Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

"Chát"

Bàn tay Kim Taehyung không do dự đáp xuống chuẩn xác một bên mông của người nào đó, không cần nhìn cũng biết tình trạng bây giờ của cặp đào ấy, vốn dĩ trắng nõn nà như bông sữa giờ đã từ từ nhuốm thành đỏ hồng loang ra đậm nhạt từng chỗ.

Như đào hàng thật nhưng có tiền cũng chẳng mua được hoặc nếu ai đó thiếu điều muốn từ sung túc thành tán gia bại sản thì cứ việc đi hỏi giá.

Đường nét ngón tay thon dài khiến hắn có thêm điểm cộng trong bảng xếp hạng top những mẫu người lý tưởng bạn nên chọn.

Nhưng sự thật luôn phủ phàng, trái ngược với vẻ đẹp được trời ưu ái thì nó là thứ không có cảm xúc bởi từng cú tát vẫn luôn giáng xuống liên hồi.

lực không nặng nhưng vì xuống tay nhanh chóng nên thoạt nhìn như khủng bố đang dạy con chứ thực chất nó chỉ để lại dấu chứ chẳng đau gì nhiều.

Hắn cũng biết xót bé cưng của hắn chứ.

Ai kêu người nào đó dám canh lúc hắn đang bận rộn giấy tờ trên công ty thì ở nhà lén lút giấu hắn đi ăn lẩu ở bên ngoài. Không phải là hắn quản nghiêm việc ăn uống, phải mừng vì hắn đang chăm lo cho cậu. Bụng thì yếu mà suốt ngày ăn ba cái đồ không tốt cho hệ đường ruột.

Nhớ hồi trước, không biết hôm đó ăn trúng món gì khiến cậu nôn đến xanh mặt, hắn ở bên mày nhăn chặt thành một đường thẳng, nôn nóng hết vỗ tới vuốt lưng nhỏ cho cậu. Người lạ nhìn vô tưởng chồng đang chăm vợ lúc ốm nghén cũng không chừng. Từ đó hắn chính thức lên chức làm quản lý về phần thực phẩm đưa vào bụng cho cậu.

Nhưng mà người ta nói cưng quá thì sinh hư!

Nếu hôm nay không có người vệ sĩ được phái đi theo bảo vệ cậu báo cáo thì chuyện này chắc chìm vào hồi ức của mỗi tổ tổng nhà hắn thôi.Hay lắm! đã biết giấu giếm với hắn rồi đấy, ca này phải phạt cho nhớ.

Theo từng lượt va chạm là từng đợt run rẩy của người đang nằm vểnh mông vắt ngang đùi hắn. Áo len cổ tròn mềm mại được xoắn lên tới nửa tấm lưng trắng ngần, quần thì từ lâu đã bị cởi phăng rồi vứt đi lăn lóc ở bên ngoài phòng khách. Tay hắn vững vàng giữ chạy vòng eo săn chắc nhỏ gọn nhưng không thô cứng của Jeon Jungkook, hòng ngăn cậu từ bỏ ý định trườn về phía trước trốn thoát khỏi hắn.

Kim Taehyung đây là ai chứ, quá rõ mọi hành động của bé con rồi, hắn một hai nắm chặt như cũ, một tấc cũng không lệch khỏi vùng da mịn màng ấy.

Đánh thỏa thích đến nửa ngày sau thì đột nhiên nghe được tiếng nấc lên cực kì sướt mướt.

"Hức.." Jungkook còn nhanh chóng bổ sung thêm âm thanh hít hít từ chiếc mũi cao thanh tú của mình.

'"Tới rồi " hắn nghĩ thầm.

"Hức..anh à.." độ run rẩy cũng dần dần có nhịp điệu.

"...." căn phòng rơi vào thế tĩnh lặng.

"Chồng à...."

"Đánh đau em, còn không trả lời em...anh không thương em nữa sao? " Jungkook bày ra vẻ tủi thân cùng cực, tiếng khóc hức hức xen kẻ từng câu chữ. Cặp mắt cũng phụ họa từ từ nhòe đi, từng hạt trân châu thi nhau rơi xuống thấm ướt một mảng drap giường.

"Anh không thương em thì thương ai đây? " hắn bất lực trả lời, tay cũng dừng đánh từ lâu thay vào đó là quen thuộc mà bắt đầu xoa nắn cặp đào đỏ mọng của cậu. Dỗ dành nâng niu trân quý như bảo bối trong tay. Cùng là bàn tay ấy nhưng mà cách đối xử khác nhau một trời một vực với ban nãy.

" Anh đánh mông em đau đau..." Jungkook tố cáo, cuối gầm mặt xuống sát trên lớp chăn dày nhưng mịn như lông chim. Giấu nhẹm mặt mày xinh đẹp thanh tú, không cho đối phương thấy biểu cảm của chính mình.

Nhưng hắn biết tỏng cậu rồi, bé con đang cố nặn ra từng đợt sướt mướt cho là đáng thương nhất để hắn nghe.

"Hư là phải phạt, anh đánh vậy là nhẹ rồi cục cưng, nhanh hứa với anh sau này không còn như vậy nữa "

" Hức...có cho cũng không làm nữa đâu " Đã diễn thì phải diễn cho trót, thấy thế liền ngẩn đầu, nghiêng cặp mắt đào nhìn hắn, bày ra biểu cảm mếu máo nhận lỗi y như thật. Không khác gì bộ dáng nói cho có, ông đây khóc như thế này xem anh có nhẫn tâm mà mắng nữa không.

" Ừm, không cấm em ăn nhưng nếu muốn ăn thì nói, anh nấu cho em, đồ ăn bên ngoài sợ không hợp vệ sinh, bụng em cũng không được khỏe, anh không muốn em xảy ra chuyện như hồi đó nữa" Taehyung nói xong liền gập người nâng niu hôn đỉnh đầu, sau không chịu nổi hôn luôn đôi mắt đỏ au của cậu.

" Chú à, em biết rồi mà... " Jungkook ngồi thẳng dậy, dạng chân quen thuộc ngồi trên đùi hắn, thuận đường cong chân kẹp chặt lấy thắt lưng săn chắc, vòng tay ôm cổ đem tóc mềm cọ loạn trong hõm vai lấy lòng. Một bé cưng hoàn toàn ỷ lại vào hắn, không ngần ngại đem hết trọng lượng của cơ thể giao cho hắn.

"Ông xã~ tha lỗi cho em nha ông xã" âm thanh mềm nhẹ như rót mật vào tai Taehyung, cậu rướn người hôn chụt chụt vào chiếc cằm bóng loáng được trau chuốt gọn gàng sạch sẽ.

Bởi vì hắn biết cậu rất thích hôn cằm mình cho nên luôn cạo cẩn thận, hắn không muốn râu của mình đâm vào da thịt non mềm cục cưng của hắn.

Hôn mỗi cằm thôi là chưa đủ, miệng nhỏ chúm chím liền dời lên môi mỏng của đối phương, hôn xuống như gà con mổ thóc.

" Kiểu này là đang trả đũa đây này " Taehyung nghĩ thầm, môi mỏng nhếch nhẹ vì không muốn Jungkook biết, cảm xúc trong lòng thì cưng chiều ngọt ngào như vườn hoa Đà Lạt.

Làm sao đây, hắn yêu chết cái dáng vẻ nỉ non ỷ lại của Jungkook, hắn muốn chuyện gì khó khăn cậu đều bảo hắn giúp đỡ, cho phép hắn xen vào cuộc sống của cậu, đồng ý cho hắn làm ánh sáng dẫn lối chỉ đường, luôn luôn cảm thấy an tâm mỗi khi dựa vào bờ vai vững chắc của chính hắn.

Jeon Jungkook của hắn, bảo bối tâm can mà hắn nâng niu không được phép xảy ra bất cứ mệnh hệ gì, phải luôn được yêu thương, bình yên thì hắn mới thấy hạnh phúc.

Có người nói rằng khi ta yêu ai đó, chỉ cần được thấy người ấy trong trạng thái vui vẻ thì tự khắc trong lòng cũng sẽ vui vẻ theo.

Hắn thương cậu như vậy nên khi thấy bé cưng mếu máo liền mềm lòng tha lỗi ngay sau đó. Dù cho có giận đến đâu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không vượt quá giới hạn bản thân đặt ra mà mất đi tự chủ, hắn là người nói không với câu "không biết thương hoa tiếc ngọc".

Jungkook cũng vì thế mà được con voi đòi hai Bà Trưng. Luôn biết tận dụng thời cơ vô cùng tốt sau đó liền dùng mưu kế "đáng thương " khiến cho hắn mềm lòng nên luôn dễ dàng thoát nạn trong mọi hình phạt mà Taehyung đặt ra.

Năm lần bảy lượt vẫn không tránh được trúng kế nhưng hết cách rồi, ai biểu cậu là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng trong cuộc đời của hắn làm chi.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro