
Chap 2
.
Trong suốt buổi ăn hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Hại thư kí của họ suốt buổi đứng ngồi không yên.
Liệu rằng đây có phải sếp của họ không vậy ??? Bình thường thì lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy mà bây giờ lại như hai con người khác hoàn toàn. Không lạnh lùng không tàn nhẫn chỉ còn sự ôn nhu của Taehyung và sự nũng nịu, dịu dàng của Jungkook thôi.
Ăn uống và bàn hợp đồng xong xuôi Jungkook đã vứt con xe của mình cho thư kí đi về trước, còn mình thì mặt dày xin đi nhờ xe của Taehyung.
Chắc Taehuyng cũng sẽ không bỏ mặc cậu mà đi về trước đâu nhờ hihihi.
" Hyungie"
" Hửm, anh nghe nè"
" Xe của em, thư kí đã đánh về trước rồi, bây giờ em không có xe để về. Anh có thể cho em đi nhờ xe về được không" Nói dối không chớp mắt.
" Được, dù sao cũng tiện đường để anh chở em về"
Taehyung cũng không kém cạnh, sau khi nghe cậu nói vậy hắn đã đá thư kí của mình xuống xe để bản thân chở cậu về. Và cũng rộng lượng mà bỏ luôn thư kí Choi ở đó. Mặc kệ anh cho anh thư kí đi đâu thì đi.
Jungkook thì vô cùng vui vẻ khi được về cùng anh, mà không gian chỉ có hai người nữa chứ.
Suốt đường đi không ai nói với ai câu nào. Cho tới khi Jungkook nhìn thấy một xe bán kẹo bông gòn bên đường.
" Aaa... Taehyungie, ở kia có kẹo bông gòn kìa"
" Em thích ăn kẹo bông gòn hả ??? Ở đây nhé, anh đi mua cho em"
" Nae "
Taehyung xuống xe, hắn sải bước đi tới xe kẹo bông gòn. Jungkook ở trong xe nhìn theo hắn, bỗng nhiên nhìn cậu nhìn thấy một cặp đôi đang đi dạo nắm tay nhau rất vui vẻ. Trong đầu nhảy số liên tục, cậu liền xuống xe đi đến chỗ Kim Taehyung đang mua kẹo bông gòn ở đó.
Cậu đứng sau lưng hắn, còn Taehyung thì đang mua kẹo bông gòn nên không để ý đến cậu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, theo phản xạ quay người vật ngã người sau lưng xuống đất.
Jungkook bị Taehyung vật cho ngã ra không khỏi bắt ngờ, đầu đập mạnh xuống đất là cậu choáng váng muốn ngất đi.
" Ơ.. Jungkook"
Khi thấy người sau lưng là Jungkook thì bất ngờ vô cùng, cậu thì ôm đầu đau đớn
* Dume anh ấy vật gì mà dùng lực mạnh thế, muốn vỡ đầu luôn rồi hiuhiu*
Taehyung khi định hình được đó là Jungkook thì luống cuống đỡ cậu đứng dậy.
" Anh..anh xin lỗi anh không biết đó là em, em có sao không"
Jungkook khi được đỡ dúng dạy đầy cũng bớt đau như khi nghe Taehyung dỗ ngọt là uất ức mà bật khóc.
" Oa oa.. Hyungie làm em đập đầu.. hic... đau quá đi thôi"
Cậu diễn một tràng nước mắt dàn dụa, không khỏi là Taehyung luống cuống. Anh liền ôm cậu và lòng dỗ cậu như một đứa trẻ.
" Kookie ngoan nào không khóc nữa nhé, anh xin lỗi mà. Anh không biết đó là em"
Vừa ôm cậu vào lòng dỗ ngọt vừa đưa tây xoa đầu cậu.
...
" Anh cúi thấp đầu xuống coi thư kí Choi"
" Thế cô Lee à, làm ơn nhích sang bên một chút cho tôi nhìn với"
Thư kí Lee và thư kí Choi, đang nhìn bọn họ từ bọn họ từ xa. Sau khi bị chủ tịch ra khỏi xe, anh một mình đi bộ về nhà thì gặp thư kí Lê đang đi xe về nhà Jungkook nhìn thấy thì đã tốt bụng cho anh đi nhờ xe về nhà. Mà bây giờ không hiểu sao họ lại ở đây nữa.
Sau khi thấy hành động của hai sếp ahi bon họ xin từ chối nhận sếp nhe.
" Thư kí Lee có khi nào mình nhìn nhầm người rồi không???"
" Ừm chắc có lẽ vậy, thôi muộn rồi tôi chở anh về."
" Um"
Mặc kệ hai sếp, bọn họ tung tăng cùng nhau đi về
....
Kim Taehyung sau khi dỗ được Jungkook nín khóc thì đi lại lấy kẹo bông gòn cho cậu, hoàn toàn không biết có người nhìn lén mình và crush tình tứ
Jungkook sau khi được hắn dỗ ngọt và đưa kẹo bông gòn cho thì cười xinh như hoa.
Ngồi trong xe mà cười tủm tỉm mãi. Taehyung nhìn hành động của cậu thì thấy vô cùng đáng yêu liền lấy mấy điện thoại ra chụp một kiểu.
Ý định đi dạo cùng Taehyung cũng quên sạch, chỉ còn lại những lời dỗ ngọt của hắn cứ quẩn quanh trong lòng cậu.
Sau khi chở Jungkook về nhà, hai người một lớn một nhỏ cứ đứng trước cửa nhà Jungkook mà nhìn nhau, thật mong thời gian dừng là để cả hai nhìn nhau nhiều hơn, được nhìn bên nhau lâu hơn.
Thực sự Jungkook chẳng muốn hắn về chút nào, Taehyung cũng chẳng muốn xa cậu. Cả hai nhìn nhau lâu hơn Jungkook là người mở miệng trước.
" Ờm cũng muộn rồi Hyungie về đị không muộn ạ"
" Được rồi, tạm biệt Kookie anh về đây. Tạm biệt"
Jungkook chờ cho chiếc xe khuất bóng mới mở cửa vào nhà.
...
Khi Taehyung về nhà trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu
Mở điện thoại ra, ngắm lại bức ảnh mà cậu anh chụp lén cậu bất giác mà mỉm cười
" Assis Jungkook ăn gì mà đáng yêu vậy trời"
...
Bên này jungkook cũng không khá khẩm hơn gì khi hình ảnh Taehyung ôm cậu và dỗ ngọt cứ hiện lên trong đầu mình.
Bây giờ đã 11h rồi
Hai con người cứ ôm tương tư mà cười tủm tỉm.
Jungkook đang nhìn số điện thoại của Taehyung mà thư kí của mình xin được từ thư kí Choi. Cậu thật muốn gọi cho hắn nhưng bây giờ đã muộn rồi, chắc anh ấy cũng ngủ rồi nhỉ??
" Alo"
* Ý chetme rồi ấn nhầm bây giờ làm sao *
Thiệt là đầu nói không mà tay đã lỡ bấm gọi cho Taehyung mất rồi
" À.. à... Taehyungie hả là em Jungkook nè"
Cậu ngượng cười mà trả lời lại hắn
" Giờ này rồi em gọi cho anh có việc gì không??? Mà sao em biết số điện thoại của anh vậy??"
" À... ờm.. em ấn nhầm thôi, là phiền Hyungie rồi"
* tút tút tút*
Bởi vì ngại quá nên Jungkook đã ngắt mấy mà không để Taehyung nói thêm gì nữa.
...
Sáng hôm sau
" Lão đại"
" Đem nhốt cô ta vào trong phòng tra tấn đi"
Mới sáng ra đã có kẻ không biết sống chết mà hạ độc vào cà phê của Taehyung cũng may còn có thư kí Choi nhìn thấy, nếu không thì không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo rồi.
" Thưa lão đại, cô ta là người của Notime cài vào công ty của ngài để lấy dữ liệu dự án sắp tới"
Notime là một tập đoàn lớn nhưng vẫn còn quá xa để đấu với hắn. Công ty hắn đã mạnh giờ đây lại hợp tác với Jungkook nên lại càng mạnh hơn. Notime đúng là không có cửa trên cùng sàn đấu với KV
" Hừm, đúng là bọn khốn tụi nó quá khinh thường tao rồi dám cho một con đàn bà ất ơ vào đây để lấy cắp dữ liệu sao?? Đúng là không biết tự lượng sức mình mà"
...
Lại bí ý tưởng rùi
Giữa đêm đăng thêm chap 3 nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro