Chương 1: Vở Kịch Hay
Biệt thự Kim Gia
Trong một căn phòng spa xa hoa, người phụ nữ trung niên khỏa thân với dáng người hình đồng hồ cát siêu chuẩn đang nằm sắp tận hưởng từng nhịp massage nhẹ nhàng từ bàn tay chuyên nghiệp của cô nhân viên, bà là Kang Hyo Bee nữ chủ nhân của Kim Gia, chồng bà là ông Kim Tae Gun, chủ tịch tập đoàn VK. Từ những năm đầu tiên thành lập, VK bắt đầu tiến vào thị trường kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm và trong vài năm ngắn ngủi tập đoàn VK đã có sự tăng trưởng vượt bậc, trở thành một trong 10 tập đoàn chuyên ngành xa xỉ phẩm hàng đầu thế giới.
- Chị Jeon, chị làm cho nhà tôi được bao lâu rồi?
Người phụ nữ vừa nhắm mắt thư giản khi được xoa bóp vừa mở miệng hỏi.
- Dạ, tôi đến làm cho Kim gia và hầu hạ cho phu nhân nếu tính đến hôm nay là đúng 13 năm 6 tháng lẻ 13 ngày.
- Haizz..!! Bởi vậy sao tôi cứ tự hỏi, làm thế nào tôi lại có cảm giác yêu thích với chị như thế, ngoài chồng và con trai tôi vẫn luôn xem chị như là một người thân trong Kim gia. Còn thằng bé Jungkook nữa, tôi biết nó từ khi nó chỉ mới 5 tuổi, đôi mắt sáng ngời và trong veo, thực sự quá là đáng yêu.. tôi cũng có con trai nhưng từ sớm đã gửi nó qua nước ngoài du học, mấy năm mới gặp 1 lần mà còn phải tôi sang Mỹ thăm nó, chứ nó nào có tự vác mặt về.
Bà bĩu môi hờn trách, Tae Hyung con trai bà ra nước ngoài từ năm 6 tuổi, ở nhà ngoại, vài năm đầu khi mới sang Mỹ thỉnh thoảng bà nhớ quá lại phải bay sang để thăm con trai cưng, càng về sau Tae Hyung càng lớn thì càng trầm tính và không thể hiện tình cảm ra ngoài nhiều, cộng với việc mẹ con xa cách nên cậu cũng không quá tha thiết được gần gũi gia đình. Bản thân cậu theo học giáo dục bên môi trường nước ngoài nên khá tự lập từ sớm. Mấy lần sau này khi mẹ Kim qua thăm cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt, cậu bảo "Mẹ không cần sang đây thăm con nữa, cũng đừng lần nào gặp cũng ôm ấp hôn hít, con đã trưởng thành rồi. Khi nào con muốn, tự con sẽ về nước tìm ba mẹ" làm mẹ Kim chạy gấp về khóc với ba Kim liền mấy ngày mấy đêm.
- Vâng thưa bà chủ, tôi giờ chỉ có mỗi thằng nhóc Jungkook làm niềm tự hào để sống và làm việc, thằng bé cũng chưa từng khiến tôi thất vọng.
Trong mắt bà Jeon lấp lánh các vì sao tinh tú khi nhắc tới con trai, tiện thể lại nhắc đến Jungkook con trai bà Jeon, cậu bé được nhào nặng bởi các bà mụ có đôi tay khéo léo, khuôn mặt cậu được thừa hưởng tất cả những gì đẹp nhất từ bố mẹ, làn da trắng sữa ngọc ngà, khuôn mặt thanh tú gọn gàn với sống mũi cao vút và đặc biệt với đôi mắt to tròn sáng ngời, đôi mài thanh tú kết hợp làn mi cong vút mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng đều mong muốn có được. Jungkook không sống cùng mẹ ở biệt thự Kim gia, cậu ở với ba, ba cậu là kế toán trưởng một trong những Công ty con của tập đoàn VK chi nhánh Busan. Thỉnh thoảng vào cuối tuần 2 bố con sẽ lái xe lên Seoul thăm mẹ Jeon. Ngày trước mẹ Jeon có ý định xin nghỉ ở Kim gia nhưng mẹ Kim khóc ầm lên bảo nếu mẹ Jeon đi rồi bà đã cô đơn sẽ càng cô đơn hơn nữa, bà mong muốn giữ mẹ Jeon ở lại không phải vì thiếu người làm, bà cần mẹ Jeon vì ở đây bà đã quá quen với sư có mặt của mẹ Jeon. Không ai hiểu mẹ Kim bằng mẹ Jeon. Thế là sau khi dùng nước mắt để níu kéo, mẹ Jeon hứa sẽ ở lại đến ngày Jungkook tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, đã đến lúc mẹ Jeon nên về chăm sóc cho gia đình và đặc biệt là con trai cưng của bà.
- Cuối tuần này, chồng chị và Jungkook lại lên Seoul à?
- Dạ vâng, thưa bà chủ.
- Thích thế không biết, nghĩ đi nghĩ lại, tôi đúng là bất hạnh. Nhìn thấy gia đình người khác bên nhau hạnh phúc mà tim tôi trở nên đau đớn..
Nói xong bà còn cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.
- Thực ra ông chủ rất yêu thương phu nhân mà.
Mẹ Jeon cũng cố gắng an ủi bà để bà đỡ tủi thân chứ biết ở Kim gia này có ai hạnh phúc ngoài bà chủ Kim đây, chỉ mỗi tội là có đứa con trai học xa nhà, còn lại tất cả thảy bà đều được ông chủ Kim yêu chiều đáp ứng.
- Hay là tôi gọi thằng bé Tae Hyung về nước nhỉ? Có vẻ như nó ở nước ngoài đã đủ lâu rồi.
- Nhưng liệu cậu Tae Hyung có đồng ý về hay không? Phu nhân có nên nghĩ đến 1 kịch bản nào đó để ép cậu ấy phải về??
Vừa nghe mẹ Jeon nói dứt lời, bà vội vàng bật người ngồi dậy, tay vuốt vuốt tóc như ngộ ra điều chân lý.
- Chị đúng là quá sáng suốt, quá tinh ý và thấu hiểu lòng người. Riêng tôi, ăn biết bao nhiêu là món ngon đắt tiền, nhưng tôi lại không nghĩ ra được điều này như chị, chị, tôi không thể sống thiếu chị.
Bà Kim ôm lấy ôm để mẹ Jeon vào người mình mặc cho cơ thể còn đang trần trụi, sau đó lại có tiếng gầm phát ra từ phía cửa làm cả 2 giật phắn mình.
- Hựmmmm.... 2 người đang làm cái gì vậy hả?
Mẹ Kim nghe qua là biết ai, bà vội buông mẹ Jeon ra rồi nhanh tay với lấy cái khăn che cơ thể lại.
- Ơ kìa ông chồng yêu, ông về từ lúc nào sao không báo tôi ra đón?
- Tôi báo thì làm sao thấy cảnh hay ho vừa rồi, bà đang làm gì với chị Jeon đấy?
Mẹ Kim vội vã chạy ngay đến bên chồng mình nũng nịu, nếu không làm thế có khi ông sẽ phát điên lên vì suy nghĩ chuyện tăm tối.
- Tôi đang massage mà, ông còn nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Hì, ông chồng yêu của tôi ơi, tôi có kèo này hay lắm đang định bàn với ông đây.
Kéo vội ba Kim ra ngoài với chiếc khắn quấn ngang ngực, vừa đi mẹ Kim vừa liên hồi
- Ông nghĩ thế nào khi đưa thằng con trai cưng của mình về lại Hàn?
- Sao hôm nay lại nhắc Tae Hyungie vậy? Bà có tôi thôi chưa đủ hay sao?
- Không đủ! Ông có biết, mỗi lần nhìn thấy gia đình nhà người ta có con cái đoàn tụ, tim tôi đau đớn như thế nào hay không?
Vừa nói bà vừa dậm chân 2-3 cái liền khiến ba Kim xanh mặt.
- Thôi được được, bà muốn như thế nào thì là như vậy, tôi cũng muốn thằng bé về sớm để tạo điều kiện học tập sau còn thay tôi quản lý cả tập đoàn.
- Vậy ông phải phối hợp cùng tôi đó hihi, chuyến này nhất định phải lôi được thằng bé về.
Ba Kim nhìn mẹ Kim với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
- Bà định làm gì??
- Ông không cần biết, haaaa.. giờ thì đi tắm rồi ăn tối thôi chồng yêu.
Nói xong bà cũng vứt luôn cái khăn đang quấn dở người mà trần truồng bước đi về phía phòng tắm. Ba Kim trông theo rồi thở dài một hơi sau đó chỉ biết lắc đầu "cũng may trong nhà giờ này người làm đã về nghỉ ngơi hết, không thì tấm thân ngọc ngà của vợ ông đã bị thiên hạ nhìn thấy hết".
New York 9:00 tối
Tae Hyung học tiết cuối cùng xong thì có hẹn đi chơi bóng rổ với nhóm bạn thân. Trong nhóm là tập hợp những đứa trẻ được sinh ra từ trong nhung lụa, gậm thìa vàng, tuy gia đình hoàn toàn có điều kiện nhưng nhóm bạn này không hề hư hỏng ăn chơi. Bản thân Tae Hyung cũng là đứa biết suy nghĩ và chính chắn, nên nếu nhìn thấy được điều không tốt, chắc chắn cậu sẽ tự động biết tách mình ra khỏi.
[È..è...]- Điện thoại rung.
- Alo, con trai yêu của mẹ.. hức..hức.. làm sao đây?? Huhu..huhuu...
-.....?? Mẹ sao đấy?
- Con trai của mẹ ơiii...trái tim của mẹ đau lắm... huhuhu..
- Con vẫn nghe đây, có chuyện gì làm mẹ khóc, mẹ bình tĩnh nói cho con biết được không?
- Hức... ba con...ba con... ông ấy đã phản bội mẹ, mẹ không muốn sống nữa... mẹ đi chết đây...
- Mẹ, mẹ không được như vậy, có phải đã có hiểu lầm gì hay không?
- Con không tin mẹ? Đến con cũng như thế thì mẹ.. mẹ..mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa.. huhu..
- Mẹ bình tĩnh, con sẽ gọi cho ba để hỏi rõ.
- Ông ta bây giờ không còn là ba của con như ngày xưa nữa rồi.. hức.. con trai của mẹ, mẹ ngay bây giờ chỉ cần con thôi, điều mẹ mong muốn là nhìn thấy con trai của mẹ. Nếu trong 2 ngày tới mẹ không nhìn thấy Taehyungie, mẹ sẽ tự kết liễu cuộc đời đầy trái ngang và éo le này, tạm biệt con trai.
Cụp. Nói xong mẹ Kim tắt máy, sau đó từ phía sau mẹ Jeon chìa 1 chiếc khăn lên cho bà lau nước mắt, mẹ Kim nhận lấy cười há há vội bước đến ngồi cạnh ba Kim đang lấy tay day day 2 thái dương.
- Ông thấy sao? Tôi diễn đạt lắm đúng không?
- Haizz.. cũng may là trong nhà tôi đã cho người làm lui ra hết ngoài chị Jeon, không thì mặt mũi tôi không biết mang để đâu.
- Ơ, ông nói vậy là có ý gì?? - hơi quạo.
- Bà nói cái lý do tôi có...
Ba Kim vừa nói dỡ câu thì điện thoại ông bắt đầu reo in ỏi, không cần nói cũng biết đầu bên kia là ai, mẹ Kim liền hạ giọng.
- Ông đừng nghe máy, nếu nghe là diễn xuất của tôi khi nãy sẽ đổ sông đổ bể hết.
- Đây là bà bắt tôi phối hợp với bà, là không nghe máy Taehyungie đó sao?
- Đúng rồi, tôi sợ ông diễn xuất còn yếu kém, ngộ nhỡ thằng bé nó phát hiện ra là toi. Nó thông minh giống ai??
- Được được, tôi nghe bà hết. Không nghe máy thì không nghe.
2 vợ chồng hí hửng thân thân mật mật, mẹ Jeon đứng đối diện cũng nở nụ cười vui vẻ theo. Ở Kim gia từ lâu bà đã quá quen với hình ảnh này, không có gì là ngại ngùng và xấu hổ.
Ở đầu kia New York, sau khi gọi 2 cuộc cho ba Kim nhưng không có phản hồi, Tae Hyung bắt đầu thu xếp quần áo chuẩn bị về lại Hàn. Sau 16 năm ở nước ngoài, đây là lần trở về Hàn thứ 3, 2 lần trước là về năm 7 tuổi và năm 8 tuổi. Lần 8 tuổi về có 1 vấn đề nghiêm trọng xảy ra là cậu bị bắt cóc tống tiền, sau lần đó, bà ngoại cậu bắt luôn cậu ở lại Mỹ, không cho cậu về lại Hàn nữa nếu chưa thực sự sẳn sàng. Còn bây giờ thì như ai cũng đã biết, cậu tại sao lại khăn gói lên đường về lại quê hương. Thật ra lý do về cậu nói dối với bà ngoại là vì nhớ ba mẹ, sau đó lại màn tiễn đưa đầy nước mắt và cậu hứa sẽ sớm quay trở lại Mỹ.
Seoul 5:15 Chiều
Cuối tuần xe cộ đông đúc, những con đường chính kẹt xe kéo dài chục cây số. Taehyung ngồi trong xe taxi chau mài ngó nghiêng ra bên ngoài.
Tài xế taxi nhìn lén cậu qua gương, không ngừng xuýt xoa cậu trai trẻ. Chỉ có chau mài thôi gương mặt kia cũng quá là mê người đi, anh tài xế nhẹ nhàng bắt chuyện.
- Cậu trai trẻ, cậu ở nước ngoài lâu rồi mới về lại Hàn đúng không? Tôi nhìn cậu có vẻ bối rối.
- Vâng, cháu cũng lâu rồi không về Hàn, bây giờ đường phố hay kẹt xe thế này à chú?
- Không không, chỉ rơi vào cuối tuần và đặc biệt là đúng giờ này thôi. Giờ mọi người tan tầm ấy mà.. cậu có vội lắm không? Để tôi đánh nhanh sang đường khác.
- Dạ thế thì chú giúp cháu, ba mẹ cháu ở nhà đang đợi.
- Ok, không thành vấn đề. Mà này, chú thấy cháu khá là khôi ngô, cháu có ý định đi làm diễn viên hay idol không? Chú sẽ là fan đầu tiên của cháu.
Nở 1 nụ cười nhẹ, Tae Hyung cuối đầu, tiện tay lôi điện thoại từ túi quần ra, vừa bấm số vừa trả lời chú tài xế.
- Cháu không ạ, cháu còn đang đi học, với lại cháu sống ở nước ngoài, lâu lâu mới về Hàn 1 lần thăm gia đình.
- Thế thì hơi tiếc nhỉ.. ai gu!!! Mà cũng lắm nghệ sĩ bỏ nước ngoài về lại quê hương phát triển sự nghiệp đấy cháu.
Tae Huyng vừa nhìn chú thông qua gương mĩm cười vừa đưa điejn thoại lên tai và ngay lập tức bên kia đã vội vàng bắt máy.
- Con trai của mẹ...
- Con đang trên đường về nhà, ba có ở nhà cùng mẹ không?
- Alo, con nói con đang trên đường về nhà? Con đang..đang ở.. Hàn... Hàn.. Quốcc??
- Dạ, khoảng 30 phút nữa con tới.
- Okay con trai yêu, con mãi đỉnh. Mẹ yêu con. Muazhhh...h...
Cúp máy bà nhanh chân chạy xuống phòng ăn, dùng hết nội công thông báo làm ngay 1 bữa ăn thịnh soạn chào đón cục kim cương của bà về nước.
Bên này Tae Hyung sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả. Thật đúng 30 phút sau, cả biệt thự đèn sáng chói lung linh, đài phun nước dường như hôm nay biết có cậu chủ về nên cũng nhiệt tình phun lấy phun để. Người người xếp hàng chào đón cậu bước ra từ xe taxi, khỏi phải nói anh tài xế miệng há không ngậm lại được vì độ hoành tráng của nơi này, biết khi lên xe cậu đọc địa chỉ đã biết ngay không phải nơi tầm thường, bây giờ đến đây mới chiêm ngưỡng được là nó không tầm thường đến mức nào.
Quản gia bước tới mở cửa xe cho cậu, ông khựng lại vài giây khi nhìn thấy Tae Hyung, thằng bé ngày nhỏ chính ông là người bế bồng, nay tuổi 22 cao 1m8 chân dài vai rộng, khôi ngô tuấn tú thì chắc gì còn nhớ ông già này là ai. Chậm rãi cuối đầu, tay quẹt nhẹ dòng nước mắt vì vui mừng, ông quản gia cất giọng trầm ấm
- Chào mừng cậu chủ trở về với Kim gia.
Sau đó đồng loạt 2 bên hàng người đứng xếp nối nhau cũng cuối đầu, động tác chào đón và cung kính. Từ trong nhà bước ra một người phụ nữ mặc đầm dạ hội màu xanh ngọc, tóc được bới gọn gàn, cổ đeo vòng ngọc trai quý tộc, mẹ Kim không nén được xúc động vội vàng ôm lấy con trai bảo bối, bên cạnh là mẹ Jeon cũng len lén lau vội vài giọt nước mắt.
- Welcome con trai yêu của mẹ, mẹ nhớ con rất nhiều, chào mừng con về nhà, welcome home baby...
Nói xong bà chu môi ra hiệu cho Tae Hyung cuối thấp xuống để bà theo phong cách chào đón hôn lên má.
Tất cả những gì đang diễn ra Tae Hyung còn chưa kịp định hình vì theo suy nghĩ của cậu, khi về đến nhà việc đầu tiên là sẽ phải dỗ dành mẹ cậu sau khi hay tin người bố phản bội. Còn bây giờ.. ngó trước ngó sau thì lại thêm một chiếc xe hơi đỗ lại, quản gia tiếp tục công việc mở cửa xe và người trong xe bước ra âu phục thẳng tấp, lượt là kỹ càng, giày da bóng loáng không ai khác chính là ba Kim. Giống y như Tae Hyung, ông cũng khá là bất ngờ, nhìn Đông ngó Tây thì trông thấy con trai cưng của ông đứng đó còn bà Kim thì 1 xiêm y lộng lẫy. Chưa chấp nhận hết sự tình thì một chiếc xe khác lại đỗ đằng sau, một người làm thấy thế vội chạy lại hướng dẫn vòng qua đài phun nước rồi quay thẳng xuống hầm, trông thấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh, mẹ Jeon giơ tay vẫy vẫy với người trong xe rồi liền nói nhỏ vào tai mẹ Kim gì đó, sau khi mẹ Kim nghe xong càng hưng phấn nói to
- Như vậy thì quá tốt, hôm nay chúng ta gia đình sum họp, có Taehyungie và có cả Jungkookie. Quá tuyệt vời..
Nói chưa xong câu bà vội kéo tay con trai còn đang chưa hiểu chuyện gì
- Vào nhà, vào nhà.. hôm nay nhất định không say không về.
Như 1 cú giáng của thần Thor, bây giờ Tae Hyung mới biết mình bị lừa về Hàn, mà người lừa cậu chính là mẹ cậu, còn người mà cậu gọi là ba, lại gián tiếp trong phi vụ này. Thấy con trai như 1 cái xác không hồn lẽo đẽo bị kéo đi, ba Kim chỉ biết khoác vai cậu, cười khổ.
- Xin lỗi con trai, nhưng dù sao..cũng chào mừng con về nhà.
Mọi người kéo nhau vào phòng khách, ba Kim vừa ngồi xuống chưa kịp hỏi han thì Tae Hyung đã nghe mẹ Kim vui vẻ.
- Ngày hôm nay phải ghi vào trong lịch sử Kim gia, quá tuyệt vời... mọi người, mau dọn cơm.
Sau đó quay sang mẹ Jeon đứng bên cạnh tiếp tục vui vẻ.
- Chị, chị mau đưa anh nhà và cả Jungkookie lên dùng cơm cùng nhé. Tôi cũng muốn gặp thằng bé, lâu rồi. Mấy lần nó lên thăm chị tôi toàn có việc phải ra ngoài.
- Dạ vâng.
Nói xong mẹ Jeon cũng đi ra ngoài, lúc này phòng khách cuối cùng cũng chỉ còn lại 3 người. Cả 2 người đàn ông đồng loạt đều nhìn sang mẹ Kim, bà không hiểu gì vội vàng chỉnh chỉnh váy áo và đầu tóc
- Hôm nay trông tôi không được đẹp à? Sao 2 ba con ông nhìn tôi dữ vậy?
Tae Hyung - [...]
Sau khi liếc nhìn con trai im lặng, ba Kim vội vàng lên tiếng chữa cháy không khí.
- Không..đẹp, đẹp lắm. Vợ tôi mà sao lại không đẹp. Ai bảo không đẹp? Ai?
- Hì, không ai nói gì đâu.. à.. mà con trai yêu, con mau lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm với cả nhà.
- Ba.. mẹ...
Sau 2 tiếng gọi cả ba Kim và mẹ Kim đều đồng loạt tắt chế độ vui vẻ, như báo hiệu được điềm chẳng lành sắp tới, mẹ Kim len lén húych tay ba Kim.
- Chẳng phải ba mẹ nên cho con một lời giải thích??
Đẩy đẩy thêm 3 cái, mẹ Kim nói nhỏ như con muỗi chỉ mỗi ba Kim nghe được.
- Ông tìm cách nói gì đi..
Ba Kim trố mắt nhìn người vợ đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm, giờ lại muốn đẩy trách nhiệm vở kịch bi thảm kia cho ông, đã mang tiếng xấu trong ngôn tình lại phải còn đi chịu trách nhiệm ngoài đời thực. Đầu ba Kim nhảy số hết công suất, 36 kế, chạy không được thì thì dùng kế hoãn binh vậy.
- E hèm!! Thôi cứ tắm rửa nghỉ ngơi rồi dùng cơm trước, hôm nay nhà ta có khách từ Busan lên, không nên để người ta chờ, việc gia đình mình tính sau.
- Đúng đấy con trai yêu của mẹ, có gì mai nói nha con. Giờ thì con nhanh lên tắm và thay quần áo, nhanh lên để khách chờ.
Biết là sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn, Tae Hyung uể oãi bước lên lầu, bỏ lại ba mẹ Kim cùng thở phào 1 hơi nhẹ nhỏm.
Đứng trên ban công, Tae Hyung đang phone với vài người bạn ở New York, bảo là đã về Hàn do có việc gấp nên không báo và xin nghỉ học được, nhờ bọn bạn liên hệ nhà trường giúp và hứa trong 1 tuần sẽ quay lại Mỹ. Câu chuyện đang dang dỡ thì ánh mắt cậu tia phải 1 cậu trai đang đứng dưới sân nhà, trên mặc áo thun trắng tay ngắn, dưới quần bò ôm sát đôi chân thon dài, quần áo đóng thùng thời trang với sự kết hợp tone đen trắng làm lộ rõ vòng eo thon gọn. Mái tóc ngã nâu phủ trán, tuy không nhìn rõ mặt nhưng vài điểm trên lại thu hút đến mức Tae Hyung quên mất mình vẫn còn đang nghe điện thoại.
- Alo.. cậu còn nghe mình nói không V? Sao im lặng quá vậy? V??
- À.. mình vẫn nghe đây, nhưng chắc phải cúp máy thôi, mình phải xuống dùng cơm rồi.
- Ok! Cậu nhơ quay lại Mỹ sớm đấy, Jeny bảo nhớ cậu lắm rồi, mới xa có...
- Thôi, mình cúp máy đây, có gì nói sau.
Chưa kịp đợi cậu bạn kia nói hết câu Tae Hyung đã vội nói ngang câu rồi ngắt máy. Ánh mắt cậu nãy giờ chưa từng rời khỏi cậu trai đang đi tới đi lui bên ngoài sân. Một người trên ngắm 1 người dưới, như cảm nhận được có ai đó nhìn mình, Jungkook cũng quay đầu tìm kiếm. Rồi chuyện gì thấy cũng đã thấy, định mệnh cho 4 đôi mắt chạm vào nhau, 10 giây bất động của 2 con người như ngâm cứu kỹ càng đối phương, giật mình Jungkook nghe mẹ gọi
- Jungkookie, đi hướng này lên phòng ăn cùng mẹ.
Cậu quay đầu nhìn mẹ mĩm cười rồi thoăn thoắt chạy theo, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ 1 lần. Kẻ ở lại tiếc nuối không thôi nhưng bỗng có một ký ức hiện lên trong đầu. "Jungkookie, tên này...".
Vội nhớ ra đúng là cái tên mẹ cậu nhắc khi nãy, vậy là tí nữa, nếu xuống phòng ăn dùng bữa, rất có thể sẽ được gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro