Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CON CỦA MẸ;

Con của mẹ, con liệu có biết
Con người khi chết rồi sẽ đi về đâu?

Sau guồng quay của một ngày mưa lạnh, nắng ấm lại trổ mã chẳng khác chi chính hạ, phủ một lớp vàng lên các tán cây xanh. Jungkook và Taehyung cứ để mặc cho những con đường mòn nối đuôi nhau dẫn lối, chung quanh vắng tanh không có lấy một mống người.

"Có vẻ vẫn còn hơi sớm nhỉ?" Quen với cảnh tượng nhộn nhịp của phố phường không ngủ nơi bản thân sinh ra và lớn lên, gã có chút bất ngờ.

"Dạ? Cũng không hẳn, sớm hay muộn thì chỗ này vốn dĩ là như vậy." Bốn bề đất và núi. Thỉnh thoảng, thưa thớt thấy có một dòng suối xen ngang. Taehyung mường tượng ra cảnh có đột quỵ mà chết tại nơi này chắc cũng chẳng ai hay, như các bia mộ năm nghìn chín, chơ vơ giữa đất trời.

Đương lúc trầm tư mặc tưởng thì gã được Jungkook kéo ngược lại hiện tại.

"Anh thấy nhà thờ này không, cách đó không xa lại có một bãi tha ma nữa. Đi ngang qua hai nơi này là tới được con lộ Epacse, lúc đó rồi mình đón xe chạy vào trung tâm thành phố."

Taehyung mỉm cười, gật đầu thay cho câu phản hồi.

Từ mặt tiền giáo đường nhìn vào, ngay cạnh cánh cửa gỗ đang đóng im lìm treo một bức ảnh khắc họa toàn bộ nhà thánh từ trên cao nom xuống, đâu đó còn đi kèm với một câu trong sách Tin mừng Chúa nhật mùa chay: "Ngài là ánh sáng thật, là đường chân lý và là sự sống vĩnh hằng." Vài con chim lạ bay loạn nô đùa trong sân, năm con lại đứng im đậu trên bậc thềm ngẩng cao đầu, như đội quân phòng chống hắc ám, đẩy đi cái chất độc lưu cữu đè nặng dưới sình lầy của biển cả xa cách vời vợi với lân tinh đại dương. Không chắp vá, cũ kỹ, đóng lọ nghẹ nhem nhuốc, cứ như nơi này đơn độc hứng sáng, và chỉ tấc đất này mới được tạo hoá chăm bón, là một kiệt tác nghệ thuật vượt thời đại, làm người ta thắc mắc bên trong nó được đắp lên, cấu thành từ những gì?

"Em... có theo đạo công giáo không?" Trong lúc cố gắng đọc nội dung đề bên dưới khung ảnh, Taehyung hỏi.

"Em không." Jungkook lắc đầu.

"Vậy là chỉ thờ tổ tiên thôi sao?"

Lần này em cũng gượng gạo phủ nhận. Em không theo đạo gì, không thờ bất cứ ai trong nhà, Jungkook cho hay:

"Em vốn là một kẻ không có đức tin."

Lần thứ hai cảm thấy mình như vừa đụng vào lồng sắt chứa điện do người đối diện dựng lên, sau cảm giác từ ly chè hạt hôm qua, Taehyung có hơi lúng túng. Gã ậm ừ cho qua rồi ngẩng đầu nhìn ngó, cục yết hầu nhọn hoắt nổi ra rõ ràng ràng trên cần cổ như lưỡi dao trên cán, thu hút ánh nhìn.

Vốn bất ngờ với lời vừa buột miệng nói ra, tựa một lời thú nhận làm trỗi dậy thứ cảm giác gì đó tội lỗi lắm, Jungkook liền ngẩng đầu muốn quan sát Taehyung.

"Sao vậy?" Nào có ngờ năm giây là đủ để Taehyung bắt được ánh mắt của em.

"À, không." Ai lại đi liếc nhìn một cách lồ lộ như thế, tự trách, em cúi xuống nghĩ.

"Tí nữa làm bữa sáng xong em lên viện với mẹ, đâu đó chắc tối muộn mới quay trở lại. Hơi trễ để nấu nướng, anh ăn gì để em mua về?"

"Thế thì mua cho anh phần miến trộn là được."

"Dạ." Jungkook lắng nghe rồi yên lặng.

Cái ẩm ướt của đất, cái không khí sau khi sụt sùi mưa dầm làm bất cứ ai cũng muốn được rúc mình trong chăn, thèm khát hơi ấm, giũ bỏ mọi áp lực trên lưng - kể cả gia đình và chính bản thân mình.

"Lẹ thôi." Taehyung thình lình nắm chặt lấy cổ tay Jungkook khi thấy người kia cứ di chuyển chầm chậm. "Em thơ thẩn gì thế?"

"Không, em chỉ đang suy nghĩ thôi."

"Em làm anh nhớ tới ông bạn, một nhà văn có tâm hồn nghệ sĩ và lúc nào cũng mơ màng trong không gian riêng."

Jungkook bật cười. Taehyung lập tức tự hào, vì gã cảm thấy ít nhất đã lấy lại được chút tập trung và sự chú ý từ người bên cạnh.

Junghyuk tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, nhìn vào đống sách dày cùng vở bài tập xếp ngay ngắn trên bàn, trầm ngâm.

Cậu và anh trai mình có đôi mắt rất giống nhau, một ánh nhìn ưu tư nồng cháy, phải chăng vì bên trong nó chứa đựng phần tâm hồn mang nhiều muộn phiền? Bước ra cửa, ngước lên trông. Kìa trời mây màu trắng xen xanh, thấp thoáng trên đó những cánh chim xiên qua rồi biến mất trên đỉnh núi mù sương quanh năm đặc quánh, nó đợi chờ. Chờ những mộng tưởng tuổi lên mươi đến một ngày nào đó cũng vươn mình mọc lên từ lòng đất, đâm vào chân trời như đỉnh núi đã làm, như đàn chim vươn lên, như tháp chuông đắp cao bằng sức người. Nó thầm nhẩm trong đầu, nó đánh đổi sự non nớt của trẻ con, nó dâng lên sự tôn kính, cả sự sầu đau và niềm hạnh phúc thành một lời nguyện cầu thiêng liêng hệt thánh kinh. Nó xin rằng, liệu trước khi cái chết đến gõ cửa, nhà của nó có thể khá lên không?

Cho tới khi Taehyung xuất hiện, và giọng nói của Jungkook vang lên từ phía sau của gã:

"Sao còn đứng đây? Sao em chưa đi học?"

"Anh..." Cậu bé hoàn hồn, thốt lên, chấm dứt cuộc phiêu lưu chóng tàn tựa những kẻ lãng du vào sáng sớm.

"Đang hỏi em đó, sao còn chưa đi học?" Em rảo bước nhanh vào nhà và nhìn cái đồng hồ nhỏ đặt trên nóc tủ lạnh, thở phào, lại nói:

"Nay ngủ quên à? Vẫn còn kịp, đi thay đồ lẹ đi. Tiền ăn sáng anh để trong cặp cho em rồi đấy." Rồi Jungkook cởi áo khoác vắt trên ghế ngồi, quay người sang phía bồn rửa để xắn tay áo tranh thủ chế biến bữa sáng.

"Anh..." Junghyuk còn chưa đi, cậu khẽ gọi.

"Nói đi, anh đang nghe."

"Hay nay... cho em nghỉ học một bữa nha?"

"Sao thế?" Jungkook hiển nhiên là bất ngờ với lời xin phép này, em quay đầu lại. Taehyung cũng đã vào trong nhà và ngồi trên chiếc ghế Jungkook để tạm chiếc áo, ngoái nhìn theo.

"Em bị ốm hay cảm ở đâu?" Rửa sạch tay, em gấp gáp lau nhanh vào mép áo và đi tới chỗ Junghyuk. "Đâu có nóng? Em nhức đầu hay đau chỗ nào?"Em tiếp tục hỏi, sau khi đã sờ cổ và trán thằng bé.

"Không, em không ốm." Cậu nhấc tay anh mình ra, cúi đầu. "Chỉ là nay em có hẹn ra ngoài với bạn nên muốn nghỉ một hôm thôi."

Jungkook trở nên đờ đẫn trong tích tắc. Trong trí nhớ của em, Junghyuk chăm chỉ và chưa bao giờ vì ham chơi mà lơ đễnh bỏ bê việc học.

Em đột nhiên nhớ tới việc mình từng cho rằng: thói xấu tuổi dậy thì sẽ may mắn không đến với những đứa trẻ nghèo, vì chúng không được phép. Giờ nhìn lại tuổi của Junghyuk và cái suy nghĩ đâu đó trong hoàn cảnh khó khăn cũng tồn tại những điều tốt đẹp, hai hàm răng em nghiến lại, nỗi bất lực không thể kìm nén đã hình thành sự tức giận.

"Em nghĩ đồng tiền cho em ăn học dễ kiếm ra lắm à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro