Trong phòng ngủ vọng tiếng đàn ông.
Hắn ngầm hiểu, rời đi nhanh chóng. Calee giữ tay hắn lại.
"Anh đừng hiểu lầm.."
"Còn có thể hiểu cho em đến nhường nào?"
"Anh phải nghe em giải thích."
"Vậy em có thể giải thích cho anh 10 năm em bỏ rơi anh chứ? Có thể giải thích cho anh hiểu những cái ôm hôn của từng kẻ một dành cho em chứ? Có thể giải thích tình cảm em dành cho anh không?"
Calee đứng chôn chân tại chỗ, lí nhí nói anh chán em, em có quyền được tìm người khác. Nhưng từ tận sâu đáy lòng, cô vẫn yêu anh, cô vẫn coi anh là người không thể thiếu bên đời.
"Tiền và sự nghiệp của anh mới là thứ em không thể thiếu bên đời. Ngày em bỏ đi em đã chẳng cần anh nữa rồi. Tất cả những điều em làm chỉ là thương hại cho tình yêu của anh."
"Đúng, và anh cũng thương hại cho tình yêu của tên mù chết tiệt kia."
Một nhát dao xuyên qua tim, đâm thẳng vào thời gian trăn trở dài đằng đẵng của hắn.
"Nếu anh đã muốn diễn trò tình cảm này, thì đi mà tìm gã ta. Anh tưởng mình cao quý lắm sao, anh tưởng anh là nạn nhân sao? Anh mới là hung thủ gây ra mọi bi kịch, chính anh là người khiến mọi thứ trở nên như vậy."
"Anh đi đi, đi và đừng quay trở lại, tôi đã làm đúng nghĩa vụ, cho anh một gia đình, bù đắp cho 10 năm qua, nhưng chính anh là người không trân trọng nó, phá vỡ nó."
Người bị đâm trở thành người cầm dao, hắn đứng chôn chân mặc tiếng chửi mắng của cô. Cánh cửa gỗ đóng, khép lại một đoạn tình cảm dây mơ rễ má không rõ ràng. Hắn giờ khác gì một tên ăn mày đâu chứ, chẳng còn gì.
Trở về nhà, hắn chìm mình trong biển rượu, uống chẳng biết trời đất, chẳng màng thời gian.
Ngày thứ bốn mươi tám.
Bà Elen nhận được thư mời của nhà hát, muốn nhờ bà chuyển lời tới tham dự buổi hòa nhạc của thành phố với Taehyung. Gác trên đã ngập mùi cồn, bà không quen. Bà biết hắn lại lao mình vào rượu như ngày trước. Cô ấy không quay về, cũng chẳng khiến hắn quên, nhưng cho hắn dũng khí để khóc. Nhưng giờ hắn chẳng khóc, cũng không than vãn. Sự im lặng như một lời chấp nhận số phận. Đầu óc hắn ngày nào cũng mơ màng, trong nhà đồ đạc xáo trộn, giấy đầy trên sàn nhà, bị rượu ngấm ướt cả. Thế nhưng băng ghi âm vẫn nằm yên trên bàn, không hề có dấu hiệu bị xô dịch. Trong bóng tối mụ mị, bà Elen tiến tới mở rèm. Cả căn nhà sáng bừng, hắn nheo mắt từ chối chấp nhận thứ ánh sáng này. Cảm giác như tên tội đồ phải bước ra vòng lao lí, đối mặt với nòng súng công lí.
"Taehyung, cháu không thể cứ bê tha như vậy được, tỉnh lại đi."
"Mặc tôi, tôi muốn chết. Cuộc sống chó chết này còn nghĩa lí gì chứ?"
"Vậy còn lời hứa với Jungkook thì sao hả? Cháu đã hứa gì với nó?"
"Sống tốt." Giọng điệu thều thào vang lên trong đầu óc, hắn ôm chầm lấy bà Elen khóc như một đứa trẻ, và bà vỗ tấm lưng gầy rộp của hắn nhẹ nhàng khuyên ngăn. Bà muốn hắn thay đổi, trước khi quá muộn. Sống chết là chuyện gang tấc, nhưng dùng cả đời để nuối tiếc. Hắn muốn chết cũng hãy nghĩ đến những người xung quanh, nghĩ đến dương cầm. Dương cầm là cuộc sống của hắn, chẳng phải sao? Vậy thì tại sao không dựa vào nó mà sống tiếp? Một con người biến mất không có nghĩa cả thế giới sẽ biến mất.
"Jungkook chỉ tùy tiện bước vào cuộc sống chỉ có dương cầm của cháu, khiến cháu chấp nhận từ bỏ cuộc sống để đuổi theo bóng dáng nó. Có đáng không Taehyung?"
"Đáng." Hắn nghĩ, nhưng cuối cùng mếu máo nói chẳng thành câu. Hắn cứ ôm chặt bà Elen, giấu ánh mắt ướt át sau áo bà, nhìn cây đàn đen cũ kĩ đã bám đầy bụi vì không được lau dọn lâu ngày.
"Nó nợ cháu một đời, còn cháu nợ nó một tình yêu."
Taehyung đứng thẳng người, đã không còn tỉnh táo, nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt chứa chan tâm sự của bà. Hắn nhìn thấy một "mình" người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, bần cùng và quéo quắt. Bà đưa hắn vé mời, nói rằng 14 ngày nữa tham dự hòa nhạc.
Hắn đồng ý, nhìn vào cây dương cầm, hạ quyết tâm.
Ngày thứ sáu mươi hai.
Trong tiếng vỗ tay vang vọng thính phòng, hắn ung dung bước ra chính giữa sân khấu, cúi rập người. Comle sạch sẽ phẳng phiu, tóc dài qua mắt được túm gọn ra sau, rất ra dáng nghệ sĩ.
Hắn đánh xuống một nốt trầm. Cả khán đài im bặt như nín thở đợi chờ tiếng nhạc tiếp theo.
Hắn không biết đó sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng của mình, chỉ chơi một cách thăng hoa nhất, như gửi gắm tất cả tâm can vào từng nốt nhạc. Bản nhạc hoàn thiện thứ 9 trong 13 bản nháp của hắn được chơi trong buổi hòa nhạc lớn nhất trong đời, viết về người hắn vẫn luôn nhung nhớ. Hắn cứ đánh, đánh mãi, đánh đến khi Jungkook có thể nghe thấy tâm tình của hắn đã là khi từng ngón tay bật máu, lách tách rơi trên những phím đàn trắng muốt.
Mọi người vỗ tay, vỗ cho hắn, vỗ cho một tác phẩm tuyệt vời, vỗ cho câu chuyện tình lâm li bi đát.
Phải, họ tán dương hắn, thứ mà hắn mong ước được nghe nhất, thứ hắn cầu khát nhất.
Jungkook, họ đang chúc mừng chúng ta đấy, anh nghe thấy không?
Cả khán đài đứng bật dậy, vỗ tay cho tiết mục của hắn. Chỉ có bà Elen ngồi ở một góc khuất phía xa, âm thầm rơi lệ. Một giọt nước mắt rơi bên mu bàn tay phải của bà.
Ngày thứ tám mươi bảy.
Taehyung nằm trên giường, một cơn đau đầu kịch liệt vừa đi qua, hành hạ hắn bần thần không thể làm gì. Mười đầu ngón tay quấn băng trắng bất động cạnh hắn.
Đầu óc hắn không còn mấy bình thường, là di chứng để lại sau hơn chục ngày nát rượu. Thỉnh thoảng thấy váng đầu, nhiều lúc ngớ ngớ ngẩn ngẩn nghịch phím đàn.
Nhiều đêm hắn mơ thấy Jungkook đang chạy trên cánh đồng Tahemma, cười rất đáng yêu. Hắn bước tới, nhưng gã chỉ chạy sượt qua cơ thể hắn, tiếp tục chạy.
Cũng nhiều đêm hắn mơ thấy quỷ dữ muốn bắt hắn đi, hắn quằn quại rồi bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi. Hắn lờ mờ lấy thuốc, nhanh chóng chìm trong giấc ngủ sâu, không còn cảm nhận lấy một âm thanh dù nhỏ nhất.
Hắn tỉnh dậy giữa đêm, kì lạ thay, trời vẫn sáng, một tia nắng lọt qua khe cửa, hoàn hảo chiếu tới băng cát sét đã được đặt ngay tại vị trí ấy từ rất lâu về trước. Hắn chầm chậm xuống giường, cầm cuộn băng, nắm chặt rồi đặt vào chiếc đài nhỏ, rè rè mấy tiếng rồi chạy.
"Taehyung của tôi..."
Giọng gã vang lên, có lẽ được ghi lại trong lúc đã ngã bệnh, yếu ớt vô cùng, nhưng vẫn ngọt ngào.
"Taehyung nghe thấy tôi không? Tôi không biết Taehyung có thể nghe được những lời này không, nhưng tôi vẫn muốn nói. Dù là khi nào nghe, tôi vẫn mong lúc ấy Taehyung chưa quên tôi."
"Dạo này tôi đau lắm. Đau lưng, đau bụng, cũng hay chóng mặt, vậy mà chẳng ăn uống được mấy, mệt. Tôi ngại tuổi già của bà Elen, nhưng ngại làm phiền Taehyung hơn. Taehyung sống tốt chứ? Đã sáng tác thêm được gì chưa? Ước gì bây giờ Taehyung ở đây, bóp chỗ đau cho tôi thì nhất định tôi sẽ khỏi thôi."
"Nhưng mà một năm rồi đấy, Taehyung không về sao? Không nhớ đến tôi chút nào sao?"
Băng rè đi mấy tiếng, đã cũ quá, giọng cũng nghe lúc được lúc mất. Nhưng hắn không cằn nhằn. Tiếng đài phát ra giờ là âm thanh duy nhất hắn nghe thấy, đắm chìm.
"Taehyung biết không, tôi muốn nói nhiều điều vô ngần. Tôi thích Taehyung, thích nghe Taehyung đàn, dù lúc nào nó cũng buồn, nhưng tôi vẫn thích lắm. Taehyung đã cho tôi tình yêu, thứ tình cảm của con người mà tôi cảm nhận rõ nét nhất, nhưng giờ phút này, tôi nghĩ bản thân không thể trả cho Taehyung thứ tình cảm Taehyung cần."
"Taehyung hay hôn trộm lên má tôi, tôi thích. Nhưng Taehyung thích đôi môi của cô gái ấy hơn."
"Taehyung hay bảo tôi đừng lo nghĩ, nhưng Taehyung không làm được. Lúc nào ở bên cô ấy Taehyung cũng phải suy nghĩ rất nhiều."
"Tôi mù, nhưng tôi nhìn thấy được tình yêu Taehyung dành cho cô gái ấy. Một thứ tình yêu mà cả đời tôi cũng không mơ đến nổi. Nhưng nếu tôi đã có Taehyung, thì tôi không cần tình yêu cũng được. Sự tồn tại của Taehyung đối với tôi là sự tồn tại đáng trân quý nhất, vậy nên để duy trì nó, tôi có thể hi sinh sự tồn tại của mình."
Hắn không kìm nén nổi, nước mắt thi nhau rơi lã chã.
"Tôi sẵn sàng trả lại tình yêu ấy cho chủ nhân của nó. Nhưng giây phút này, tôi muốn được nắm tay Taehyung, tôi muốn Chúa cho mình được ích kỉ một giây. Ăn cắp là tội lớn, vậy nên tôi đáng tội chết."
"Tôi mệt lắm, tôi rất muốn ngủ, ngủ mà chẳng cần ai gọi dậy. Nhưng tôi quen thói, tôi muốn được Taehyung hôn lên trán chúc ngủ ngon, như vậy tôi có thể yên giấc."
"Taehyung, có thể trở về không?"
"Tôi nhớ Taehyung. Tôi yêu Taehyung vậy mà..."
Đoạn băng im lặng một thời gian dài, chỉ còn có thể nghe tiếng thở dốc của gã bên lồng ngực phập phồng của hắn.
Hắn không biết nên ngừng cơn khóc này như thế nào. Tâm trí chỉ còn hai từ "nhớ... yêu" mang đầy gánh nặng của Jungkook.
Tại sao lại ban cho hắn một tình yêu thuần khiết đến như vậy chứ? Tại sao lại cho hắn sống day sống dứt, đau khổ không nói thành lời như vậy chứ? Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì, ông trời tại sao lại bắt hắn gánh tội trạng lớn đến vậy? Có thể trả hết bằng đời người chứ?
Khóc mãi.
Trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao chiếu sáng.
Hắn nhìn thấy Jungkook, mặc áo sơ mi trắng, cơ thể nhỏ bé nên trông rất rộng, trên tóc cài hoa. Nhưng đôi mắt gã mở lên, hướng tới phía hắn nhìn chăm chú. Mắt gã rất đẹp, rất thơ, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Khi Taehyung bước đến, gã chạy đi. Nhưng Taehyung cứ đuổi, chẳng biết điểm dừng. Hắn chỉ nghe gã nói "Đến đây", tà áo bay phấp phới, xuôi theo chiều gió. Hắn vẫn chạy đuổi theo, nhưng càng chạy mắt lại càng mờ, hình ảnh chàng trai ấy nhỏ lại dần rồi biến mất. Bầu trời ấy vậy vẫn sáng rõ không một bóng mây. Hắn đuổi theo ánh sáng trước mắt, đuổi mãi, đuổi mãi.
"Jungkook, tôi trở về đây."
____________________
Hình ảnh cuối có thể hiểu là Taehyung đầu óc không còn minh mẫn, thấy cô quạnh nên đã mở băng cát sét lên nghe. Nhưng càng ngày càng đắm chìm, không còn biết đâu là mơ, đâu là thực nên không còn biết rõ thời gian là khi nào, nhưng lúc ấy chính xác đang là buổi đêm. Sau đó tưởng tượng ra hình ảnh, trời sáng, cỏ xanh, Jungkook chạy trên đồi, có một đôi mắt đẹp vô ngần, khiến hắn cứ đuổi theo mãi. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác. "Tôi trở về đây" nghĩa là Taehyung đã ngã xuống cửa sổ, đoàn tụ bên Jungkook vì thật sự cuộc đời Taehyung không còn gì nữa. Cái chết rất oan uổng, nhưng là cái kết xứng đáng nhất. Được thăng hoa, được yêu, đến cuối đời mình vẫn được nghe giọng người mình thật sự yêu là món quà cuối cùng của nhân gian dành cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro