Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kth 1

Qua khung cửa được chạm khắc cầu kì bắt mắt bằng bạc lộng lẫy, người con trai với chiếc áo lụa trắng buông thõng, mái tóc đen nhánh rủ dài che tầm mắt lẳng lặng đứng giữa đám đông reo hò, nhộn nhịp cùng nhau chúc mừng ngày trọng đại của ngài bá tước quyền quý. Ánh mắt em không ngừng dán chặt theo từng nhịp đi lọc cọc của cỗ xe hoa lấp lánh đang khuất dần. Liệu đó có phải là nỗi đau đớn xé toạc tâm hồn của một cậu trai bé nhỏ với khát khao cổ tích hão huyền, điều khiến ta đáng ra phải hả hê ngay lúc này? Nhưng thậm chí ta còn chẳng thể nhếch môi lên một chút nào bởi sự hoài nghi quanh quẩn trong trí óc về ánh mắt kì lạ đó, giống như thực sự mang một ý niệm hoàn toàn khác

Chiếm đoạt?

Không, có chăng đó chỉ là cái nhìn quá đỗi bình thường như bao người hoặc thực sự ta đã đạt được mục đích của bản thân và chỉ là ta đang quá nhạy cảm với những điều vốn dĩ đã tầm thường và rẻ mạt mà thôi.
___________

Ta gặp em vào khắc xế tà.

Như mọi lần, bữa tiệc hàng năm được tổ chức ở dinh thự quý tộc Kim  đang gần kề. Đáng nhẽ mọi thứ sẽ được giao vào tay lão quản gia, còn ta thì chẳng hơi đâu phải tự mình đứng ra chuẩn bị kĩ càng đến vậy. Nếu ngày mai không phải là ngày trọng đại, là cái ngày mà cả thị trấn, già trẻ, gái trai không ai được phép quên, ngày mà ngài bá tước đáng kính của họ ra đời. Vì vậy nên, việc cho phép bản thân buông thả hoang phí một chút, khoác lên bộ y phục cầu kì diêm dúa một chút, và kể cả việc tìm cho mình một cô nàng xinh đẹp ngọt ngào, mang trong tim giấc mộng hão huyền trở thành chủ nhân của dinh thự này để chơi đùa một chút, cũng chẳng phải hành động gì quá đáng trách. Một món quà tự thưởng cho bản thân, không tồi.

Nhưng đáng buồn thay, vì sự thật là những quý tiểu thư trong bộ đầm lộng lẫy duyên dáng góp mặt trong buổi tiệc này, không ít thì nhiều đều đã từng cùng ta thề non hẹn biển, đều đã từng tay trong tay âu yếm. Ừ thì sắc nước hương trời, làn da mềm mại trắng nõn, rồi là suối tóc dài óng ả, đôi mắt to tròn, tất cả đều như nhau mà thôi, chán ngắt. Thật đúng là đến cả việc tìm cho mình một người âu yếm giờ cũng đã quá đỗi khó khăn.

Bất chợt tiếng gõ cửa kêu lốc cốc đều đặn vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ đang đến đoạn "quan trọng" làm ta phát cáu.

Tên già may lễ phục khốn khiếp! Lão tưởng mình được làm việc cho nhà quý tộc là bản thân cũng cao sang lắm mà dám để ta phải chờ như vậy? Mẹ kiếp, sẽ có ngày ta cắt phăng cái chòm râu xoắn tít bẩn thỉu gắn liền với bộ mặt lúc nào cũng vênh váo của lão.

Cánh cửa từ từ chuyển động kéo theo tiếng két dài kì dị vang vọng - thứ âm thanh trước giờ chưa từng lọt đến tai nay lại rợn ngợp, nhức nhối không tả được...

Hay chăng là do tài năng thiên bẩm của lão già đáng ghét kia khiến tất cả những gì lão làm đều làm ta cảm thấy khó chịu.

" Đến sớm quá nhỉ! Hôm nay ngươi đã bận gì lớn lắm sao mà phải để ta ngồi "mong ngóng" ngươi đến tận giờ này vậy, tò mò thật đấy..."

Lần này có vẻ là cái đồng hồ báo thức đã quá cũ kĩ mà bị chỉnh lệch giờ nhỉ, ta đã chưa nghe lí do này lâu lắm rồi. Làm ơn đi, giờ đến một ánh mắt khinh bỉ ta cũng quá lười biếng để tặng cho cái tên vô lại này.

Ngoài dự đoán của ta, một giọng nói khẩn trương đáp lại xen lẫn vài tiếng thở dốc dồn dập: "Xin xin ngài thứ lỗi cho tôi... xin ngài...xin lỗi vì đã đến muộn....làm ơn hãy thứ lỗi cho tôi!"

Giọng nói này...? Chất giọng kì lạ này làm ta hơi bất ngờ, ít nhất thì chúng đã cuốn trôi đi tất cả những lời nói "thân thương" nhất mà ta đã chuẩn bị sẵn trong đầu để dành tặng cho "người thợ may chuyên nghiệp nhất thị trấn S" ấy. Lão ta đã làm gì với giọng nói khàn đặc gớm ghiếc thường ngày vậy chứ. Chúng bỗng nhiên trong trẻo hẳn ra, cứ như một người khác vậy.

Ngước mắt lên nhìn cái người vừa phát ra tiếng nói lạ lẫm ấy, xem ai kìa, một thằng nhóc trẻ tuổi với mái tóc đen bóng bết bát mồ hôi, hai bờ vai run lên đáng thương làm sao. Và dù có vẻ đã chạy bộ một quãng đường dài đến mức hụt hơi nhưng vẫn đang cố đứng cúi gập người thật ngay ngắn trước mặt ta.

Ồ, có vẻ đáng để nói chuyện hơn so với cái lão nhàm chán kia.

"Ngươi là ai? Nào nào đừng cúi đầu mãi thế chứ, ngẩng lên và trả lời ta."

Thân hình gầy nhom kia khẽ nhúc nhích như thể đang chần chừ, nhưng rồi lại quyết định bỏ hết ngoài tai lời nói của ta mà không làm theo.

Ôi nực cười thật đấy, rằng người đàn ông cao quý nhất chốn này phải hạ mình một bậc chỉ để chiêm ngưỡng khuôn mặt của kẻ thường dân.

" Nói chuyện với bá tước đây mà cũng không dám nhìn thẳng, chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi chắc? Ngẩng lên, ta đang ra lệnh cho ngươi đấy." - ta gằn giọng lên một chút

Quái lạ, chẳng hiểu sao bản thân lại cố chấp đến thế với một tên thường dân chẳng rõ danh tính, một thứ gì đó thôi thúc ta cho bằng được

Đến giờ ta mới nhận ra trực giác của mình ngày ấy hoạt động tốt đến không tưởng. Nhờ sự thôi thúc mà ta đã từng cho rằng là "quái đản" ấy, mà ta tìm thấy món đồ quý giá đặc biệt đã luôn mong muốn, và cho dù có quay lại khoảnh khắc ấy cả nghìn lần, ta cũng không ngại hạ mình vì em - một trải nghiệm tuyệt vời đáng để đánh đổi....

Em rùng mình một cái rồi khẽ ngước lên nhìn ta.

Chính khoảnh khắc ấy trong lòng ta đã rộ lên sự cảm thán, rằng thật là một sự lãng phí khi gắn cho khuôn mặt ấy cái mác thường dân thấp kém. Đôi mắt hạnh mở to long lanh trong vắt như chứa cả một biển hồ rộng lớn tuyệt đẹp hướng thẳng vào ta. Ôi chẳng phải đang nói ngoa đâu nhưng đôi mắt ấy đã đâm sâu vào trái tim "mỏng manh dễ vỡ" của ta, ngay từ ánh nhìn đầu tiên mất rồi. Trông nó kìa, đôi đồng tử nâu trầm đang lay động sợ hãi vừa ngây thơ lại có chút bí ẩn đang xới tung lấy tâm trí của ngài bá tước đang thất thần đứng ở đây, trong chính chiếc dinh thự cao sang quyền quý này. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy hé mở kia kìa, dù có nhìn xa đến thế nào ta vẫn có thể thấy chúng quyến rũ mềm mại hơn tất thảy đôi môi ta đã từng được trực tiếp chạm qua và cả cái nốt ruồi be bé ở dưới cánh môi nữa là do ta là người quá mức soi mói, điên rồ hay thực sự nó câu dẫn đến lạ kì.

So với tất cả tình nhân trước đây của ta, kể cả người được mệnh danh là mĩ lệ nhất, so với em vẫn kém vài phần. Giống như một kiệt tác được chạm khắc tỉ mẩn bởi người nghệ nhân giỏi nhất, từng đường nét đều đẹp đến nao lòng.

Từ từ đã, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ta mà lại phải đứng hình ở đây nhìn một tên thường dân cả một quãng dài, thậm chí còn có cái loại suy nghĩ như kiểu đã mê đắm lắm. Tự nhủ với bản thân đó chỉ là một tên thấp kém có cái mặt hơi thu hút một chút, và ta thì lâu rồi chưa được thấy nhiều món vật lạ mắt đẹp đẽ mà thôi. May mắn thay, cách này có vẻ hiệu quả. Chỉnh lại tư thế sắc mặt ta tiếp lời:

" Còn không mau bước tới? Ngươi muốn ta trải thảm đỏ mời ngươi lại gần cơ à? Nên biết ta không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Em nghe vậy, mới vội vã chạy lại gần, chàng học việc tựa con thú nhỏ ngơ ngác, răm rắp làm theo lệnh bề trên đến một lời cũng không dám cãi. Em lúng túng lôi cái thước dây dài ngoằng từ chiếc túi da sờn cũ, rồi lại lập tức đứng chết trân, cứng đờ người như khúc gỗ khi thấy ta bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ra.

" Vấn đề gì sao? Không phải ngươi đến đây để sửa lại bộ y phục thảm họa mà thầy ngươi mang đến cho ta à? Nếu ngươi đã đạt đến trình độ chẳng cần lấy số đo mà vẫn giúp cho thứ vải đắt tiền ấy hoàn hảo tôn lên cơ thể ta, ta sẽ rất ngưỡng mộ đấy."

Cậu trai cúi gằm mặt xuống, liên tục lắc đầu khiến mái tóc vốn đã bù xù nay càng rối rắm hơn. Ở góc độ này ta có thể thấy rõ vành tai đang dần đỏ lên của em, mà không, đâu chỉ riêng tai, từ cần cổ trở lên đều đỏ gắt lên như quả cà chua chín rục chói mắt. Đương nhiên ngài bá tước đáng kính đây hoàn toàn có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước con người đã xấu hổ tới mức sắp trở thành cục than di động kia, rằng bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều sẽ cư xử như vậy vì được chiêm ngưỡng cơ thể hoàn hảo của ta.

Phải, đó chính là lời giải thích hợp lí nhất lúc này. Chỉ là ta đang tự hỏi liệu bản thân có nên thông báo cho thằng nhãi kia, về việc tấm gương bạc sáng lóa trước mặt vừa vặn phản chiếu được ánh mắt dù đã cố kìm nén nhưng vẫn như muốn nhìn thủng một lỗ trên người ta không? Ý là dù ta có đang quay lưng lại thì vẫn quá lộ liễu đấy, em ạ.

Và dẫu cho đó là hành động cố tình hay vô tình, thì ta vẫn phải công nhận rằng mọi cử chỉ của người con trai kia đều rất đáng để ngài đây chụp lại rồi ngày đêm đem ra thưởng thức như một thú vui tao nhã.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" – ta mỉm cười, quay đầu lại.

Lập tức chỉ trong một cái chớp mắt, ta tuyệt đối không nói quá lên, đúng trong khoảng tời gian tính bằng giây ấy, ngoại trừ việc yết hầu hơi lên xuống một chút, ngay đến một tia bổi rối ta cũng không bắt được trên biểu cảm của em.

Em nghiêng đầu, như thể bản thân em vô tội lắm ấy mà hỏi lại: " Vâng, nhìn gì ạ?"

Chúa ơi, hay thật đấy, nếu không phải quá đỗi ấn tượng với ánh mắt vừa rồi có khi ta còn tưởng mình bị ảo giác rồi cơ. Rằng ta phải tự chất vấn bản thân xem, cái con người với sự si mê đong đầy khóe mắt vừa rồi và khuôn mặt bình tĩnh đến lạ này liệu có phải cùng một người. Không phải em đang tự cắn vào lưỡi để mọi ý đồ nhơ nhuốc, dơ bẩn vừa rồi bay biến tăm hơi đấy chứ? Ta dám cá 10 đồng vàng cho cái suy nghĩ nực cười chết tiệt ấy.

"Nếu mọi thứ đều ổn thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lấy số đo cho ngài." – em nói, rồi cúi mặt tiến lại gần.

Bàn tay ấm nóng như có như không khẽ lướt qua từng tấc da thịt, cái thước dây lạnh toát quấn lấy cơ thể rắn chắc, đầu óc ta trống rỗng, ngài bá tước đang cố làm đầu óc mình trở nên trống rỗng, nếu không cái giá phải trả sẽ là sự tăng lên khó kiểm soát của một số loại hormone. Loại tình huống hoàn toàn lệch ra khỏi đường ray tàu như vậy đương nhiên sẽ mang lại kết quả không mấy tốt đẹp.

Khốn thật!

"Đã có ai nói cho ngươi về sự dở tệ trong cách làm việc của mình chưa?"

"Dạ?"

Bắt lấy đôi tay đang nắm chặt cứng chiến thước dây màu ngà, kề sát ánh mắt của mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em như muốn moi móc tìm kiếm thứ cảm xúc mập mờ vừa mới thoáng qua mà em đã nhanh nhẹn giấu nhẹm nó đi. Ta thề rằng chẳng có bất kì sự thu hút nào ngoài bản tính tò mò chết tiệt mà bất kì ai cũng phải có mà thôi, và tất nhiên dù là một quý ngài quyền quý đến mức nào thì cũng có lúc tò mò. Đó chính là lời giải thích hoàn hảo cho hành động của ta lúc này, chắn chắn là thế rồi.

" Nhìn bàn tay run rẩy của ngươi đi kìa, ngươi có thực sự biết may đồ không hay chỉ là một thằng nhãi đầu đường xó chợ nào đó được lão già Robert thuê đến phá rối ta vì đã "lỡ" móc mỉa gã quá đà? Nếu quả thật là vậy thì lão ta thật quá kém cỏi mới nhìn trúng ngươi đấy."

Em sững lại, giật mình, bối rối rồi lập tức tránh mặt sang một bên.

Chỉ là "hỏi han" một chút thôi mà cũng không đến mức phản ứng mạnh thế chứ. Chẳng dám nói quá lên đâu nhưng trông cậu trai trước mặt cứ như đang chột dạ vì những lời nói "tiện mồm" của ta là sự thật vậy. Nực cười thật..

Có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh đôi chút câu trai mái tóc đen nhánh mới bắt đầu tiếp lời:

" Xin ngài thứ lỗi vì đã mất tập trung, tôi sẽ cẩn thận hơn"

1 giây

2 giây

3 giây

...

" Ừm... cái đấy, ngài có thể thả tay tôi ra được không?".

Em ái ngại hướng mắt vào cái tay đang bị nắm chặt của mình

Được rồi, lần này thì có vẻ "gậy ông đập lưng ông" rồi đây. Ta vội thả bàn tay đang có xu hướng dần trở nên run rẩy của em ra và tự nhủ rằng bản thân hành động như vậy là chuyện hết sức bình thường, khi một con người bình thường bị lôi cuốn vào một tính huống gây cười khiến họ quên mất việc mình đang làm mà thôi. Ừm điều này thật sự hiệu quả để điều hòa lại tâm trạng có chút thất thường của ta ngay lúc này.

" Đã xong rồi ạ, có vẻ là do ngài đã gầy đi và số đo từ mấy tháng trước không còn phù hợp nữa, chỉ cần bóp lại một chút, chắn chắn sẽ xong trước tối mai, tôi sẽ mang đến đúng giờ"

Vừa nói em vừa cất lại đồ nghề vào chiếc túi da nâu, vội khoác lại cái khoác xấu xí mỏng dính, hai tay em đặt trước bụng, cúi đầu đúng một góc 90 độ đến là quy củ:

" Vậy xin phép ngài. "

Suốt cả quá trình, em chẳng thèm nhìn ta lấy một lần, đôi mắt nâu trong thà dán chặt vào chiếc giày vải dưới chân như thể thứ đó khơi lên trong em hứng thú gấp trăm lần người trước mặt vậy. Ngài bá tước cao quý nhất chốn này khi đặt lên bàn cân với một đôi giày rách nát, sờn cũ lại có chuyện thua kém hơn sao? Nào, đừng chọc ta cười chứ. Nhìn theo một cách nào đó thì hành động ấy đúng là đang đả động tới lòng tự tôn của ta đấy.

" Đứng lại đã."

Bước chân đang chuẩn bị đi đến cửa của em khựng lại, như một con thú nhỏ đứng trước kẻ săn mồi, hai vai em khẽ rụt, ta có thể thấy được sự lo sợ tràn ra qua từng lỗ chân lông người đối diện. Em từ từ quay đầu nhìn lại, thật chậm, thật chậm.

" Thưa, liệu chăng còn điều gì khiến ngài không vừa ý ạ?"

Tưởng chừng nếu ta trả lời rằng không có gì, em sẽ lập tức co giò mà chạy biến, chẳng thèm lãng phí dù chỉ một giây cho việc đứng run rẩy trước mặt ta. Đáng buồn thay, ta lại không đủ bao dung tới vậy.

" Tất cả. Tất cả hành động của ngươi đều khiến ta thật ngứa mắt."

Ngài bá tước đang nói dối, nói dối một cách trắng trợn. Thật lòng mà nói, mọi cử chỉ của cậu trai kia cũng thú vị ra trò, đủ để ta đem ra làm thứ tiêu khiến cho những ngày nhàm chán, nhưng điều ấy cũng không thể phủ nhận được rằng hành động có phần láo xược kia đã khiến ta khó chịu đến nhường nào. Tận hưởng vẻ mặt ngơ ngác sợ hãi ấy một hồi lâu, khóe miệng ngài đây phải đấu tranh giữa hai biểu cảm phá lên cười và giữ thể diện, mãi vẫn không tìm được tần số đúng. Vậy nên có lễ kết quả cho ra đã trở thành " nhếch mép cười khinh bỉ", càng khiến khuôn mặt cừng đờ của em thêm phần tái mét.

" E hèm... vậy... tên ngươi là gì?"

" Cái gì ạ?"

" Sao? Cảm thấy ta không đủ tư cách để biết tên ngươi à?"

" Dạ không... tên tôi là Jeon Jungkook ạ."

" Ồ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro