Chap 2.
Tại bar HYBE
Một người đàn ông khoác trên mình bộ đồ vest lịch lãm đang ngồi trong quán bar vừa nhăm nhi ly rượu vừa ngồi đợi ai đó. Từ cửa quán bar có một chàng trai cao to bước vào, tất cả cặp mắt đều nhìn theo bước chân của anh, anh tiến lại chỗ một người đàn ông.
-......: Oh~ Cuối cùng anh bạn thân của mình cũng tới rồi
-Taehyung: Chào ngài Park! Đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?
Phải! Người đàn ông lịch lãm đó chính là Park Jimin(người đàn ông khiến tui xễu lên xễu xuống đó quý zị) Park Jimin là chủ tịch của Park Thị, Park Thị cũng rất nổi tiếng không thua gì Kim Thị đâu nha.
-Jimin: Lâu rồi không mà nhìn mày vẫn đẹp trai nhỉ
-Taehyung: Tất nhiên rồi Kim Taehyung này luôn luôn đẹp trai, đẹp đến nỗi khiến bao nhiêu cô gái phải gục ngã
-Jimin: Ok bạn là nhất!
Hai người cứ vừa tâm sự vừa uống rượu, hai người uống rất nhiều cho đến hết rượu thì vẫn còn khá tỉnh.
-Jimin: Hết rượu rồi! Để tao gọi thêm
-Jimin: Phục vụ! Cho bàn này thêm rượu
Từ xa có một chàng phục vụ cao to đẹp trai bước đến bàn hai người, anh đặt ly rượu xuống nhưng không may làm đỗ vào người Taehyung.
-JungKook: Tôi...tôi xin lỗi anh ạ để tôi lau cho anh nha!
-Taehyung: aish thôi tôi không sao đâu cái này để tôi tự lâu cũng được
-JungKook: Xin lỗi nhiều ạ
Từ xa ông chủ đã nhìn thấy tất cả và chạy tới.
-Ông Chủ: Xin lỗi cậu Kim nhiều ạ! Còn cậu từ nay về sau đừng có đi làm nữa cậu có biết cậu đã làm đổ rượu lên áo của ngài chủ tịch không hả
-JungKook: Tôi xin lỗi ông chủ nhiều ạ! xin ông đừng đuổi tôi đi, bây giờ ông đuổi tôi thì tôi biết đi đâu, tôi xin ông bỏ qua cho tôi đi ạ
-Ông Chủ: Không được, cậu làm việc quá tệ!
-Jimin: Bạn tôi đã bảo không sao rồi nên đừng đuổi cậu ấy
-Ông Chủ: Thưa ngài Park cậu Jeon đây làm việc quá tệ nên tôi quyết định sẽ đuổi cậu ấy ạ
-JungKook: *khóc* Xin... xin ông đừng đuổi tôi mà *cậu quỳ xuống nắm tay ông chủ mà van xin*
-Ông Chủ: Tôi đã bảo là không rồi mau biến đi *dơ tay định tát cậu*
-Taehyung: *nắm chặt tay ông* Này lão già kìa ông không cho người ta làm thì thôi chứ đừng vung tay vung chân với người ta, còn nữa nếu như ông không cho cậu ấy làm ở đây nữa thì tôi sẽ mang cậu ấy về nhà của tôi *hất tay lão*
-Taehyung: *kéo tay JungKook* Cậu đi theo tôi
Anh lôi cậu ra xe của mình rồi để cậu ngồi vào xe, anh phóng về rất nhanh về Kim Gia. Vừa tới nơi JungKook liền leo xuống xe và nhìn từ trên xuống dưới Kim Gia mà há hốc mồm.
-JungKook: Wao~ Một mình anh ở trong biệt thự này á hả
-Taehyung: Ừ!
-JungKook: Nhà to vậy mà chỉ có một mình anh ở, đã thật
-Taehyung: Bộ cậu chưa bao giờ đặt chân vào nơi như này hả?
-JungKook: *lắc đầu*
-Taehyung: Thôi được! Nhìn cậu như vậy thì tôi sẽ cho cậu ở lại nhà tôi
-JungKook: Thật sao? Cảm ơn anh nhiều *cười*
Rồi cả hai đi vào nhà.
-Taehyung: Từ giờ cậu sẽ ở cái phòng kế bên phòng của tôi!
-JungKook: Wao~ Phòng to như này mà chỉ một mình tôi ở thôi hả?
-Taehyung: Ừ! Từ giờ phòng này sẽ là của cậu
-JungKook: Nhưng mà....
-Taehyung: Sao vậy?
-JungKook: Tôi bị đuổi việc rồi, bây giờ tôi phải đi làm cái gì? nếu như không làm thì làm sao để có tiền trả anh đây
-Taehyung: *phì cười* Tôi cho cậu ở nhà tôi không có nghĩa là cậu phải trả tiền cho tôi, còn cậu muốn làm cái gì hả? Để tôi suy nghĩ xem
-Taehyung: Cậu chỉ cần ở nhà nấu ăn cho tôi ăn đủ bữa, rồi hằng ngày tôi đi làm về cậu phải bóp vai cho tôi. Sao cậu thấy công việc này thế nào?
-JungKook: Tôi chỉ cần làm nhiêu đó thôi sao, nếu vậy thì tôi sẽ làm thật tốt để trả ơn anh
-Taehyung: Bây giờ tôi có việc bận rồi, cậu ở nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm đi nha
-JungKook: Ừ! Vậy anh đi cẩn thận
Sau đó JungKook đi vscn rồi sau đó cậu tự xuống bếp nấu ăn, những món ăn cậu làm đều được trang trí một cách rất tỉ mỉ và gọn gàng nhìn chúng rất ngon mắt. Sau một hồi nấu thì tất cả món ăn đều được dọn ra bàn.
-JungKook: Không ngờ mình nấu ăn lại ngon đến như vậy nhưng mà không biết mình nấu như này thì có hợp khẩu vị của Taehyung không ta
Sau một hồi thì cậu đã ăn xong, bây giờ đã là 23h rồi vẫn chưa thấy Taehyung về nên cậu ra sofa ngồi đợi anh.... 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy anh về nên cậu lo lắm.
*Cạch*
Tiếng cửa mở ra cậu vui mừng đứng dậy nhưng nụ cười cậu liền dập tắt ngay sau khi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang khoác tay Taehyung
-Chanie: Cậu là ai mà dám vào nhà của vợ chồng tôi?
-JungKook: Hai người là vợ chồng sao?
-Chanie: Phải tôi chính là Kim Phu Nhân. Còn cậu là ai?
-JungKook: Tôi...tôi
-Taehyung: Thôi đủ rồi! Cậu này chính là người giúp việc tạm thời của nhà anh thôi nên em đừng bận tâm
JungKook bất ngờ mở to mắt, không ngờ anh lại nói như vậy với cậu. Phải rồi cậu chỉ là một thằng làm trong quán bar may mắn được anh cưu mang mà nên bây giờ phải đành cam chịu thôi.
-Chanie: Chỉ là giúp việc thôi sao? Này tên giúp việc kia mau đi lau nhà đi bộ không thấy nhà dơ à
-JungKook: Nhưng bây giờ đã hơn 00h rồi mà
-Chanie: Chủ nhà nói thì nghe đi! Giúp việc gì mà nói nhiều thế
-JungKook: Nhưng mà...
-Taehyung: Em ấy nói thì cậu nghe theo đi, nào mau đi lau nha đi! NHANH LÊN *Anh quát lớn*
-JungKook: Được... được tôi sẽ làm ngay
-------------------End-----------------
Nhớ bình chọn cho mình nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro