EM SẼ TRỞ THÀNH GÌ?
Một cái gì đấy nửa vời?
∝
Sau khi Jungkook choàng tỉnh từ cơn mộng mị và thức giấc vào lúc hai giờ sáng, gã và em đã có cơ hội cho một cuộc trò chuyện sâu sắc.
Jungkook được biết thêm rằng Taehyung sinh ra trong một gia đình truyền thống tại Seoul, nơi mà bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Thoạt nghe có vẻ ấm cúng, nhưng dường như gã lại không mấy hạnh phúc khi bày tỏ. Trong một khắc đề cập đến việc bản thân là con một với người cha gánh trọng trách của con trai cả dòng họ Kim, em tinh ý nhận ra đối phương bỗng ngẩn người, nhìn vào khoảng không trước mắt một cách vô định thật lâu, tựa như đang ngóng chờ tương lai trong khi bản thân bị mắc kẹt tại nơi đường hầm dài hun hút, biểu tình như: thà là cho gã nói về việc bản thân có nếm qua mùi vị miệng một đứa con trai chưa và nó thế nào còn dễ hơn rất nhiều.
Ấy mà sự liên tưởng đột ngột trồi lên trong tâm trí lúc này khiến Jungkook cũng bất ngờ. Em bỗng thấy có sự gắn kết với đối phương hơn, vì trong chốc lát em nhận ra rằng: ở vị trí nào thì con người ta cũng có những lắng lo khó tả cho con đường phía trước. Vốn dĩ trước kia, em hoàn toàn không có khả năng giao thiệp với những tầng lớp dạng như gã, luôn sẵn tiền và thật sự giàu có.
Chợt, gã quay sang và hỏi: "Jungkook, nếu em có cơ hội được biết một điều duy nhất về tương lai, đó sẽ là gì?"
"Em ạ?" Ngồi thẫn thờ trong chốc lát, Jungkook đáp lại gã bằng một lời thắc mắc chân thành:
"Quyết định khó khăn nhất mà anh từng phải đưa ra là gì?"
Gã phản hồi ngay lập tức: "Anh không có, ý anh là chưa từng có chuyện gì mà anh khó đưa ra đáp án nhất, trọng điểm là nhất, nhưng anh nghĩ nó sẽ đến nhanh thôi."
Em mỉm cười, gật gù, rồi thì bờ môi em mấp máy đôi từ: "Liệu em có trở thành một người tử tế không?"
Taehyung theo phản xạ nhíu mi mắt. Qua một lúc, gã mới nhận ra em vừa trả lời cho câu hỏi trước đó về một điều bản thân muốn biết mai này.
Kim Taehyung lắng nghe, và thâm tâm gã mách rằng em có rất nhiều tâm sự. Nếu những gì gã suy đoán không lầm thì hẳn phiền muộn trong em nhiều đến mức đã tích tụ thành mầm bệnh. Bấy giờ gã nghĩ vậy, âu cũng do có nguyên cớ của riêng mình.
∝
Sáng ngày hôm ấy, sáu giờ rưỡi nắng đẹp chiếu xuống.
Jungkook uống một ngụm nước nóng mà Taehyung chuẩn bị cho em, xốc lại tinh thần rồi ra khỏi phòng.
"Anh, hôm nay anh đi làm lại đúng không? Anh ổn chưa hay xin nghỉ thêm mấy ngày nữa?" Junghyuk hỏi, sau khi nhớ đến việc anh mình từng xác nhận rằng bản thân sẽ bắt đầu quay lại công việc.
Người đang ngồi ở bàn ăn gần đó - Taehyung - cũng tiếp nối bằng một câu hỏi khác: "Đi đâu thế? Tối em mới về lận sao?"
"Vâng. Em lái taxi, cũng được hơn một năm nay rồi." Jungkook thao tác tay thoăn thoắt để chế biến một vài món đơn giản, đồng thời đáp lại câu hỏi của gã.
Taehyung gật gù, gã cũng định hôm nay sẽ bắt tay vào khảo sát địa hình vùng này.
Jeon Jungkook đã từng thắc mắc: "Anh làm nghề gì thế?" Khi ấy, người được hỏi chỉ mỉm cười rồi cho hay: "Anh ấy hả? Anh là dân kinh doanh." Một kiểu kết câu bỏ lửng, em cũng không ép hỏi, bầu không khí lại ngã vào trạng thái ảm đạm và chưng hửng.
"Nay anh tính làm gì?" Quay đầu lại, hiển nhiên em vẫn có chút thắc mắc với lịch trình của gã đàn ông này.
Rõ ràng Jungkook không cảm thấy Taehyung đến nơi đây chỉ đơn giản vì du lịch, đối phương giống như toà nhà vài chục tầng mà kẻ sống ở nơi vá chằng vá đụp thường tự hỏi cảm giác sống ở đó sẽ ra sao, song lại không dám đến gần vì sợ vẻ nghèo hèn quê mùa của bản thân sẽ bại lộ dưới ánh đèn pha của chiếc ô tô sang trọng, đành tự nhủ rằng nơi nào mà chả vậy, có là khách sạn hàng đầu thế giới thì cũng sẽ mòn vẹt theo năm tháng.
Taehyung ngước lên nhưng chưa vội trả lời ngay. Gã lại nở một điệu cười nịnh mắt như thường lệ rồi mới cho hay: "Anh cũng đang suy nghĩ về việc đó đây, hay là ngủ cả ngày luôn nhỉ?"
Lời còn chưa kịp thốt, gã đã đứng lên thật vững rồi vòng đến sau lưng em. Tiếng kim đồng hồ nhúc nhích từng tí trên tường rõ đến lạ thường, cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình từng giây từng phút; gã cũng sải bước đều, hai thứ nguồn âm hoà quyện vào nhau, mãi đến khi Taehyung chạm vào bàn tay đang cầm con dao của em: "Đang làm món gì thế? Anh giúp được gì không?"
Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn đăm đăm vào chiếc tai nghe màu trắng nổi bật trên nền da bánh mật và màu tóc nâu đen. Gã thường xuyên đeo nó.
"Không cần đâu, để em làm là được rồi." Đẩy tay đối phương ra, em cảm giác không phải cứ mình muốn biết thì sẽ được nghe.
Có vài người, cạy miệng cũng không nói.
∝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro