_14.10_ rồi....xong rồi
_jungkook!
mặc kệ, không quan tâm cứ tiếp tục đi là được
_jungkook em đứng lại đó!
làm ơn đi đừng có đuổi theo nữa
_jungkook, kim taehyung anh ta đuổi theo kìa mày không định nhìn một cái sao?
_nhìn làm gì cứ tiếp tục đi đi
trong lúc cả hai nói chuyện thì kim taehyung đã nhanh chân đi đến nắm lấy tay cậu khi cậu mất tập trung làm jimin cũng giật mình
_bắt được rồi! jeon jungkook em là đang tránh mặt tôi sao?
jeon jungkook nhìn gương mặt đang không vui của kim taehyung mà hơi ngẩn ra, đúng thực chất là cậu muốn tránh hắn còn là tránh càng xa càng tốt, nhưng ngay lúc này cậu lại chẳng muốn né tránh hắn nữa. tuy hơi thiếu giá nhưng mà không sao, đừng để ai biết là được
lấy lại được chút tinh thần sau đó lắc nhẹ đầu né đi ánh mắt của hắn rồi mới từ từ lên tiếng
_việc gì tôi phải tránh mặt anh
_vậy tại sao tôi gọi em không nghe?
_tôi không thích thì không nghe, anh như vậy là đang tra khảo tôi sao!?
_jimin chúng ta....jimin?
kim taehyung nhìn không ra được sự lấp liếm trong câu nói của cậu, hắn chỉ nghĩ cậu là không muốn nghe hắn gọi thật. jimin đi cạnh cũng rất biết ý mà rút lui từ lúc nào không biết nên hiện tại trên hành lang vắng tanh chỉ có hai bóng người là jungkook cùng taehyung, cả hai người kéo người rút cứ vậy mà lời qua tiếng lại. trong lòng cậu thầm chửi park jimin là đồ thấy chết không cứu
jeon jungkook cảm nhận rõ nhịp tim đang đập trong lồng ngực, chẳng biết nữa cậu cũng không rõ từ lúc nào mà chỉ cần đứng gần hoặc tiếp xúc gần với kim taehyung tim cậu lại đập nhanh, tay bắt đầu run lên. có lẽ đúng như min yoongi nói, cậu cũng có tình cảm với hắn chỉ là cậu phủ nhận nó mà thôi
kim taehyung cũng chẳng biết phải nói gì trước tiên nên xin lỗi sau đó là bày tỏ tâm ý của bản thân cho cậu biết, hay bày tỏ đi rồi sau đó xin lỗi. dù là cái nào hắn cũng thấy không có một chút khả thi nên cứ đứng đó nắm lấy tay cậu, mỗi lúc lại siết chặt hơn
_anh muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi còn có t....
_tôi xin lỗi...
_hả!??
jeon jungkook đang định bảo rằng cậu còn có tiết nên muốn gì thì hắn mau nói ai mà ngờ hắn lại cắt ngang lời cậu, còn nói một câu làm cậu ngơ ngác. còn kim taehyung bây giờ không biết nên nói tiếp hay đợi cậu hỏi rồi nói, lúc nãy hắn nói rất nhỏ thôi. thì ai cũng biết mà, kim taehyung trọng sỉ diện lắm
_anh nói gì tôi nghe không rõ???
_tôi nói tôi....
_anh...? anh làm sao ?
_được rồi, em nghe cho rõ đây!
kim taehyung hít một hơi, sau đó liền nhìn thẳng vào mắt jeon jungkook còn đang hoang mang mà chớp chớp mắt tròn nhìn hắn, gì nghiêm túc ngang vậy? alo kookoo không thích ứng kịp, cíu kookooooo
cậu chỉ biết nhìn hắn chăm chăm chứ không dám chen ngang vì hắn ngay lúc này trông rất nghiêm túc, sợ nếu lên tiếng lỡ cắt ngang tâm trạng của hắn thì toang mất. hắn thấy cậu nhìn mình mà không nói gì cũng thả lỏng được đôi chút, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cậu như muốn xoáy cậu vào trong để giữ làm của riêng, điều này làm jungkook đột nhiên cảm thấy thật ngượng mà né tránh nó
hắn lại chẳng muốn cậu né tránh nên vươn tay nâng cằm cậu kéo mặt cậu nhìn vào mắt bản thân lần nữa, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc. chẳng hiểu sao jungkook lúc này thật mong chờ vào điều hắn định nói
hồi hộp, mong chờ và cả háo hức
còn vì cái gì thì có trời mới biết
kim taehyung nhìn cậu thêm một chút nữa ánh mắt hắn như đang lưu giữ lại từng nét khắc hoạ trên gương mặt cậu, hắn sợ hắn nói ra điều hắn đang giấu trong lòng này, nếu như cậu chấp nhận thì điều hắn khắc ghi sẽ là khoảnh khắc đáng giá nhất ngày tháng thanh xuân này
còn nếu như cậu từ chối thì hắn xem như đây là một chút kỷ niệm và sự tôn trọng cuối cùng mà cậu dành cho hắn
là sự tôn trọng cuối cùng....
_jeon jungkook!
_à hả...?
_em hãy chắc chắn rằng với những điều tôi sắp nói, em sẽ không tăng tôi vài cái tát hay những câu từ chối chứ?
_anh không nói làm sao tôi biết được mà trả lời chứ cái tên này
kim taehyung là đồ thần kinh!
_vậy em nghe cho kĩ đây...!
cậu như một đứa trẻ nhỏ đang nghe người lớn răng dạy mà gật gật đầu nhìn hắn, còn hắn nhìn thấy cảnh này thâm tâm lại có chút muốn tan thành nước. hít lấy thêm một hơi thật dài hân từ từ cất lời
_jeon jungkook tôi xin lỗi em vì chuyện hôm qua, thật ra ý của tôi không như em nghĩ. lúc đầu tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi không nghĩ em sẽ hiểu lầm tôi như vậy, nên thứ nhất tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi em, bỏ qua cho tôi nhé. em không bỏ qua cũng được nhưng mà nán lại một chút nghe tôi nói hết rồi hãy bỏ đi được chứ?
_ưm...ừmmm anh nói tiếp đi, tôi không đi đâu
jeon jungkook cũng muốn biết kim taehyung sẽ nói gì tiếp, thực ra cậu cũng đã không còn giận gì hắn nữa rồi còn từ lúc nào thì là lúc nhìn thấy hắn chạy thục mạng đến sân sau để xem cậu như thế nào, jungkook mau giận nhưng đối với những người yêu thương lại rất mau quên đi cái giận
kim taehyung tâm trạng vui vẻ khi jungkook đồng ý nghe hắn nói hết ý của mình. nhưng nhanh chóng lại trở nên căng thẳng vì những gì hắn định nói, hít vào thở ra một vài lần rồi hắn mới nói, không tránh khỏi việc ấp úng
_còn việc thứ hai tôi muốn nói....ừm...tôi....
_anh làm sao?
jeon jungkook nhướn mày nhìn hắn, nói đi chứ ấp úng cái gì?
_được rồi, jeon jungkook anh muốn nói là anh thích em!
_kim taehyung cái quái gì ??
_à không phải là thích nữa...mà là anh yêu em con mẹ nó rồi jeon jungkook, em có thể chỉ nghe mà không đáp cũng được nhưng làm ơn đừng....
_thôi xong....!!!
hắn đang nói thì bị cậu cắt ngang, khó hiểu nhìn cậu thì chỉ thấy gương mặt cậu đầy vẻ hoang mang mà còn pha vào đó chút bất ngờ
jungkook lại chẳng ngờ bản thân lại cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi được taehyung bày tỏ vào thời điểm ừm không mấy lãng mạn hay thậm chí là nó có rất lãng xẹt này, nhưng cậu cảm nhận rất rõ được tim cậu đập rất nhanh và gương mặt thì nóng bừng. có lẽ yoongi đã đúng, rằng cậu và hắn đều có tình cảm với nhau nhưng đều không ai bày tỏ trước
_jungkook...jungkook em làm sao vậy, hay em không vui hả...?
_không phải không vui
_anh xin l....
_mà là quá vui luôn kim taehyung!
_sao cơ...?
lần này là đến lượt kim taehyung ngơ ra nhìn jeon jungkook đang từ biểu cảm ba chấm đến nghiêm túc rồi là cười tươi hơn cả được uống sữa chuối, từ từ để hắn xem đây phải mơ không đã
_ayyaaaa đauuu, không phải mơ. vậy là thật hả???
_sao kim taehyung ngu quá vậy !???
rồi thằng anh thằng em y như nhau, gặp kim taehyung hắn là lại chửi hắn ngu. ủa alo em, người ta là đang tỏ tình em đó!!!
_vậy là jungkook cũng...?
_ừ, tôi cũng yêu anh đó
_rồi...xong rồi....
cho em xin vài giây ngừng hạnh phúc để đánh cho người yêu kiêm chồng tương lai này một bạt tay được không ạ, chứ em nhìn thằng chả ngơ ngơ rồi lâu lâu phát ngôn ngu ngu em mệt quá
kim taehyung nếu mà biết được suy nghĩ của jeon jungkook chắc chắn sẽ vứt hình tượng mà nằm đây ăn vạ nhưng hắn chẳng quan tâm nữa, vì bây giờ hắn chỉ quan tâm đến câu mà cậu vừa nói
jeon jungkook vừa nói cậu cũng yêu anh
là yêu anh đó!!!!
chúa ơi, kim taehyung chắc hẳn tổ tiên đã gánh mày đến còng lưng mới được như thế
cậu nhìn hắn đang nhìn chằm chằm vào mình rồi sau đó cười một mình chốc lát lại cau mày làm jungkook không hiểu gì. đưa tay lên huơ huơ trước mặt hắn hòng xem hắn đang lên cơn mộng mị gì, nhưng hình như hắn phấn khích quá độ nên hồn phách bay lên mây luôn rồi. gọi mãi chẳng chịu tỉnh
trong lúc jeon jungkook định đánh cho kim taehyung một phát thì thầy giám thị từ xa tiến đến, dù khoảng cách còn khá xa nhưng âm thanh đủ để khiến taehyung từ mộng mị quay về thực tại và jungkook đang tỉnh táo phải giật mình
_nè hai em kia! đã vào tiết học mà sao còn đứng đây làm gì đó!!!
_chết mẹ rồi, là thầy hwan! làm sao đây jun...ủa jungkook?
kim taehyung mặt cau mày nhó quay sang nhìn khoảng trống một giây trước còn có người đứng bên cạnh mình, thế quái nào lại chạy nhanh như thế được?
_anh bị ngu hả, đứng nhìn làm gì chạy đi chứ!!!
lúc hắn còn đang ngơ ngáo không biết phải làm gì trong khi thầy giám thị hwan thì ngày càng tiến lại gần hơn, bỗng cổ tay hắn bị nắm lấy, là jungkook. cậu nắm lấy tay hắn để lôi hắn chạy đi cũng chẳng để ý hắn vì bất ngờ mà xém nữa khuôn mặt vàng bạc đã hôn đất mẹ....à nhầm nền gạch. lại còn chẳng quên mắng hắn một câu, cứ đứng ở đó để chờ bị bắt hay sao?
mắng hắn cũng đâu có gì là sai đâu chứ!
_nè hai em kia!!! đứng lại, học sinh lớp nào đấy!? này!!
có ngu mới đứng lại để cho thầy bắt
thầy hwan cùng thân hình tròn tròn mập mập khi vừa thấy học sinh chạy đi thì liền đuổi theo, nhưng tuổi cùng sức của thầy thì làm sao lại được với những đứa học sinh đang tuổi lớn này được chứ?
thế là đuổi được một quãng không quá ngắn thầy hwan đành dừng lại để thở vì chạy nhanh mà hụt hơi, bất lực nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng hai thiếu niên cúp tiết. sau đó lắc đầu thở dài vì để hai đứa chúng nó chạy mất, đã là lần thứ năm trong tuần thầy ta bắt gặp học trò trốn tiết nhưng chẳng bao giờ bắt được chúng lên văn phòng
ngay lúc này phía bên trong một phòng học cũ jungkook cùng taehyung đang ngồi bẹp dưới nền gạch đầy bụi mà thở hồng hộc, nhìn thầy hwan như thế mà chạy nhanh cực! phải khó khăn lắm mới tách được thầy ấy mà chui vào đây để trốn
kim taehyung tay nắm chặt lấy tay jeon jungkook vừa thở vừa hỏi, jungkook thì đang ló ngó quả đầu tròn tròn qua khung cửa sổ cũ mà nhìn bóng ông thầy đi xa rồi mới thở phào ngồi phịch xuống cạnh hắn
_thầy...thầy ấy đi chưa jungkook...?
_chắc là...đi rồi
hỏi xong hắn im lặng, cậu trả lời xong cũng im lặng nốt. cả hai trải qua một lúc im lặng thì kim taehyung mới thầm thì
_hình như tụi mình.....
_sao cơ?
jeon jungkook đã lấy lại được hơi thở nghe hắn hỏi liền ngước mắt lên nhìn hắn, taehyung nói gì mà có chút xíu chẳng nghe được gì cả, cậu hỏi lại hắn
_hình như tụi mình vừa cúp tiết ấy nhỉ?
_....
_này sao em lại cười chứ!?
không thấy cậu trả lời hắn mới quay sang nhìn người bên cạnh thì thấy cậu đang nén cười đến mặt mũi đỏ bừng lên, câu hỏi của hắn như chiếc kim nhọn đâm vào quả bóng khiến nó nổ cũng như jungkook đang nhịn cười nghe hắn hỏi cũng không nhịn nữa mà cười phá lên, hắn khó hiểu nhìn cậu
_sao em lại cười, này jeon jungkookkkk
_....
_jeon jungkook đừng cười nữa nói tôi nghe sao em lại cườiii
kim taehyung thì hỏi jungkook thì cười, được như vậy một lúc thì hắn chịu không được mà cười phá lên theo. cứ thế mà một lớn một nhỏ vai kề sát vai, tay đan tay mà cười đến nghiêng ngả vì lý do mà chắc chỉ hai người mới hiểu vì sao
một cuộc tình bắt đầu từ đây nó đến từ một cặp oan gia, cứ như trong tiểu thuyết ấy nhỉ
nhưng cuộc tình của họ chẳng phải từ tiểu thuyết mà do chính họ tự tạo ra, từ chính bản thân họ và cho chính bản thân họ làm nhân vật chính
. . . . . . . .
_end "14.10"_
_____________
hé lu mụi ngườiiiiii
thế là đã end cái series cua bạn bánh của anh kim, hy cảm thấy nó cứ kiểu bị lấn cấn với cả câu từ còn sạn khá nhiều chắc là do viết cả một series trong dàn truyện lẻ nên não chưa kịp load
nhưng mà mong mọi người sẽ bỏ qua và góp ý thêm để hy tiến bộ hơn nha
nếu thích mọi người cứ việc comment hy sẽ ra thêm nhiều series dài tập như thế ạ ❤️
hãy thứ lỗi cho con au ham ăn lười viết tận mấy tháng mới ra một chap này ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro