Bé Kookie nhỏ
Jungkookie năm nay tròn ba tuổi rưỡi lẻ bốn ngày, chính là vừa mới được lú chân vào lớp Chống Đạn của trường mẫu giáo Cú Đấm Bự. Bé không phải là em bé nhỏ tuổi nhất trong lớp, nhưng mà bé đáng yêu ngây thơ nhất nên dù bé có lớn bự thế nào, dù cho bé chỉ cần lăn lăn thân hình mập mạp tròn tròn vài cái là có thể đè bẹp xẹp lép anh Chìn Chin thế nào, thì ai cũng xem bé là em bé cả. Nhiều lúc bé chống nạnh tự suy nghĩ, thiệt tình, bé thấy bé nhớn dữ lắm luôn gòi , em bé đâu mà em bé chớ.
Mà nói thiệt thì lớp bé ai cũng thương bé hết chơn, anh Chìn Chin hay cho bé đồ ăn với chơi chung với bé nè, anh Yunki tuy hơi khó chịu với mọi người tí nhưng mà ảnh thương bé lắm, ảnh hổng có la bé đâu cho dù bé có tạo hình cột thu sóng điện trên đầu ảnh hay đánh yêu một vài cái như trời giáng vào người ảnh, anh Nem Chun ngầu lắm, bé lần đầu thấy ảnh là bé thấy ảnh ngầu rồi nên bé mới năn nỉ baba và mama vô trường này học á, anh Hobi dễ thương xĩu, ảnh lúc nào cũng thích ôm bé rồi hun bé hết chơn, anh Dimin chiều bé nhất, bé mà thích gì là ảnh quất liền món đó cho bé luôn, ảnh nói bé giống em trai ảnh nên ảnh thương, rồi còn anh TaeTae nữa, bé cực kì cực kì cực kì thích ảnh, tại ảnh đẹp trai á, đẹp trai là bé thích à, áháhá, ặc ặc ặc.
...
Hôm nay lớp bé có phát kẹo ăn mừng lễ gì gì đó, mỗi bạn nhận được hai cục kẹo nhỏ mà tại bé dễ thương nên được hẳn tám cục kẹo luôn, của mấy anh nhường cho bé á, bé đương nhiên đã vứt ra sau đầu câu nói ăn nhiều kẹo sẽ bị mấy bạn sâu tấn công của mama mà liền " phi tang " đống kẹo vào trong bụng tròn nhỏ, ăn hết cả rồi mà vẫn còn thèm, mắt to tròn tia xung quanh tìm kiếm đối tượng, ai cũng hết kẹo cả rồi, chỉ còn anh TaeTae đằng kia là còn ngậm một cây kẹo mút thôi. Bé liền nhảy xuống từ ghế ngồi nhỏ, chân ngắn như ba miếng đậu hủ xếp lại múp múp trắng tròn lạch bạch chạy về phía anh TaeTae.
" Anh ơi ~ Anh TaeTae ơiiii ~ "
Bé thắng gấp cách ảnh khoảng hai bước chân, nắm lấy tay áo ảnh giựt giựt vài cái như thông báo, bé nhón đôi chân ngắn long lanh chớp mắt ngây thơ nhìn ảnh. Mau mau cho em kẹo đi màààà.
Ảnh như đoán được ý bé, nhìn cây kẹo của ảnh rồi nhìn bé, bé chớp mắt ngây thơ long lanh, ảnh lại nhìn bé, suy nghĩ, bé tiếp tục chớp mắt ngây thơ rù quến.
" Được rồi, cho em "
Bé nở nụ cười rộ, nhanh tay đoạt lấy cây kẹo đã vơi đi một nửa của người ta mà bỏ vào miệng nhỏ, ngậm ngậm cắn cắn một hồi mới nhớ ra chuyện quan trọng, ngây thơ mở to mắt nhìn người bên cạnh xé vỏ kẹo mới.
" Anh ơi, Bánh ăn cái này xong lỡ có em bé thì sao? "
Ảnh lột vỏ kẹo bỏ vào miệng rồi xoa cái đầu dừa đầy tóc mềm mượt của bé.
" Bánh ngốc quá, lỡ có em bé thì anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới Bánh rồi chờ ngày Bánh đẻ ra em bé, sau đó gia đình ba người chúng ta cùng đi học mẫu giáo "
Bé thấy cũng hợp lí nên gật gù, có thì đẻ ra thôi, hồi đó bé có hỏi, baba nói bé được đẻ ra từ nách của ba nên chiều nay bé sẽ tắm chỗ đó thật sạch sẽ để chờ em bé của bé và anh TaeTae chào đời a, híhí ngại ghê. Baba mama ơiii, Bánh có bầu gòi nèèèèèè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro