♡.17
anh pha một ấm trà nhài, làm một ít bánh ngọt, mua một bó hoa xinh, để vào chiếc giỏ để đi gặp em. anh dẫn theo chú cún mà em đã vòi anh mua tặng em đi theo nữa. anh đã đến rồi đây- trước mặt anh là một mồ đất. cỏ đã mọc um tùm lên rồi. anh sẽ nhổ bớt đống cỏ này để không chắn mất tầm nhìn của em yêu nhé. ui cha, cái thân già này, mới nhổ cỏ một tí đã đau hết cả lưng rồi. giờ anh sẽ trải thảm ra để ăn bữa xế chiều với em nhé.
"hôm nay tôi mang ít bánh quy tự làm này, thêm ít trà nhài và tôi còn mua cả hoa tặng em này. em ở trên đấy có vui không chứ tôi nơi đây buồn lắm em à. căn nhà thiếu hình bóng em như mất đi sức sống vậy. con moon cũng nhớ em nữa, nó chẳng ăn uống gì cả nên gầy đi nhiều lắm"
"em ơi, có lẽ, sự kết thúc này chính là sự giải thoát cho em khỏi sự đau đớn, giày vò của căn bệnh ung thư. cái căn bệnh khiến em phải mệt mỏi vào mỗi đêm, khiến em phải xấu xí. em ơi, em xứng đáng với những điều tốt hơn chứ không phải những thứ này. nhưng không sao nữa rồi, em đã về với chúa, chúa sẽ yêu thương em, ban cho em những điều tốt lành hơn chốn trần gian này.......
#choco♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro