Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HƠI ẤM.

Có bao nhiêu lời yêu không nói thành lời?
Làm gì có thêm một cuộc đời để sửa chữa, hoàn toàn không.

Trông thấy Jeon Junghyuk cứng người, Jungkook lặp lại một lần nữa: "Em nghĩ để kiếm ra được đồng tiền lo cho cái ăn cái học của em dễ lắm đúng không?"

"Em muốn mai này con em đưa cho em tờ đơn xác nhận rút học bạ, em chỉ có thể nheo mắt nhìn rồi khẽ cau mày nói cái này là cái gì? Ba có biết chữ đâu à? Rồi em mong nó lừa em rồi bỏ học kiếm việc như..." Trong một khoảnh khắc, Jungkook gần như mất kiểm soát, cho tới khi bắt buộc phải dừng lại thì may mắn là kịp lúc.

"Anh đúng không?" Cậu ngẩng đầu. "Bỏ học kiếm việc như... anh đúng không?"

Taehyung thấy hai bàn tay đang nắm lại của Jungkook càng siết chặt hơn, mười ngón run lên không thể ngừng.

"Thằng Jiseok bảo mấy đứa nhóc nhà ông Na, ông Yoon phá phách vẽ bậy tùm lum dưới chân tháp chuông của nhà thờ. Bây giờ cha xứ bắt bố mẹ phải lên xoá, nói chung... làm sao mà phải sạch sẽ như lúc ban đầu cho giáo xứ. Mấy ông ấy ngại người lớn mà phải đi chịu phạt, bảo thằng Jiseok kêu em rồi đứa nào nữa đi mua sơn rồi sơn lại thay ổng, ổng trả tiền, coi như ổng thuê." Cậu nói cũng không hẳn là mạch lạc, nhưng nhìn rõ được sự cố gắng bên trong.

Đúng là... cái nghèo hạn chế cái nhìn của người ta, nhỉ.

"Em chỉ nghỉ một ngày thôi! Mai em sẽ đi học lại."
Jeon Junghyuk giàn giụa nước mắt. Nhiều khi, nó đã tiêu cực cho rằng: chắc bản thân chỉ khá hơn cái tầng lớp khốn khổ tại Ấn độ với tên gọi chung là Dalit, những sinh mệnh hệt như bướm đêm, trước đấy thì cũng chỉ là đám sâu bọ vươn mình, chờ hết một vòng tuần hoàn và chết.

Cậu nhóc nhà họ Jeon mắc kẹt trong mớ câu hỏi: "Trầm cảm có phải bệnh di truyền không? Em có thể sống tới khi nào? Và liệu em sẽ chết ra sao? Tại sao ba lại muốn biết chính xác khi nào mình nhắm mắt xuôi tay?" Nó thậm chí còn mường tượng ra cảnh bản thân sẽ mở trừng trừng mắt khi tử nạn dưới một gầm xe, mặc kệ cho đồng tử Jungkook co lại bộc lộ sự sợ hãi. "Em có thể hình dung ra được xa xa là bóng anh đang chạy tới với tiếng la thất thanh, tiếng khóc thê lương, cả tiếng xì xào bàn tán." Tám mươi ki-lô-mét trên giờ, đủ để vắt cạn linh hồn nơi một người còn đương sống. Máu sẽ chảy, thậm chí còn bắn ra xung quanh nhưng không thể trải dài như con suối, nhảy loạn như cá trong hồ, đại khái nó sẽ ngưng và đông lại, đỏ thẫm rồi cũng đen sì sì.

Không gian rơi bõm vào vịnh đen thăm thẳm, chìm dần rồi ngưng đọng, trông giống như một thước phim trắng đen năm chín mươi bị mất sóng.

Qua một lúc, đủ lâu để Taehyung nhìn ra ngoài và quan sát được cả quá trình chuyển mình của thời tiết. Cái nắng ban mai tỏa ra song chóng tắt, hệt cái cách nhiều người cho rằng bản thân đang phát triển để lụi tàn thay vì đang phát triển để ưỡn mình cao lớn, trưởng thành hơn, đại loại vậy. Mây xám nhận ca, đùn lên phía chân trời một cơn dông dần dần kéo tới ngay hướng mạn Nevar. Taehyung cúi đầu, gã có thể chắc nịch nay lại là một ngày không thấy được nắng quái chiều hôm.

"Hai đứa muốn đứng đấy nhìn nhau tới bao giờ?" Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook, thắc mắc. "Anh biết là không nên xen vào chuyện gia đình của người khác, nhưng anh cũng tự hỏi nếu mình không chen vào thì cuộc tranh cãi này bao giờ mới kết thúc."

"Em xin lỗi."

Jungkook phản ứng trước, đã thu thập đủ sự thờ ơ để bỏ qua vài câu hỏi, và cũng gom xong sự bình tĩnh mà nói với Junghyuk. "Đi học đi, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Em cứ tận hưởng việc làm trẻ con đi." Rồi em quay trở vào bếp sau khi để lại câu cuối cùng. "Anh xin lỗi."

Taehyung đứng lên, theo vào cùng. Gã cố gắng để xoay chuyển bầu không khí bằng cách vẽ một đề tài mới. "Này, trời xấu đi rồi, em vẫn phải lên bệnh viện hả?"

Jungkook gật đầu. "Em đâu thể để mẹ nằm một mình nằm trên đó được."

"Anh hiểu, nhưng em nên quay về trước khi trời sập tối hoặc đêm nay nghỉ lại tại bệnh viện luôn. Trời có vẻ muốn mưa, đi đi về về, em cũng đang không khoẻ còn gì?" Taehyung trả lời em và gã cũng gật đầu đáp lại Jeon Junghyuk khi thằng bé có vẻ bối rối cúi người xin phép rời đi.

"Em sẽ tranh thủ." Jungkook đáp ngắn gọn.

Hiện thực tàn khốc không kết thúc, thậm chí còn gia bội gấp mười lần nếu như đặt chân vào bệnh viện tuyến cuối. Jeon Jungkook ngồi ở đó, nhìn mẹ mình đang thiu thiu ngủ. Mí mắt của người đàn bà khẽ rung, trông không giống như sẽ đi vào một giấc ngủ thật dài, vĩnh cửu. Dẫu sao, người nhà nên cho bà Jina phẫu thuật càng sớm càng tốt, khối u đang lớn dần, nếu không tiến hành trong ba tuần nữa thì gần như có thể ngưng điều trị và đưa bà ấy về, nếu tinh thần lạc quan vẫn có thể sống tiếp thêm hai tháng. Bác sĩ hối thúc, nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn là: "Cháu sẽ cố chuẩn bị đủ tiền, cháu cảm ơn ạ."

Jungkook không rơi lệ như những vị đàn bà ngoài hành lang, thật quá đỗi tự hào với sự mạnh mẽ trau dồi theo năm tháng. Biển vẫn nổi sóng, hoa đào non sẽ sớm ập tới sau mùa đông tuyết chảy, nắng rực hạ ươm, thu ngập thân xác, tất cả hiển nhiên sẽ còn tiếp diễn trên địa cầu bốn mùa chao nghiêng.

Như mọi khi, em cầm lấy bàn tay chai sần của bà, đưa lên môi và chờ đợi mẹ mình tỉnh giấc. Có lúc, Jungkook sẽ thủ thỉ chuyện xưa, mỗi lần đều nói rất khẽ. "Con thèm kem dâu ghê, nhớ hồi còn bé ba cho ngồi đằng trước trên chiếc xe máy cà tàng, chạy dí theo chú bán kem chỉ để mua có một cây. Khi ấy, vị nó ngon, với lại, con cảm giác sao lúc đó trị giá nó không đắt như bây giờ."

Hoài niệm lại chuyện cũ, dường như có cả ti tỉ cái để kể. "Lại còn đi ngang qua khu vui chơi nữa cơ, ba bảo cuối tuần tao dắt đi, ấy thế mà cũng được cả trăm cái cuối tuần rồi." Em vẫn đang đợi, phải chăng là chờ đợi muôn đời? Bật cười, Jungkook lại bảo: "Lớn rồi, con nhận ra không nên hứa quá nhiều."

Những điều đẹp đẽ rồi cũng bại trận trước thời gian.

Rồi cha cũng rời đi với mét đất, mẹ sẽ chạy thật xa về hướng mây trời, còn con? Con sẽ rơi vùi dưới đáy biển, sau khi thằng bé Junghyuk ổn định cuộc sống?

Con của mẹ ấy mà, nó hèn nhát; chỉ có cái chết là chả sợ chi.

Khi mặt trăng tạm không ẩn mình sau lớp chăn mây mù, Jungkook mới quay trở lại. Mưa ngưng hẳn, để lại cho nhân loại thứ nước mắt rét buốt.
Tối hôm ấy, mất điện cả một vùng, dãy nhà tối om giơ tay không thấy ngón. Em bước vào và nói thật lớn.

"Junghyuk, Taehyung, hai người đâu rồi? Sao không thắp nến lên?"

Có tiếng sột soạt ở trên gác. "Bọn anh ở đây, xin lỗi, anh đang tìm nhưng không thấy chỗ em cất nến."

Thông thạo cấu trúc căn nhà nên Jungkook dựa vào đó mà lần mò trong bóng tối. Tới được cái chạn bếp, với tay vào trong góc một hồi. Jungkook gọi: "Cả hai xuống đây đi, em đốt nến cho hai anh em ăn tối."

Ánh sáng trắng từ chiếc điện thoại rọi đến, Taehyung và Junghyuk tiến lại ngồi vô bàn.

"Anh, anh ăn gì chưa?" Cậu hỏi, dường như đã vứt cái tình huống ban sớm xa vạn dặm trong cánh rừng đằng kia.

"Ừ. Em ăn đi, anh no rồi." Jungkook đổ hai phần miến trộn ra đĩa rồi mang đến, còn nói: "Ăn đi nhé, anh đi tắm." - đồng thời lịch sự gật đầu với gã trước khi rời đi.

Jeon Jungkook không xuất hiện thêm một lần nào trước khi Taehyung chuẩn bị lên gác ngủ. Ngay lúc vừa đứng dậy, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà bịch bịch dội tới. "Anh Taehyung, anh của em sốt rồi."

Đối lập với chất giọng lo lắng, có những thanh âm vui sướng từ phía nào vọng sang: "Có điện rồi, coi phim thôi có điện rồi!" Và những ngôi nhà xung quanh đây như chuỗi tràng hạt nối tiếp nhau sáng lên trong đêm tối, ngoại trừ nơi gã đang đứng: duy chỉ có tiếng thở gấp của cậu nhóc thiếu niên đang lấy lại nhịp tim bình thường. Taehyung đưa mắt về căn phòng cuối hành lang, ánh nến nhập nhoè không thể đánh tan được bóng tối. Hẳn là cái nóng của thể xác đã hành hạ Jungkook kinh khủng lắm, phải chăng là thoi thóp trên sinh mạng vốn đã cằn cỗi này nên Junghyuk mới gấp gáp nắm cổ tay gã, chạy thật nhanh về phía cánh cửa im lìm.

Em nằm đấy nhíu mày và lắc đầu quằn quại. Có lẽ cơn đau nhức toàn thân đang kéo đến đòi công bằng sau những buổi dầm mưa tính theo giờ đồng hồ. Đôi môi hé mở, Jungkook chắc hẳn cũng chỉ đang lầm rầm thứ ngôn ngữ loài người mà thôi, nhưng Taehyung không tài nào nghe và hiểu nổi. Gã nói một cách vội vàng: "Anh quay lại ngay, anh đi lấy máy sấy và cái khăn đã."

Junghyuk đứng bên cạnh giường, lo lắng lau mồ hôi hai bên thái dương Jeon Jungkook. Nó đoán rằng em đang gặp ác mộng, nhưng điều này đã đeo bám dai dẳng theo năm tháng mà chính đứa em trai cũng không thể lay tỉnh người anh mình. Thứ ấy lại đến, mỗi ngày, lặp đi lặp lại trong tiềm thức của em. Thứ ấy không an phận, nó đi hoang rồi quay về khi em yên giấc ngủ. Có lần Jungkook đã cắn lưỡi bật máu tươi vì những giấc mơ đêm. Nhớ tới tình huống đó, Junghyuk cạy miệng Jungkook và đưa ngón tay trỏ của mình vào trong, nó run rẩy. Nó thường đặt tên cho những cơn ác mộng của em là: giấc mơ máu.

Tiếng gió mạnh vang lên xiên ngang mạch suy nghĩ, cậu ngước lên nhìn người bên cạnh. Taehyung bật máy sấy nóng và hơ liền hai chiếc khăn còn mới toanh. Cho tới khi Jungkook bật ra tiếng nức nở, và Junghyuk nghiến hai hàm răng, khoảng chừng bốn mươi lăm giây thì gã tắt công tắc.

Đưa một tấm khăn cho cậu bé, gã cho hay. "Em nới lỏng hai cúc áo ở cổ cho Jungkook đi, sau đó giữ ấm liên tục hai bàn chân cho anh, hết nhiệt có thể tiếp tục dùng máy sấy."

Chưa dứt lời Taehyung đã bắt tay vào việc lau mồ hôi trên cổ, trán và khẽ nhấc đầu đối phương lên để giữ ấm sau gáy ước chừng mười mấy giây. Tiếng máy sấy phát ra liên tục trong vòng ba phút như tiếng đài radio cổ trong ánh đèn ngủ vàng. Cuối cùng, Taehyung đặt chiếc khăn lên trán Jungkook, chạm nhẹ gò má ửng hồng lau đi từng vệt nước trên đó, gã dặn:

"Junghyuk, bây giờ anh đi tìm thuốc hạ sốt cho em ấy, anh nhớ là bản thân có chuẩn bị cho trường hợp bất ngờ. Em ở đây coi rồi có gì báo cho anh ngay, được chứ?"

Đột nhiên, cánh tay của Jungkook nhấc lên nắm chặt lấy năm ngón đặt trên bầu má mình. Mắt em vẫn nhắm nghiền, em khẽ quay đầu sang và Taehyung khựng lại khi lòng bàn tay truyền tới làn hơi thở nóng rực, cả đôi môi bóng nước đang cọ cọ tựa như lông vũ quét trên đầu con tim.

"Ấm..." Và đấy là tất cả những gì Taehyung nghe được trong hàng trăm lời thì thầm nãy giờ của ai đó.

Jeon Junghyuk cũng thở phào khi nghe được từ kia, có vẻ anh ấy ổn rồi. Và cậu cảm thấy phải chăng đây là điều mình nên đề nghị: "Anh Taehyung, hay là để em lên gác tìm thuốc cho. Anh có nhớ bản thân đặt ở chỗ nào không?"

"Có lẽ là trong ngăn nhỏ của balo, vậy em lên tìm giúp anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro