Chương 1: Chuẩn bị đi chơi
kim taehyung – 26 tuổi : chủ tịch tập đoàn TKs, tính cách thì lạnh lùng và còn nóng hơn kem. nhưng mà hơn hết là cưng bé jeon số 2 thì hông ai số 1. jeon jungook – 17 tuổi : là em bé của bố mẹ jeon và bố mẹ kim kiêm luôn bồ của chú kim CEO nhá. hiện tại bé vẫn còn đi học trên trường. bé hiền lắm nhưng mà hiền với những người nên hiền thoi..
giờ là 7 giờ tối, gia đình taehyung đang ở nhà của jungkook ngồi tâm sự đủ thứ trên đời. chỉ có mỗi bé jeon nãy giờ ngồi trên sofa xem tv mà mặt xị xuống. mẹ jeon thì nhìn cái biết là bé làm sao rồi đó nhưng mẹ vẫn thích hỏi:
- " bé ơi.. bé! bé của mẹ đang bị sao vậy hả? nói mẹ nghe coi "
- " bé hong sao cả, chỉ là bé nhớ chú òi. mẹ.. mama kêu chú về cho bé i "
cái giọng của bé là buồn lắm rồi đó. mama cũng xót bé lắm đó mà không làm gì được.
- " bé .. bé phải hiểu cho chú chứ? Chú phải làm nốt việc mai còn đi biển với gia đình mình chứ đúng không? "
rồi nghe đến đây thì mặt bé cũng giãn bớt ra ròi đó. bớt buồn chút xíu rồi đó
- " d..dạ "
- " được rồi. giờ mình vào ăn cơm đi bé, lẹ nào xíu còn chuẩn bị đồ đi biển chơi chứ."
- " hong.. bé hong muốn, bé chờ chú về đút bé ăn thì bé mới ăn cơ "
- " nhưng bé không ăn chú về là chú giận bé đó. vào trong mama đút bé ăn nha. "
- " hong.. bé hong muốn, bé hong chịu đâu, mama vào ăn trước i, bé chờ chú của bé "
mẹ jeon cũng bất lực trước bé rồi, bé nói vậy thì đành để kim taehyung về đút bé ăn vậy. mà hôm nay kim taehyung phải làm tới 9 giờ cơ. mẹ sợ bé của mẹ đói xĩu thôi. thế là 2 gia đình ngồi vừa ăn vừa rôm rả tâm sự nói chuyện đủ thứ trên trời dưới biển trong phòng bếp. chả bù cho bé ngồi ngoài kia mặt buồn thiu vừa xem tv vừa chờ chú về.
bé đói lắm rồi mà phải chờ chú về đút cho mới ăn được cơ...
_______________________8 giờ_________________________
_______________________9 giờ_________________________
ngồi chờ chú lâu quá trời, bé buồn ngủ sắp không chịu nổi rồi đây. thế mà nghe được tiếng xe ngoài cổng là bé tỉnh ngủ luôn. đi đôi dép hình con thỏ chú mua cho chạy vù cái ra ngoài cửa nhà. vừa ra đến cửa chú cũng bước vào, chạy đến nhảy ngay lên người chú ôm chặt.
kim taehyung như thế cũng thấy bé hơi lạ rồi nha. tưởng bé bị sao liền hỏi:
- " jungkookie của chú... bé bị sao thế hả? nói chú nghe xem nào? "
- " hong.. bé hong sao cả. "
nghe bé nói không sao thì lại càng không tin. thử buông tay thả bé xuống đất để trêu bé mà bé cuống lên bám chặt vào người chú hơn.
- " hửmm..? "
- " bé.. bé nhớ chú mà. giờ bé buồn ngủ òi.. chú bế bé lên phòng ngủ i "
- " nhưng mà bé đã ăn tối chưa? "
- " bé no òi.. buồn ngủ nhắm, hong ăn tối nữa đâu. "
- " thế là bé vẫn chưa ăn tối? hửm? " vừa bế bé vào phòng bếp vừa hỏi
- " bé.. bé.. ch.. chưa ăn "
nghe bé nói chưa ăn tối, mặt chú căng thẳng lại rồi đó. tay đang bế bé cũng buông tay thả bé xuống ghế cho bé ngồi thẳng lên rồi nghiêm túc hỏi:
- " tại sao bé lại chưa chịu ăn tối? hả? "
giọng chú hơi to ròi á làm bé tỉnh cả ngủ, nhìn mặt chú nghiêm túc bé.. bé cũng hơi sợ rồi đó nhưng mà cũng có lí do chứ bộ.
- " bé ... bé chờ chú về đút bé ăn mà, h..hong có chú đút bé hong ăn được. "
- " bé... "
kim taehyung đang định nói thì mẹ kim thấy hơi căng rồi đó đành giải thích dùm bé của mình vậy. bé đáng yêu vậy mà dám quát bé. nói qua nói lại một hồi thì chú cũng chịu quay ra đút cho bé ăn. không phải vì lời mẹ nói đâu mà tại chú lo cho bé sợ bé chịu đói lâu đến đêm lại đau bụng nữa thì khổ bé lắm.
- " được rồi. bé quay qua đây chú đút bé ăn nha "
- " không .. không thèm nữa. đi ngủ .. đi ngủ "
- " jeon jungkook! bé đang nói trống không với ai vậy hả? ngồi xuống chú đút ăn.. nhanh lên! "
- " khong muốn "
- " bé không ăn chú đánh mông bé nha.."
- " hức.. hức.. ai bảo nãy.. chú ... chú...hức ..quát bé .. bé chứ "
bé lại giở chiêu khóc lóc rồi đó. chú xót bé như thế làm sao có thể quát bé nữa. thôi thì xin lỗi rồi đút bé ăn vậy.
- " chú xin lỗi bé mà. tại chú nói mà bé không chịu ăn đấy chứ. quay qua đây chú đút bé ăn rồi đi ngủ mai mình đi chơi nha.. "
- " hức.. hức .. v..vâng.."
thế là đúng 9 giờ 30 phút thì cả nhà ăn uống dọn dẹp xong. thế là ai về phòng nấy để chuẩn bị đồ mai đi chơi rồi ngủ.
( tại sao mà bố mẹ kim taehyung lại ngủ ở đây. à.. 2 gia đình này thân nhau lâu ròi.. hay sang ở nhà nhau lắm nên ngủ ở đây cũng là chuyện bình thường thôi à..)
bế bé lên phòng cho bé ngủ rồi mình đi tắm.
- " bé ơi. bé chưa ngủ thì chuẩn bị quần áo đi. chờ chú tắm xong chú ngủ với bé nha. "
- " hong.. bé chưa buồn ngủ "
- " thế bé tắm cùng chú được không? hử? "
vừa nói vừa kề sát mặt mình vào mặt bé làm mẹ ngại đỏ hết mặt lên rồi. chui vào chăm chùm kín cả người rồi nói ra ngoài.
- " bé.. bé hong thèm nhá.. chú đi tắm đi.. bé chuẩn bị quần áo đây "
- " được rồi. "
trêu bé xong quay ra cười rồi cầm quần áo vào phòng tắm. còn bé sau khi thấy chú vào tắm mới dám chui ra chạy ra tủ ôm một đống quần áo lên giường chờ chú ra xếp cùng.
bé ngồi chờ chú hơn 30 phút rồi mà chú chưa tắm xong. bé quá là mỏi rồi, ngồi mà ngủ ngật mất tiêu luôn. chú vừa bước ra khỏi phòng tắm thấy bé vừa ngồi vừa ngủ mà nhịn cười không nổi. em bé nhà ai mà đánh yêu không chịu nổi. lau khô tóc xong thì chú trèo lên giường ôm eo bé rúc mặt vào bụng bé làm bé giật mình tỉnh cả ngủ
- " chú .. chú ngủ ở trong đó à?.. tắm gì mà lâu vậy hả, mắt bé hong mở nổi luôn òi nè "
- " rồi rồi chú xin lỗi .. bé ngủ đi chú xếp quần áo xong liền ngủ với bé ha "
- " hong.. hết buồn ngủ òi đó, bé xếp quần áo cùng chú cơ "
- " được rồi, qua đây xếp lẹ lên còn ngủ không mai lại không dậy được cho bé xem "
thế là đúng hơn 10 giờ hai con người kia chuẩn bị xong hết đồ và lên giường nằm ôm nhau ngủ. nói là ngủ thế nhưng bé nằm ôm chú rồi nói chuyện kể chuyện cho chú nghe mãii.. chú cũng mệt mỏi lắm mà nói mãi bé không chịu dừng. đến khi ngủ quên lúc nào còn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro