số 1
thụy sĩ là một nơi mà ai ai cũng biết đến với vẻ đẹp thanh mát, trong sạch chứa bao nhiêu hồn nhiên, tươi mới. là nơi chưa một lần xảy ra chiến tranh trên đất nước vốn hoà bình độc lập từ lâu. vì vậy thụy sĩ được cho là đất nước xinh đẹp và bình yên trên thế giới, ai ai trên thế giới cũng náo nức muốn tham quan du lịch trên đất nước vốn hoà bình như thế này.
ở ngôi làng có tên Grindelwald nọ, có một câu mẹ trông xinh xắn đáng yêu đang ngâm nga bài hát giai điệu ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn những con cừu béo núc níc đang gặm từng sợi cỏ nhai trông đẹp mắt.
"in the midst of the crowds
in the shapes in the clouds
i don't see nobody but you
in my rose-tinted dreams
wrinkled silk on my sheets
i don't see nobody but you."
(double take - dhbruv)
"yahh jungkook. cừu no đến bễ bụng rồi sao còn nằm đây định để nó nổ bụng chết hay sao?"
nghe tiếng jimin hét jungkook nghe mà ngán ngẩm ngồi dạy đáp trả lại tên mặt lùn này.
"em không dạy đó làm sao, anh làm việc của mình đi đồ chim lùn, hứ."
vừa nói dứt câu như lường được trước việc đồ chim lùn này sẽ ném thẳng dép vào mặt cậu mà né được một kiếp nạn.
"này nhá thằng oắt con này, tao hơn mày hai tuổi đó. đã thế tối nay nhịn ăn cơm đi đồ thỏ bếu."
vừa nói jimin vừa lè lưỡi trợn mặt thật đanh đá biết bao.
"anh dám..."
"dám chứ sao không, ai biểu chửi tao là đồ chim lùn"
"này nhá anh cũng chửi em là thỏ bếu mà, có hơn kém gì em. hả?"
"mấy đứa này có tin cái củ hành tây vô mồm chúng mày không? muốn bị bà chủ mắng hả mà không lo làm đứng cãi nhau nửa tiếng không biết chán là gì"
yoongi là chủ nông trại đối diện đang nhổ hành tây nghe tiếng cãi nhau suốt ngày mà muốn bay sang đánh cho lũ nhóc này một trận.
"dạ từ nãy giờ em không có chửi gì nó đâu anh yoongi à, jungkook nó chửi em hoài anh đánh nó cho em nha"
jimin vừa thấy anh crush của mình bèn chạy vụt đến chỗ yoongi làm nũng.
"này nhá anh chửi em thì có giờ lại đổ oan cho là em chửi anh. công bằng ở đâu?"
"thôi thôi không cãi nhau nữa. jungkook à em cho cừu về đi kẻo tối mất"
jimin cười khoái chí hất cằm với cậu, còn cậu thì hậm hực dắt bầy cừu về trong vẻ hờn dỗi chu mỏ lên cảnh báo hai người phía sau.
"cứ chờ đó anh jimin, mai anh taehyungie của em về thì em sẽ méc anh ý cho coi. plè"
cậu vừa về vừa cười suốt khi nghĩ về trung tá kim, hơn em tận tám tuổi đó nha.
nhốt cừu vào chuồng xong cậu người dính đầy lông cừu bèn chuẩn bị quần áo để đi tắm thì bỗng nhiên có một giọng nói vọng ra.
"này thằng nhóc kia, ra cọ chân cho tao. chân tao mới đi xuống giường đã bụi bẩn hết rồi này."
cậu nghe vậy liền ngoảnh lại thấy oliry - thanh mai trúc mã của taehyung mà nhìn từ dưới lên trên thầm đánh giá.
"này cô gái, tôi không phải là giúp việc ở cái biệt thự này. tôi chỉ là người chăn cừu. tuyệt nhiên không đụng một móng tay vào công việc ở đây, cô nghe đã rõ chứ có cần tôi nhắc lại?"
oliry nghe vậy liền tức giận đến ngay trước mặt nắm tóc cậu.
"chăn cừu thì cũng là giúp việc trong cái biệt thự này, mày dám thách thức tao à thằng khốn"
cậu chi biết nghiến răng lợi tụng kinh trong đầu để kìm hãm cơn tức giận trong đầu đi.
"đánh là bẩn tay, đánh là bẩn tay, đáng là bẩn tay" điều gì quan trọng nhắc lại ba lần.
"oliry à, cô nên hành lễ lịch sự một chút, đây là nhà của tôi"
từ cửa bước vào là mẹ kim cao quý đang đi vào thấy cảnh cái gai trong mắt từ lâu đang nắm tóc con dâu yêu quý cưng nựng của bà liền cau mày lên tiếng"
"ôi mẹ yêu của con về rồi ạ, chuyện ban nãy là thằng bé kia cố ý cãi lại còn nên con cho nó bài học ấy mà mẹ để ý làm gì cho mệt"
"tôi thích mệt đó, cô quản được tôi à?"
lời vừa dứt mẹ kim suýt xoa lại gần cậu hỏi han có sao không làm cô ả đứng cạnh tức chết.
"mẹ à con mẹ còn chưa hỏi có sao không mà mẹ đã quan tâm thằng bé nhà quê đó."
"cô có cần tôi rửa chân cho không nè, nghe nói chân cô vừa bước xuống giường đã bị bẩn. hay là cô đang chê nhà tôi bẩn? có cần đội dọn dẹp vệ sinh mang cả cô đi ra ngoài luôn không vậy"
ả nghe vậy tức không chịu được bèn lập tức lái xe về thẳng nhà của mình. cậu nghe mẹ kim nói một tràng dài như vậy liền mắt chữ a mồm chữ o há hốc mồm khiến mẹ kim cười về sự đáng yêu này của con dâu mình.
"jungkook này, từ mai đừng để oliry bắt nạt nữa nhé cứ đánh lại, mẹ bảo kê."
"dạ vâng cháu cảm ơn cô nhiều." vừa nói cậu vừa gập 90° cảm ơn mẹ kim.
"gọi mẹ nghe chưa, ai cô cháu với nhà mi.
"dạ hihi"
"à còn nữa, một tuần nữa là thằng bé taehyungie về rồi đó. thoắt cái nó đã đi được 4 năm"
"thật vậy ạ, anh taehyung sẽ thật sự về ạ. con háo hức quá mẹ ạ"
cậu trở nên vui mừng vì cái tên chết bầm kia cũng chịu về.
"thật chứ ta nói điêu con làm gì. nó sang đức phục vụ quân đội được lên chức trung tá kim, lần này về là để đón sinh nhật thứ 26 đó mà"
"dạ con cảm ơn mẹ nhiều, con đi tắm đây kẻo tý mẹ lại chê con hôi mất"
"thằng bé này thật là"
cậu vừa vào phòng tắm đã hí hửng nhảy lên, rồi lại tạo dáng nhìn vào trong gương. da của cậu thật trắng không tì vết, eo thì thon gọn, chân thì dài trắng nõn đâu như mấy người chân dùng để làm phương tiện di chuyển thôi. mặt của cậu có hai cái má bầu bĩnh nhìn đã muốn nựng rồi mái tróc bồng bềnh cùng chiếc môi xinh hồng đỏ.
"ui cha con cái nhà ai mà xinh vậy nè. so beautiful"
trong lòng cậu biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung dành cho hắn, hắn đã hứa với cậu rằng khi nào về sẽ lấy cậu làm chồng bé của hắn. nghĩ lại bỗng dưng đỏ mặt. nói cho biết thì cậu năm nay cũng tròn mười tám cái tuổi chứa chắt bao nhiêu nỗi tâm tư của tuổi vị thành niên.
"không biết anh ý ra sao, chắc chắn một điều là sẽ rất đẹp trai cho coi, cao to vạm vỡ và đặc biệt là ciu to hí hí"
"ya jungkook mày đang nghĩ cái gì vậy, bỏ cái ý nghĩ đó đi"
"mà chả biết anh ý có nhớ mình không nhỉ, không nhớ là khỏi cưới xin gì hết đó. đồ tồi"
trung tá kim đang làm việc cho xong cũng phải hắt xì liên tục năm cái liên tục nói.
"ai khốn nạn thế, nói xấu mình rõ nhiều"
quay lại bên phía jungkook cũng đã tắm xong, cả ba tiếng đồng hồ trong nhà tắm chỉ nghĩ về taehyung mà khiến jimin bên ngoài chờ đến nỗi ngủ gục luôn ngoài cửa.
"vào tắm đi, mới tắm có mấy chục phút đã kêu ca trời đất rồi, anh phàn nàn ít thôi"
"ừ có 180 phút thôi á, tao tắm đi tý xử mày sau liệu hồn"
cậu nghe vậy bèn chạy bén xuống bếp phụ giúp quản gia woung nấu ăn. phải nói cậu nấu ăn rất ngon, chỉ thua mỗi bác woung thôi nhé.
"để con phụ bác nấu ăn nhé"
dứt lời cậu đã tranh bác woung làm hết mọi việc khiến bác lắc đầu ngao ngán.
"này nhóc làm hết rồi thì bác làm cái gì hả?"
"bác cứ ngồi đó là đảm bảo mọi thứ đều đơn giản ạ"
cậu cười mà để lộ răng thỏ trông đáng yêu chết đi được.
bác quản gia gật đầu rồi dọn một dàn thức ăn ra bàn. lần lượt gọi người nha xuống ăn cơm.
"thưa ông, và mọi người xuống dùng bữa ạ"
lần lượt từng người xuống một nhìn bàn đồ ăn mà muốn ăn luôn trông thật ngon mắt là đẹp đẽ làm sao.
"tất cả món này là anh jungkookie làm ạ, ngon quá đi mất yêu anh nhất luôn"
"Marry à ăn từ từ thôi con, làm gì mà lẹ vậy chờ cha mày ăn đã chứ. ăn trước là không hay"
nói xong hai cha con dành giật đĩa mì ý bít tết điệu bộ không ai nhường ai. mẹ kim nhìn hai cha con hiếu thuận với nhau mà bất lực không biết làm gì.
"jungkook và chú woung ngồi xuống ăn đi, đứng đấy làm gì"
"dạ thôi ban nãy con ăn no rồi mẹ cứ ăn đi ạ"
dứt lời nghe tiếng "ọc ọc" cậu bất giác mặt đỏ như gái mười tám được tỏ tình vậy. mẹ kim thấy vậy cười được một phen.
"không cãi gì nữa nhé, ngồi xuống ăn liền"
cả nhà ăn rôm rả tiếng cười đùa, ông nội kim chỉ biết vừa ăn vừa cười nhìn cái gia đình này. ông chứng kiến cái cảnh này ngày ba bữa đến ngán rồi.
ăn xong giúp việc dọn rửa bát hết nên cậu không phải đụng tay. vẫn còn sớm mà cậu lại chán quá bèn lên khu thảm cỏ xanh ngắm sao.
"chả hiểu nay chả có ngôi sao nào cả, chán chết chỉ có mỗi trăng thôi vậy"
cậu ngắm trăng một lúc rồi về biệt thự đóng cửa cẩn thận nhẹ nhàng vào phòng của cậu và jimin tránh đánh thức chim lùn.
một đêm cậu ngủ ngon giấc nghĩ về anh chồng lớn của mình.
---
Yêu quá nà. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro