Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút chấp niệm thuở ấy


5 năm sau.....

Kim Taehyung bây giờ đã tốt nghiệp và trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc hơn.

Vừa về nước không lâu, Taehyung đã nhanh chóng kiếm được cho mình một công việc ổn định. Trưởng phòng cho một công ty.

Thật ra công việc này là vì mối quan hệ Kim Taehyung mới có được. Thời buổi này thì tìm một công việc tốt khá là khó dù cho Taehyung có đủ các loại bằng cấp đi chăng nữa. Trùng hợp là ba anh có một người bạn, công ty ông ấy đang thiếu một chức trưởng phòng. Vì thế anh dễ dàng có được việc làm.

Anh đang dự định sẽ dành ra một ngày để tụ họp lại bạn bè của mình, dù gì thì cũng rất lâu rồi anh mới trở về quê hương, một khoảng thời gian đủ dài để có thể gặp lại những người bạn thân thương của mình.

Hôm đấy mọi người đều đến đông đủ, có Seokjin có Yoongi có Namjoon có Hoseok và cả Jimin nữa, ngoài ra còn có cả những người bạn cùng lớp của anh khi xưa. Đều là ôn lại những kỷ niệm rất vui vẻ.

Duy chỉ có một người, một người mà anh rất muốn người ấy tham gia, nhưng lại ngại, ngại người ta không có thời gian dành cho mình, ngại người ta cảm thấy mình phiền phức.

Dù cho đoạn tình cảm năm ấy trong người Taehyung đã phai đi ít nhiều, nhưng vẫn có chút gì đó vương vấn. Tình cảm anh dành cho người ấy nhiều như vậy, đâu thể dễ dàng quên như thế được. Nhớ lại về ngày quyết định đi du học, Taehyung đã phải đắn đo thế nào, anh sợ rằng mình sẽ không chịu được, anh sợ mình sẽ nhớ cậu, sợ rằng mình sẽ không chịu quên đi cậu, quên đi tình cảm đơn phương thuở nào.

Nhưng rồi anh cũng làm được, quên đi cậu, quên đi đoạn tình cảm chớm nở tuổi xuân xanh.

Khi ấy, Taehyung học miệt mài, ngày lẫn đêm chỉ muốn lao đầu vào sách vở, không cho mình khoảng thời gian nghỉ ngơi, mục đích cũng chỉ vì muốn quên đi cậu. Nhưng Taehyung là con người, cũng có những giây phút anh để bản thân mình lơ là rồi lại nhớ về cậu, anh tự thắc mắc rằng liệu anh đi rồi, cậu có luyến tiếc anh dù một chút ít?

Anh tự cười bản thân mình, cười bản thân mình ngu ngốc ảo tưởng. Hẳn là cậu đang rất hạnh phúc ở bên cạnh người yêu cậu. Taehyung lắc đầu, rồi lại đối mặt với con chữ, chỉ có thế này anh mới có thể quên được cậu, có thể nhẫn tâm chôn vùi cái tình cảm không chút hạnh phúc của mình.

Kim Taehyung bắt đầu uống rượu, uống rất nhiều, uống nhiều lại sinh ra nghiện. Mỗi khi nhớ đến người ấy, anh lại tìm đến rượu như một người bạn để giải tỏa hết mọi tâm sự. Taehyung có một tật xấu, đó là cứ say là lại nói nhảm, anh đã tìm đến rượu, xem nó là cậu, rồi nói, nói hết bao tâm tư trong lòng sau đó là ngủ thiếp đi.

Hôm nay cũng thế, anh chợt nhớ cậu, anh lại uống rượu nhưng anh không nói gì cả, đơn giản là chẳng còn gì để nói nữa rồi. Tâm tư đã nói hết, cậu liệu có hiểu được không? Taehyung cũng không quan tâm nữa rồi....

Anh không tự chủ được liền hỏi Jimin rằng cậu bây giờ thế nào, có vui vẻ không.

Jimin đáp:

"Jungkook vẫn khỏe, đã kết hôn rồi, vợ cậu ta tên Areum. Sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc."

Đã kết hôn.....

Rất vui vẻ, rất hạnh phúc....

Anh biết mình đã không còn tình cảm với cậu nhưng nghe cậu đã kết hôn vẫn không khỏi chạnh lòng. Nhanh như vậy đã kết hôn, chắc hẳn cậu yêu cô gái ấy lắm đúng không?

Phải chăng tình yêu của cậu dành cho cô ấy cũng như tình yêu của anh dành cậu?

Sao cũng được, miễn là cậu vui vẻ, miễn là cậu hạnh phúc.

Kim Taehyung nhấp thêm ly rượu, lòng chua xót một khoảng, anh không biết tại sao mình lại như vậy, sao lại cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy có một chút ghen tỵ.

Anh rõ ràng là đã hết tình cảm với cậu rồi, có một khoảng thời gian anh đã thử quen bạn gái và cảm giác cũng không tệ. Những lúc đó anh thật sự không có nghĩ đến Jungkook, khoảng thời gian ấy tâm tình anh cũng có thể coi là tốt, vì vậy anh đã chắc chắn rằng mình đã không còn nhớ nhung cậu nữa.

Ngày hôm đấy, Taehyung đã uống rất nhiều, nhiều tới mức không thể tự mình lái xe về nhà, Jimin đành phải miễn cưỡng trở thành tài xế xe cho anh.

-☆;

Jungkook vò rối mái tóc, cậu dạo này bị áp lực rất nhiều việc. Áp lực công việc, áp lực về gia đình cứ dồn nén cậu khiến đầu cậu như muốn nổ tung, do vậy nên gần đây cậu rất hay nổi nóng, đụng chuyện không hài lòng liền mắng chửi.

"Anh mau xuống ăn cơm đi."- Areum chăm chỉ dọn cơm lên bàn, giọng nói không lạnh lùng nhưng cũng chẳng dịu dàng gọi Jungkook ăn cơm.

"Làm gì mà mặn thế"- cậu vừa gắp thử miếng cá vào miệng liền lập tức nhè ra, lớn giọng nói.

"Có sao?....aa"- Areum vừa hỏi vừa lấy cá ăn thử cũng lập tức nhè ra.

"Chắc nãy em cho nhiều muối quá, để em làm lại."- Cô đứng dậy, bưng dĩa cá tính đi vô bếp.

"Khỏi đi, làm lại thì chừng nào mới được ăn, em đổ cái đó đi, anh ra ngoài ăn."- Cậu nhăn mặt, bực bội muốn đi ra ngoài.

"Này, anh ra ngoài làm gì, còn nhiều món đó anh cứ ăn đi có làm sao đâu?"

"Không thích"

"Làm gì tùy anh."- Areum không thèm đôi co với Jungkook nữa, mấy hôm nay là đủ lắm rồi.

Chẳng biết lý do gì mà vợ chồng cô dạo này rất hay bất hòa, cứ chạm mặt nói chuyện một chút là lại gây gổ. Cãi nhau với Jungkook nhiều cũng khiến cô mệt mỏi lắm rồi.

Jungkook lái xe tới một nhà hàng khá sang trọng, đồ ăn ở đây rất ngon cậu cũng đã ăn quen, đây cũng chính là nhà hàng mà cậu hay dẫn Areum đi ăn.

Cậu gọi vài món ăn đơn giản thôi vì dù sao cũng không có Areum, gọi nhiều quá lại ăn không hết.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?"- Jungkook đang ăn thì chợt nghe thấy tiếng gọi, là của đàn ông. Cậu tính là sẽ từ chối nhưng kì lạ, cậu cảm giác giọng nói này nghe rất quen tai, hình như đã từng nghe qua, vì thế cậu ngước mặt lên.

Người đàn ông này bận một thân vest đen, giày da, tóc chải chuốt gọn gàng trông rất lịch sự. Không như cậu, áo thun trắng và chiếc quần jean rách gối, bộ dáng xuề xòa rất chán đời. Nhưng ngoại hình hắn ta ra sao không quan trọng, quan trọng là người trước mặt cậu bây giờ đây chính là....chính là Kim Taehyung.

Kim Taehyung ngày đó bám riết lấy cậu không tha. Kim Taehyung ngày đó ra đi không một lời chào tạm biệt.

Chỉ 5 năm thôi mà hắn thay đổi nhiều quá, cậu suýt nữa là nhận không ra, hắn ta chững chạc hơn, cũng đẹp trai hơn rất nhiều.

Còn cậu, chỉ 5 năm thôi mà Jungkook đã thấy mình tàn tạ quá rồi, nhìn chẳng ra sao cả.

À nhưng mà 5 năm rồi, không biết Taehyung đã kết hôn chưa ?

"Này, tôi ngồi đây được chứ?"- Anh thấy Jungkook nhìn chăm chăm mình thì bật cười, nhóc con này sao cứ mãi đáng yêu thế nhỉ?

"À đư..được, cứ tự nhiên đi"- Cậu giật mình, cũng thôi nhìn người đối diện, dang tay về phía ghế trống ý muốn mời người ngồi.

"Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi không? Jungkook.?"- Taehyung vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, còn nhìn người ta rồi lại cười thêm một cái.

"Vẫn nhớ chứ, anh Taehyung"

"Nghe nói cậu đã kết hôn rồi?"- Taehyung hỏi

"Ừ"

"Không nể tình bạn cũ mà phát thiệp mời cho tôi à?"

Jungkook cảm thấy lạ, chẳng phải lúc trước hắn ta thích cậu sao? Tự nhiên lại muốn phát thiệp cưới, hắn vậy mà lại thích tự ngược bản thân mình à. Nghĩ vậy nhưng cậu không hỏi, chỉ nghĩ đại một lý do.

"Tôi sợ anh bận thôi"

"Gì chứ, chỗ bạn bè tôi có thể thu xếp mà"

Jungkook nghe Taehyung nói chuyện như vậy cũng đoán được anh đã hết tình cảm với mình. Cậu cũng vui cho anh, nếu như anh có thể từ bỏ được cậu thì ít nhất anh cũng có thể lấy vợ sinh con rồi tận hưởng hạnh phúc gia đình đó trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng mà cảm giác trong lòng cậu bây giờ là gì? Jungkook không biết nữa. Phải chăng là thất vọng?

"Sao anh lại ở đây?"- Jungkook không trả lời anh, cậu đổi sang chủ đề khác, không muốn nói tiếp chủ đề này nữa.

"À tôi phải đi xem mắt, cũng chưa đến giờ hẹn lại thấy cậu ở đây nên tôi muốn qua trò chuyện một chút" Nói xong Kim Taehyung giơ tay xem đồng hồ rồi đứng dậy -"Thôi tôi phải đi trước, lần sau nói chuyện với cậu sau."

Jungkook nhìn theo bóng lưng của anh, khẽ mỉm cười. Sao cậu lại cảm thấy hối hận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro