MỘT NGUỒN SÁNG RỰC RỠ.
Anh đây.
∝
Em muốn hình ảnh em mạnh mẽ và tự lập, bởi nếu không thì cả ba cuộc đời sẽ sụp đổ. Như domino nối đuôi nhau, quân cờ đầu tiên mất thăng bằng, tất cả phía sau sẽ bị xô ngã. Mẹ sẽ rời bỏ hai anh em với tốc độ nhanh nhất có thể xảy ra, và đứa em trai sẽ tiếp nối cái khổ dai dẳng đã bao mùa xuân thăm.
Jungkook ăn vội vàng hộp xôi đã khô cong, phần nào đó em vẫn cảm thấy may mắn, ít nhất là với đứa cơ thể không đủ chất thì việc không phải phơi lưng giữa nắng gió đã là một phước lành. Nói là thế nhưng bất cứ công việc nào cũng có rủi ro đi kèm, đại loại như gặp một vị khách đang trong tình huống đặc biệt:
"Chạy nhanh hết tốc lực giúp tao đi, cứ đi thẳng, tí tao trả mày gấp hai lần bình thường." Hắn vọt vào xe kéo theo cơn lốc cuồn cuộn, đập vài phát lên ghế lái thúc giục.
Jungkook cũng sốt ruột, bị khách hàng xả một tràng sượt oang oang qua màng nhĩ, chân đạp ga và lao vút lên phía trước. Chiếc taxi đời cũ xé gió mà đi, bỏ lại những tay diện đồ đen rượt đuổi ở đằng xa. Không nhân từ và không khoan nhượng, cuộc đời này chưa bao giờ là nhẹ nhàng với em; từ cánh trái, một chiếc xe được độ lại lớp giáp đang hướng thẳng về phía này. Jungkook ví nó như một ván cược, giờ thì cái chết không chừa một ai.
Khi cả hai tăng tốc, thần chết sẽ quan sát và lựa chọn ai? Jungkook tự hỏi bản thân, song người đó lại không phải em. Thành công đánh lái ra đường quốc lộ, bỏ lại cái thứ mô hình màu đen đâm vào tường nhà dân và bốc khói sau lưng, giờ em mới chính thức được thở. Mỗi ngày, Jungkook sẽ nhận vài ba vụ như vậy, nguyên nhân cũng bởi những vị khách nguy hiểm này vung tiền rất sộp, và em thì cần rất nhiều tiền.
"Cho mày. Hai hôm nữa lại đợi tại chỗ cũ đi, mày lái tốt đấy." Gã thảy cọc tiền mặt mới tinh lên ghế phụ, dành cho em một lời khen.
Jungkook không đáp, cũng chẳng cần đợi đối phương mở miệng bởi hắn ta đã xuống xe ngay khi bốn bánh chầm chậm lao vào con hẻm nhỏ.
Nếu như tận thế có thật, và những xác sống tới một ngày cũng có được ý thức như trên phim, hẳn là những kẻ nghèo khó như Jungkook sẽ tồn tại dai nhất: như một tử thi hành khúc giữa đêm đen - nó dám đấu với mọi kẻ ngáng đường.
Vẫn chưa đủ, tiền chưa bao giờ là đủ. Trong trường hợp này, vẫn chưa đủ để cho mẹ thực hiện ca phẫu thuật. Em đổ gục người xuống vô lăng, ấn mở cửa sổ để gió trời thổi từng cơn lên khuôn mặt vẫn còn tái nhợt.
Đã rất nhiều lần em mỉm cười với mẹ và nói: "Con lớn rồi, mẹ đừng lo!" Cuối cùng là tìm chỗ vắng vẻ rồi bật khóc không để ai trông thấy.
Em muốn xem vô cùng, liệu một đứa không có điểm tựa tài chính từ gia đình cũng không có người đứng sau chống lưng, càng chả có cơ hội học hành cho tử tế thì có thể đem ước mơ của mình đi bao xa? Nhưng chỉ cần còn sống là còn mơ, và Jungkook vẫn ôm mộng về một ngày trở thành hoạ sĩ.
∝
Bữa cơm muộn gồm có một nồi cơm trắng, một món mặn và một món canh. Taehyung bảo gã đã cố gắng hết sức nhưng mùi vị cũng không tài nào bì với những thứ em thường chuẩn bị: "Ăn tạm được thôi, tại anh cũng muốn phụ em phần nào để em đi làm về đỡ mệt."
"Cảm ơn anh." Jungkook múc cho mình một bát canh để làm ấm bụng trước, từng ngụm từng đợt nước xanh rờn ấy chảy vào cơ thể khiến em mỉm cười trong vô thức. "Em thấy ngon lắm!"
Taehyung nghe được câu nói mà mình không ngờ đến, tâm trạng cũng tốt lên thấy rõ. Bàn cơm lúc mười giờ tối ngày đông đã diễn ra ấm cúng như vậy, tiếng người nói, tiếng người cười, tựa như tiếng của một đứa trẻ chân thành nói lời yêu đầu đời, một liều thuốc an thần không giơ tay chạm lên được.
Junghyuk xin phép quay về phòng trước để học bài, Taehyung thì được Jungkook đẩy ra bàn ngồi trong khi gã thì nhanh nhảu đòi nhận phần rửa bát.
"Sáng mai em sẽ nấu nhiều nhiều cơm rồi để đấy cho hai anh em ăn, khi ăn chỉ cần hâm nóng lại. Có thể mai em sẽ lại về trễ tiếp ạ." Jungkook vừa úp bát dĩa lên chạn, vừa bảo.
"Vẫn tầm chín giờ như hôm nay à?" Kim Taehyung coi tin tức đang hiện trên điện thoại, không ngẩng đầu lên hỏi lại.
"Chắc sẽ muộn hơn, em muốn tranh thủ ghé qua mẹ rồi mới về. Đâu đó... tầm hai hoặc ba giờ sáng." Ngập ngừng nghĩ một lát, con số mà Jungkook đưa ra khiến Taehyung nhíu mày.
"Về muộn vậy thì ngủ được bao nhiêu? Bất quá thì em cứ nghỉ ngơi ở trên viện với mẹ cho tiện, đi đi về về rồi sớm lại dậy đi làm, chịu sao nổi?"
Em lau khô tay rồi xoay người lại, ngồi vào bàn với gã, cho hay. "Em phải về để sáng còn canh gọi thằng Junghyuk nó dậy đi học, cái đồng hồ báo thức của nó hư rồi mà em chưa có thời gian đi mua cho cái mới."
Thấy bộ dáng muốn giúp đỡ của người đối diện, Jungkook khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối. "Anh cứ ngủ đi, không cần phải dậy sớm vậy để gọi nó giúp em. Với lại, trên viện cũng không có chỗ để nằm, thà là chịu đi xa tí nhưng mà về nhà còn có chỗ ngả lưng."
Đến bước này buộc gã cũng đành thoả hiệp, tiếp tục tập trung vào mớ thông tin trên màn hình điện thoại chưa tắt. Jungkook cũng cầm di động lướt mạng xã hội, em nằm tựa lên cánh tay được duỗi thẳng trên mặt bàn, lâu lâu lại cười khúc khích khi xem được một video giải trí. Chỉ là, ắt hẳn ứng dụng này được cài những thuật toán dành cho ban đêm, thế nên những clip có nội dung sâu lắng và trầm buồn cứ liên tục được đề xuất.
Jeon Jungkook đã dừng lại ở một nội dung rất lâu, đủ lâu để Taehyung nghe thuộc thứ giai điệu không lời vang lên và lặp lại liên tục.
Gã đứng dậy và vòng ra sau lưng Jungkook. Hiển nhiên, kẻ đang thất thần đã không hề nhận ra những cử động nhỏ của người cùng bàn.
Nếu bạn đang cảm thấy cuộc sống này quá nặng nề, hãy thử thức dậy lúc hai giờ rưỡi sáng, lặng lẽ đến những mẫu rẫy cao su để thấy những con người không có được giấc ngủ trọn vẹn, hoặc tìm đến những dãy hành lang trước cửa phòng cấp cứu. Ở đấy, rồi bạn sẽ thấy mỗi giây phút trôi qua đều là một món quà quý giá. Taehyung cúi xuống, im lặng đọc và nghiền ngẫm.
"Đấy không phải là một giải pháp tốt." Gã nhảy vào giữa những dòng suy nghĩ của em. "Làm thế chỉ khiến cho tâm hồn nặng nề hơn, những thứ tiêu cực chất chồng chất đống, đến một ngày đứa trẻ bên trong sẽ bị đè chết."
Nhìn bóng lưng Taehyung trở về chỗ cũ, lúc này Jungkook mới kịp tiếp thu vấn đề đối phương đang nói đến. "Vậy anh thấy nên giải quyết thế nào?"
Nom thấy em chuyên chú nhìn mình, gã phì cười: "Nghĩ đơn giản thôi, thấy mệt thì nên đi nghỉ ngơi. Ai lại rảnh đi so sánh xem cuộc sống ai mệt hơn ai nữa làm gì?"
Có vẻ như vừa nghe được lời khuyên bổ ích, Jungkook nở một nụ cười có thể là ngọt ngào nhất mà Taehyung từng thấy từ trước đến nay: "Dạo gần đây mỗi khi em đi quá xa, Taehyung lại xuất hiện kéo em quay trở về."
Taehyung khựng trong giây lát, song lại một lần nữa đứng dậy, rướn người tới gần em, xoa đầu ai kia thì thầm: "Đi ngủ đi ông cụ non ạ, đừng đi xa quá bởi những người em cảm thấy quan trọng vẫn ở ngay đây."
∝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro