Bé thỏ bị mẹ mắng:<
Kookie : ...Hic....Hic...
Chú Kim : Làm sao bé khóc??
Kookie : .....Hic....Hic....
Chú Kim : Anh đâu có làm gì bé , mà bé giận dỗi không trả lời anh.// giọng hơi lớn tiếng//
Kookie : Sao anh lại lớn tiếng với em , anh hết xương em rồi:<
Chú Kim : Anh xin lỗi được chưa , nhưng có chuyện gì bé kể anh xem nào
Kookie : Kookie chỉ có uống 10 hộp chữa chúi buổi sáng nay thoii , mà mum mi lại mắng Kookie còn cấm không cho uống chữa chúi nữa:< // vừa kể vừa sụt sịt //
Chú Kim : nhưng rõ ràng bé sai mừ
Kookie : Anh chả thương bé gì cả , anh đã bảo Kookie lun đúng mà , chả yêu bé:<
Chú Kim : Rồi rồi , tí anh sẽ bảo mum mi của bé , nhưng bé phải chơm má anh 1 cái cơ* có cơ hội nên chú Kim tranh thủ ấy mà:)) *
Kookie : Kookie không chơm anh đâu , anh suốt ngày bắt Kookie chơm má anh mà chẳng được hộp chữa chúi nào:(( * sao lừa con nhà người ta vậy chú *
Chú Kim : Bé không chơm anh , anh sẽ không bảo mum mi cho bé uống chữa chúi nữa.
Kookie : Ai cho anh làm vậy , anh làm vậy là hết xương bé rồi:<
Chú Kim : Vậy bé chơm anh một miếng thì bé sẽ được uống chữa chúi típ
Kookie : Chú Kim là cái đồ đáng ghéc , em không chơi với chú Kim nữa
Chú Kim : Thôi....chú xin lũi bé mà
Kookie : Chú Kim đi ra đi , bé khống muốn nói chuyện với chú đâu // khoanh tay , phồng má //
* Eo ơi đáng iu cức kì *
Chú Kim : Nếu vậy chú để bé ở đây một mình , chú sẽ đi chơi công viên , có được không??
Nhắc đến công viên là mắt Kookie sáng trưng như đèn hải đăng.
Kookie : ....Chụt....*nghe cũng biết tiếng gì rồi ha*
Chú Kim : Sao bé bảo không chơm má anh cơ mà * đã nghiện nhưng vẫn ra giá nha mn *
Kookie : Kookie chỉ sợ anh đi công viên bị bắt cóc thoii , nên mới chơm anh chứ còn lâu em mới chơm cái loại đáng ghéc như anh
Chú Kim : Kookie mặc áo với đi giày vào rồi anh cho đi công viên làm " vệ sĩ " của anh được chưa
Kookie : Nhưng anh phải trả công Kookie bảo vệ anh bằng cách bảo mum mi cho Kookie uống chữa chúi đấy nhé !!* vẫn không quên được vụ sữa chuối😑*
Chú Kim : Rồi ....rồi , anh sẽ bảo mum mi.
* vui liền*
Hết gùi
Đây là chap đầu nên có gì sai sót mong mn bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro