2: Tôi nuôi em
Hắn đang làm gì? vài ngày rồi mà chưa thấy đâu. Em đợi hắn mà muốn mỏi mòn luôn mà chẳng thấy mặt mũi đâu, như mọi khi Ti lại mang đồ ăn đến cho em, nhưng sao hôm nay nó lạ lắm.
Vì những món ăn này không giống với những gì ăn hằng ngày nên có chút tò mò. Em nhìn một lược đồ ăn thì nó giống với những món ăn bình dân, em thường ăn lúc còn ở nhà. Sao giờ lại có những món ăn này nên em hỏi anh.
"Có phải các anh nghèo rồi nên mới như vậy không?" Đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Xém chút nữa Ti đã bật cười với câu hỏi của em "Không phải như thế đâu nhóc à..
"Giờ sao! nhóc có ý kiến với đồ ăn à"
"Không đâu! em vui lắm. Lâu rồi mới ăn lại mấy món này" Em vui vẻ cầm đũa lên ăn một cách ngon lành.
Cuộc sống của em là như thế đấy, có những món ăn đơn giản là vui lắm rồi, huống chi là những món ăn xa xỉ em ăn trước đây. Nó ngon, nhưng có lẽ nó không hợp với em, vì em không xứng đáng.
Anh cũng không nói gì thêm nữa, ngồi nhìn em ăn ngon miệng như vậy anh cũng cảm thấy vui. Nhưng tiếc rằng, chỉ nhìn chứ không thể chạm vào. Ăn xong, anh dọn dẹp đi ra ngoài, chưa bao lâu cửa phòng mở ra. Em quay lưng lại nhìn ra rằng, hắn đã trở về.
Em vui lắm, nhưng chỉ đứng đó nhìn hắn rồi cười chứ chả làm gì, hắn dang hai tay đi tới ý muốn ôm em, nhưng mà em hơi né tránh thì phải. Làm hắn có chút ngạc nhiên, không phải lúc nào cũng đòi hắn hay sao?. Giờ gặp được rồi né tránh.
"Nhóc sao vậy?" Thấy hơi lạ nên lên tiếng hỏi.
"Em không sao"
"Tôi làm em sợ sao?"
"Không...sao..mà" Đột nhiên em khóc oà lên. Làm hắn không kịp phản ứng.
"Tôi xin lỗi! đừng khóc tôi không biết dỗ dành người khác đâu" Hắn luống cuống không biết làm sao.
"..huhu...huhu..hức..hức..aaaooooo...aaaaoooooo.." Em càng lúc khóc to hơn.
"Tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu.."
Em càng lúc càng khóc lớn hơn, hắn không biết phải làm như thế nào cho đúng. Đột nhiên, em chạy đến ôm hắn thật chặt còn kế lễ cho hắn, xem mấy ngày qua em nhớ hắn như thế nào.
"Có biết... mấy..ngày qua..nh..nhớ anh như thế nào không?"
"Được...được.. đừng khóc nữa có được không? ngoan rồi tôi cho kẹo. Ha"
"Có thật là kẹo không?" Nghe đến kẹo là em vui lắm.
"Thật mà" Hắn lấy trong túi ra rất nhiều kẹo đã mua ở nước ngoài.
Em vui đến nỗi nít khóc từ lúc nào không hay, đúng là trẻ con chỉ cần những thấy này là hết ngay. Hên là em nghe lời chứ ngang ngược nữa thì không biết phải làm sao, hắn đưa em lại giường rồi hỏi em.
"Nhóc ăn có ngon không?" Hắn nhìn chăm chú.
"Ngon ạ" Em hí hửng trả lời.
Em đang ăn ngon lành, nhưng đột nhiên hắn lại không cho em ăn nữa. Bởi vì sao? hắn đang lo cho em bị sâu răng, kẹo ngọt rất dễ bị sâu răng. Bị lấy hết kẹo lại, lúc đó trông em rất buồn nhưng cũng phải nghe lời.
"Người nhà em đâu?" Cả hai im lặng thì hắn hỏi.
"Em không biết!?" Ánh mắt em có vẻ đượm buồn.
"Trời ơi! tưởng chuyện gì! Tôi nuôi em!!" Câu nói chắc nịch được hắn thốt ra.
Em không nói gì, nhưng em lại một lần nữa khóc lớn lúc trước. Em đang cảm thấy hạnh phúc, vì lúc này em đã tìm được một người thật sự tốt với em. Trong khi hai người chưa quen biết nhau quá ba lần!!!.
Ai tốt với em, thì em sẽ tốt lại với người đó. Nhưng người này, không phải tốt, mà là quá tốt luôn ý, còn có ý định nuôi em. Em vui mừng ôm chặt hắn khóc lớn.
"Em..vui..lắm..luôn, không ngờ lại có người tốt với em như thế"
Hắn chỉ cười, người trong lòng cứ khóc suốt thôi, nhưng một lúc hắn không nghe thấy gì nữa. Nhìn xuống người trong lòng đã ngủ từ lúc nào rồi, hắn yêu chiều nhìn em, ánh mắt ôn nhu, như muốn dành cả cuộc đời này để..bao bọc che chở cho em, yêu thương em từng giây từng phút.
Hắn bế em lên, Ti ở lại dọn đồ cho em để xuất viện dù gì em cũng chẳng bị làm sao, ở lại nhiều cũng khiến em ngột ngạt thêm thôi. Hắn bế em đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ánh mắt có lẽ là đã nhận ra hắn, nhưng người còn lại trên tay hắn là ai?
Xong xui tất cả, hắn đưa em lên xe trở về nhà của hắn. Đến nơi, hắn bế em lên, đưa em vào nhà. Vì có cảm giác mình được nhấc bổng lên nên đã trực giấc thức dậy, vào nhà, nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Tất cả đều xa lạ nên em hỏi hắn.
"Đây là ở đây vậy ạ?"
"Nhà của chúng ta" Hắn nhìn em cười.
"Nhà to thế sao ở được ạ?" Em ngây ngô hỏi hắn.
Hắn bật cười trước câu hỏi của em "Chỉ có hai ta là đủ!!"
Em vui lắm, em cũng không biết phải làm như thế nào để báo đáp ân tình của hắn đây? đối với hắn, em không cần làm bất cứ thứ gì hết!! Vì ở đây đã có người làm hết rồi.
"Em phải làm gì đây ạ?" Em quay sang hỏi hắn.
"Em chỉ cần ngon ngoãn làm bé thỏ cưng của tôi là được!"
Tuy em không hiểu hắn đang nói gì, lúc đó em cũng hiểu được mình nên ngon ngoãn nghe lời hắn thì sẽ tốt hơn. Như thế mới là báo đáp công ơn của hắn, em im lặng nằm gọn mình trong lòng hắn.
Hắn bế em lên phòng, nơi đây hắn đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, từ ga đệm, đến tông màu trong phòng, hay cách bày trang trí trong phòng điều là hắn chuẩn bị cho em. Em nhìn mọi thứ sung quanh mà hớn hở chạy quanh canh phòng mà ngắm nhìn mọi thứ.
Tất cả đều là thứ em thích, tại sao hắn lại biết tất cả sở thích của em? đơn giản vì hắn đã nhờ Ti hỏi em giúp hắn, như vậy hắn mới biết em thích thứ gì. Bây giờ hắn sẽ học cách, tìm hiểu chăm sóc em.
"Sao anh biết em thích nhưng thứ này?"
Hắn chỉ nói "Tất cả mọi thứ về nhóc tôi đều biết!!"
Em im lặng không nói gì nữa, chỉ đang nhìn người con trai trước mặt. Trong mắt người ngoài hắn có thể là người lạnh lùng, người xấu, độc ác tàn nhẫn. Nhưng trong mắt em, hắn là người em thích và hơn thế nữa trong lòng em hắn là người tốt bụng, và là người tuyệt vời nhất trên thế gian này!!.
End. 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro