Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Gặp nhau

Trên con đường vắng tanh không một ai qua lại giữa trời đêm khuya. Có một bé thỏ đáng yêu đang lay hay không biết đường về nhà, đường vắng ít người qua lại nên đã đi lạc đường. Phải làm sao đây? làm sao để biết đường về nhà?

Đang đi trên đường lại gặp đám côn đồ say rượu đang đi lại gần em, em không phải làm như thế nào nên em chỉ dành phải bỏ chạy. Chạy đi chạy mãi cuối cùng cũng ra đường lớn nhưng lại không cẩn thận va vào xe đang chạy trên đường khiến em ngã lăn ra đất.

Lúc đó đầu em quay vòng vòng rồi lại lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Người tài xế kia nhìn thấy như thế liền hoảng hốt xuống xe xem em có sao không, nhưng gọi mãi em không trả lời chỉ dành nói cho người trong xe biết.

"Ông chủ! người đó hình như ngất rồi thì phải?!"

Trầm mặt một lúc lâu rồi lên tiếng "Vậy thì đưa đến bệnh viện đi"

Tài xế đi đi lại lại không biết phải làm như thế nào. Trong xe lại vang lên giọng nói.

"Đưa lên xe, đến bệnh viện"

Tài xế liền vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng bế em lên xe để em ở ghế phụ lại cho chắc nhưng người kia lại nói.

"Đưa nó ra ghế sau với tôi đi!"

Tài xế kinh ngạc nhìn, không thể tin lại có thể đồng ý cho em ra ghế sau ngồi. Tài xế bế em đưa ra sau ở cùng với hắn, rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Trong xe hắn nhìn em với ánh mắt hung tàn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt em hắn liền thu lại ánh mắt đó và nhìn em bằng con mắt khác. Ánh mắt si tình đơn phương nhìn em.

Hắn nhìn em ngủ rất lâu, liền cảm thấy ấm lòng. Tại sao lại như vậy? hai má bánh bao của em cứ phồng phồng lên trông rất đáng yêu, hắn không tự chủ được mà chọt vào má em mà cười thích thú.

Tới bệnh viện, tài xế liền nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ, họ nghe được Kim tổng đang ở đây liền nhanh chân chạy ra tiếp đón.

"Kim tổng, ngài đến có chuyện vì sao?"

"Không phải, cứu nó đi" Hắn chỉ về phía em đang nằm ngủ ngon lành.

Các y bác sĩ liền luống cuống chạy đi cứu người. Đưa em vào phòng cấp cứu nhưng xem đi xem lại chẳng có một vết thương nào. Không lẽ Kim tổng ấm đầu nên nhìn lộn à? liền nhanh chóng đưa em đến phòng bệnh nhân.

Cũng không thể quên chạy đi báo tình hình cho Kim tổng.

"Nó sao rồi?"

"Dạ! cậu ấy không có gì đáng lo ngại đâu"

Hắn gật đầu xem như là trả lời, liền đi vào xem em như thế nào. Nhìn thấy em ngủ ngon lành như vậy thì hắn cũng an tâm, nhìn em không giống như các thiếu gia bị lạc hay chạy trốn ai đó.

Vậy em là ai? em đến từ đâu? người nhà em có đang tìm em không?

Ti..là vệ sĩ thân cận của hắn cũng là người mà hắn tin tưởng nhất. Giao những công việc quan trọng cho anh giải quyết.

Ti bước vào liền cuối đầu, hắn liền lên tiếng trước.

"Điều tra về người này cho tôi" Hắn chỉ về phía em.

Ti liền nhướn người lên để nhìn người trên giường có mặt mũi và đặt hình thể ra sao còn phải về điều tra nữa chứ. Hắn cảm nhận thấy gì đó liền nhìn Ti, ánh mắt đó khiến anh sững người rồi anh nhanh chóng xin phép rời đi.

......

Không lâu sau đó em đã tỉnh lại, mà nói tỉnh thì không đúng lắm phải nói là ngủ mới dậy. Thức giấc, em ngồi dậy nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt em liền lùi lại kéo chăn lên trên đầu với tư thế đề phòng hắn, thấy như thế liền nói.

"Tôi không làm hại nhóc đâu"

"Thật không?" Cậu từ từ hạ chăn xuống.

"Thật! nhóc tên gì?"

"Jeon...Jeon JungKook"

"Còn tôi tên Kim Taehyung! hãy nhớ đến cái tên này"

Nói xong hắn liền ra ngoài một lúc lâu, lúc về trên tay còn mang theo một bát cháo thơm ngon, khi em nhìn thấy liền bụng kêu lên cồn cào. Thấy thế hắn đưa cháo về phía em.

"Nhóc ăn đi"

"Thật ạ?"

"Thật"

Em liền vui vẻ nhận cháo từ tay hắn liền ăn một cách ngon lành. Khi ngồi đó ăn hắn nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp nên hắn dặn em vài ba câu rồi rời đi.

Em vâng lời, ăn hết bác cháo này rồi ngồi đợi hắn cả một buổi chiều nhưng không thấy hắn đâu, lúc đó em có cảm giác như đang bị bỏ rơi một lần nữa. Ấm ức chỉ biết khóc, không phải hắn nói chỉ cần đợi hắn thì hắn sẽ quay lại sao giờ thì cả đêm rồi không thấy hắn đâu nên em mới khóc.

Sáng hôm sau!

Cứ khóc rồi nín rồi lại khóc em mệt quá nên lăn ra ngủ luôn, không biết hắn đã làm gì mà sáng rồi mà vẫn không thấy đâu. Trong phòng yên ắng bổng có người mở cửa, em nhạy bén nên đã trực giấc thức dậy. Nhưng không phải là người em cần gặp.

Đó là Ti, hắn bận việc nên nhờ vệ sĩ của mình mang thức ăn sáng đến cho em.

"Cậu vào vệ sinh cá nhân đi, rồi ăn sáng"

"Anh đẹp trai hôm qua đâu rồi ạ?" Không thấy hắn nên em hỏi.

"Ngài ấy đi công tác rồi" Vừa nói vừa dọn thức ăn ra cho em.

"Dạ" Em thất vọng đi vào nhà vệ sinh.

Mười lăm phút sau, em trở lại với ánh mắt thất thần cùng nụ cười ngượng nghịu, em đi lại bàn ăn nhìn là toàn các món ăn ngon em chưa từng được xem qua thậm chí chưa từng thấy nữa ấy chứ.

Em ngồi xuống, nhìn trong nó rất ngon, toàn là đồ ăn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Nhưng không có hắn ở đây nên em chẳng ăn ngon miệng. Lần đầu tiên gặp lại cho em cảm giác nhung nhớ đến thế này.

"Cậu mau ăn đi, nếu không ông chủ sẽ giết tôi mất" Anh bất mãn lên tiếng.

"Sao vậy ạ?" Em không hiểu nên hỏi lại anh.

"Ngài ấy bảo tôi phải nhìn thấy cậu ăn hết thì mới rời đi. Nên cậu ăn nhanh đi"

Em nghe như thế thì vui lắm, có phải là hắn đang quan tâm em không? em liền hí hửng cầm đũa lên và ăn một cách ngon miệng. Sau bao nhiêu chờ đợi thì cuối cùng em cũng ăn xong. Ti liền dọn dẹp chúng thì em lên tiếng.

"Ủa! anh chưa ăn sao?" Lúc này em mới nhớ đến anh.

"Một lát nữa tôi ăn sau" Dọn dẹp xong anh liền rời đi.

Ăn uống no nê liền lại giường ngồi mà không nhịn được mà cứ cười mãi không thôi, không phải hắn không quan tâm em mà là hắn đang bận. Nhưng cũng quan tâm em chứ bộ.

Jeon JungKook lần đầu tiên gặp Kim Taehyung liền say nắng mà tương tư, nhung nhớ không nguôi. Cảm giác biết yêu thật thích.

End. 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro