Xin việc
Hắn bỏ lại những suy nghĩ ấy sau đầu mà đặt hai con vật ấy lên bàn rồi đánh một giấc vì hôm nay cả chuyện ở công ty đến chuyện đi sắm đồ tết ở nhà cũng khiến hắn quá mệt rồi.
______________
Mùa tết rộn rã đã qua, mọi người lại quay về với cuộc sống bận rộn thường ngày của mình. Hai ngày trước đó, chuyến tàu đã cập bến và Seoul lại đón chào Jungkook trở lại. Em định rằng sẽ xin việc mới nào đó vì cảm thấy công việc hiện tại không đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của mình. Đang nằm ở nhà lướt trong group tìm việc thì bỗng em tìm thấy một bài đăng.
[ TÌM BẢO MẪU ]
Lương tháng tận 20 triệu đó, chăm sóc con nhà người ta thôi mà có gì đâu khó. Ở nhà em cả lũ con nít mà em vẫn chăm được kìa. Nhưng khổ mỗi cái Jungkook đây còn phải đi học, cũng không hẳn tại ngôi trường em học đang cho học sinh năm cuối tạm nghỉ một số buổi trong tuần để tự mình ôn thi, Jungkook cũng vốn là học bá ở trường, em tin rằng mình chắc chắn có thể đậu tốt nghiệp.
- Có việc gì không?
- Nhà anh đang tìm bảo mẫu đúng không ạ?
- Ừ.
- Em cũng sống ở gần đấy... có thể xin vào làm được không?
- Chiều nay em có thể đến thử xem thằng bé có thích em không.
- Dạ vâng.
Hiện tại em chỉ cần đến trường vào sáng các ngày trong tuần trừ thứ bảy chủ nhật, nếu cần thiết mới cần học thêm buổi chiều, đa số là thầy cô cho thêm đề để ôn luyện, mong là chủ nhà dễ tính có thể chấp nhận việc này.
____________
"Chào anh ạ" Jungkook đứng khép nép trước cửa một căn biệt thự và cúi chào trước Kim NamJoon.
"Vào đi" NamJoon và Jungkook bước vào nhà, anh mời cậu ngồi trên ghế sofa và bắt đầu kể về đứa con trai của mình.
"Nhà anh có công việc cần đi xa, nhà cũng có cậu nhưng cũng bận đi làm, em chỉ cần chăm nó cho ăn đầy đủ và đi học bình thường là được. Nấu ăn hay việc nhà cũng có giúp việc với quản gia rồi. Thằng bé lại không thân với mấy người đấy nên anh mới đành phải tuyển một bảo mẫu. Chăm sóc thẳng bé tốt đừng để nó chán là được, tính nó hơi nóng nảy nhưng mong em chịu được chứ anh cũng đã tuyển vài người nhưng đều đã xin nghỉ hết rồi" NamJoon nói một hơi dài, anh có vẻ rất chăm lo cho đứa con này của mình, nhìn vẻ mặt lo lắng khi nhắc đến đứa con trai cũng đủ hiểu anh cưng chiều nó đến nhường nào.
"Em thường phải đến trường vào buổi sáng các ngày trừ cuối tuần, không biết có được không ạ?" Vẻ mặt em hơi quan ngại khi nhắc đến việc này bởi giờ nghỉ học cũng không được nhưng nếu không đi làm thì tiền đâu mà sống.
"Không sao, sáng thằng bé cũng phải đi học. Sẵn em đi học thì đưa thằng bé đi luôn giúp anh, nếu được thì buổi chiều tới đón nó còn không thì tài xế của anh sẽ tới đón. Cuối tuần thì đưa thằng bé đi chơi, nếu vợ chồng anh có về thì anh sẽ đưa đi. Nhà anh thường ngày rất bận, thằng bé lại có một mình không ai chơi cùng nên anh sợ nó buồn. Nhà anh đi làm thì ai cũng tới tận tối muộn mới về còn lại chẳng mấy khi rảnh"
"Em sẽ đón thằng bé vào buổi chiều ạ, không cần phiền tài xế đâu" Lương tháng tận 20 triệu mà không chăm lo tốt cho thằng bé cũng không phải, mình cũng nên làm những gì có thể chứ không cầm tiền của người ta mà chỉ làm mấy việc lặt vặt cũng thấy cắn rứt lương tâm.
"Để anh bảo người tới dọn đồ em qua đây luôn nhé, phòng em ở bên trái tầng ba còn phòng NamGin ở bên phải tầng hai. Cứ lên làm quen với thằng bé trước đi nhé." Hết câu NamJoon tiến ra cửa và ngồi lên siêu xe sang trọng rồi tiến thẳng tới công ty.
Lúc nhắn tin em cũng đã gửi địa chỉ của mình cho NamJoon, đáng ra nên để NamGin làm quen với em trước rồi mới nhận việc được nhưng vì NamJoon và SeokJin phải đi công tác gấp nên đành nhận em luôn. Tính ra mình cũng may mắn đấy chứ. Đồ em cũng đã gấp sẵn trong vali ở một góc cùng với các đồ dùng khác ở phòng trọ - NamJoon bảo em dọn sẵn để người tới lấy đồ.
Bước chân lên cầu thang tầng hai và đứng trước căn phòng bên phải, bên trái cũng còn một phòng, chắc đó là phòng hai baba của NamGin.
~Cốc cốc~
"Bảo mẫu mới nữa sao. Mời vào" giọng nói của một đứa trẻ vang lên, có vẻ như bé đã làm quen với quá nhiều bảo mẫu trước đó và không ai làm hài lòng bé nên mới có phần bất lực trong câu nói như vậy.
Cậu vặn cửa mở ra, NamGin đang ngồi dưới sàn cùng với đống đồ chơi của mình. Cậu bé quay mặt nhìn về phía em, khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ hai người quen nhau sao?
"Anh Jungkook"
"Em là NamGin đó hả"
Jungkook và NamGin từng quen nhau khi em đang làm ở một tiệm bánh ngọt. NamGin có vẻ rất thích ăn bánh ngọt ở đấy và thường đến mua cùng với ba nhỏ. Nhưng không lâu sau vì lâm vào nợ nần mà tiệm bánh phá sản, lương tháng đấy của em cũng chỉ nhận được một nửa. Em luôn là người bán bánh cho NamGin, NamGin còn có lần vì không thấy em ra bán mà khóc nháo cả lên, rồi còn có hôm tặng kẹo cho em nữa. Khi nghỉ làm ở đó em tìm được một công việc mới ở tiệm cafe cho đến bây giờ em và cậu bé mới được gặp lại nhau. Trái đất cũng tròn thật, không ngờ em và NamGin còn có cơ hội gặp lại.
Em và NamGin ngồi nói chuyện rồi chơi với nhau mãi tới 5 giờ chiều, em liền giục cậu bé đi tắm. NamGin vốn vẫn là một đứa trẻ, cậu bé còn sợ Jungkook tự dưng biến mất cùng tiệm bánh ngọt như hồi trước mà mè nheo đòi em ngồi trong phòng nói chuyện với em trong lúc tắm. Jungkook hết cách cũng đành đồng ý. Chờ tới khi em về phòng mình cũng đã là một tiếng sau, bên tay phải của em cũng có một căn phòng. Chẳng lẽ đó là phòng của cậu NamGin sao?
Đồ dùng của em đã được mấy người giúp việc trong nhà xếp gọn và chuẩn bị tươm tất, quần áo cũng đã được xếp lên tủ và phân loại rõ ràng. Em chẳng có đồ gì trang trí phòng nhiều cả, chỉ có một tấm ảnh gia đình và nó cũng đã được đặt trên tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ.
"Phòng to thật đấy" Vì tính chất công việc mà em được phép ở lại nhà, quản gia và giúp việc sẽ tan làm vào lúc 9 giờ tối sau khi dọn dẹp xong, nếu lúc đó NamGin mà có đói thì e rằng em phải tự tay xuống bếp rồi. Bỏ qua việc đấy đi, giờ đây em đang ở trong một căn phòng còn to hơn cả cái phòng trọ của em nữa, mọi thứ đều đầy đủ cả và cũng rất là gọn gàng sạch sẽ chứ không như căn trọ tồi tàn em ở trước kia. Phòng em còn có cả một ban công với cái view không thể nào đẹp hơn cùng với một tấm rèm có thể che lại nếu muốn.
Ngay khi chắc chắn mọi thứ trong phòng mình đã được cất dọn ngăn nắp, em liền bước xuống phòng NamGin gọi cậu bé xuống ăn tối. Hôm nay mọi người đều về trễ nên nhà chỉ còn em và NamGin cùng mấy người giúp việc, em cùng NamGin ngồi vào bàn ăn tối, xung quanh đầy món ngon chứ không như mấy món rau cá em thường ăn khi còn ở trọ.
"Mọi người không ăn cùng sao ạ?" Em cảm thấy hơi ngại khi mình là một người làm thuê lại được ăn tối ở nhà chủ còn mọi người thì không nhưng JungKook đâu biết công việc đối với em là dễ dàng lại rất khó với biết bao người khác.
NamGin thường ngày ở với những bảo mẫu khác lúc nào cũng khóc nháo đòi hai ba rồi phá đồ lung tung làm bảo mẫu dọn mệt muốn chết. Chẳng qua là Jungkook đối với NamGin có gì đó rất đặc biệt khiến cậu bé thích thôi.
____________
"Anh Jungkook muốn đi chơi không ạ?"
"NamGin à bây giờ là 9 giờ tối rồi, em cần đi ngủ thôi. Mai là cuối tuần, anh sẽ đưa bé đi chơi nha" Jungkook nằm trên giường xoa xoa đầu cậu bé đang ôm chặt cứng lấy mình. Em tính rằng 9 giờ 30 phút NamGin ngủ em sẽ về phòng nhưng cậu bé cứ nằm hỏi em luyên thuyên mãi tới hơn 10 giờ mới chịu ngủ.
Jungkook bước ra khỏi giường đắp chăn cẩn thân lại cho cậu bé và để mấy con gấu bông bên cạnh NamGin rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Em định rằng xuống bếp uống vài ly nước rồi mới lên phòng nên liền xuống tầng đi về phía tủ lạnh.
"A mẹ ơi có ma" Jungkook vì quá hoảng sợ mà quay đầu chạy thẳng ra ngoài nhưng không may đụng phải một người con trai làm hắn ngã nhào ra đất.
Ngay lúc đó SeokJin từ phòng bếp chạy ra thấy cảnh Taehyung thì nằm dưới đất vẻ mặt đau đớn còn Jungkook thì... đơ luôn rồi.
"Hai đứa làm gì thế?"
"Cậu có dậy đi không, chưa thấy trai đẹp bao giờ à. Đồ nặng như heo" Taehyung nói một tràng dài những câu nói mà tóm gọn lại là nói anh ta đẹp trai.
"Cái đồ tự luyến"
_____________
"Hai đứa có thôi đi không" NamJoon và SeokJin ngồi một bên nhìn hai người cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai.
Taehyung vốn trước giờ là người ít nói, không hay bày tỏ thái độ hay quan điểm của mình vậy mà hôm nay lại đi cãi tay đôi với một cậu nhóc đang còn đi học như này.
"Mai em ở nhà với Taehyung và NamGin nhé. Hai anh phải đi qua bên Mỹ có việc"
Jungkook liếc Taehyung một cái xong quay qua NamJoon cười nói: "Dạ vâng, em sẽ chăm lo cho hai đứa nhỏ cẩn thận" NamJoon và SeokJin bật cười khiến Taehyung bình thường không quan tâm sự đời cũng cảm thấy hơi xấu hổ.
"Cậu..."
"Taehyung"
SeokJin vốn quen biết Jungkook như cách mà NamGin quen em, hồi đó vài lần bảo em về làm bảo mẫu cho nhà mình vì thấy thằng bé có vẻ thích Jungkook nhưng công việc ở tiệm bánh đang ổn nên em khéo léo từ chối. Bây giờ lại không ngờ gặp lại SeokJin và NamGin với tư cách là bảo mẫu mới.
"Mai ở công ty không có việc, em lái xe đưa Jungkook với NamGin đi đâu đó đi nhé."
"Đừng có mà chạy lung tung đấy nhé"
"Tôi mới không thèm"
Hai anh ngồi nhìn hai người có vẻ như đang cãi nhau, nhưng sao giống chửi yêu quá vậy ta. Nhìn có vẻ giống như hai gia đình đang ngồi lại nói chuyện với nhau. Một đôi yêu lâu còn một đôi thì như mới yêu vậy.
____________
"NamGin cẩn thận, kẻo ngã bây giờ" Hình ảnh một cậu trai trẻ chạy theo một đứa bé, một cậu trai trưởng thành đi đằng sau cùng đứa trẻ chạy phía trước. Thật giống một gia đình hạnh phúc.
"Bảo mẫu mà có cái trông trẻ cũng không xong" Taehyung thở dài kéo NamGin đứng lại không cho chạy đi lung tung.
Jungkook nghe Taehyung bắt bẻ mình liền bày ra vẻ mặt đanh đá, vì chiều cao có giới hạn, em nhún chân lên sát lại với mặt hắn trợn mắt ngẩng mặt lên: "Anh có giỏi thì làm thử đi"
Taehyung không thèm đếm xỉa, hắn đẩy em về một phía: "Không phải việc của tôi"
Cả ngày hôm đó NamGin đòi đi hết chỗ này đến chỗ nọ khiến Jungkook và Taehyung phải chạy theo đến mệt rã rời. Chân ngắn như Jungkook làm sao chạy nhanh được.
"A" Jungkook không may đang đi ở công viên thì vấp phải cục đá, sao nó có thể nằm giữa đường vậy nhỉ? Sao không chắn chân Taehyung mà lại là em? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Jeon Jungkook nhưng em nhanh chóng đẩy nó sang một bên tại em bị trật chân mất rồi.
Taehyung nghe em hét cũng theo phản xạ mà quay người lại, NamGin thấy em bị ngã nhanh chóng chạy lại phía em hỏi han đủ thứ. "Anh thả tôi xuống" Jungkook dãy dụa trên tay Taehyung, hắn thấy cậu đau đến không đứng dậy được cũng có ý tốt lại giúp. Jungkook còn định khen hắn ta đẹp trai, tốt bụng thì Taehyung buông một câu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Jungkook: "Chân đã ngắn rồi còn không biết nhìn đường"
Hồi nhỏ Taehyung cũng hay chạy lung tung nên cũng hay vấp ngã, số lần hắn bị trật chân không thể đếm trên đầu ngón tay nên hắn cũng biết một chút ít về cách bẻ lại khớp (Taehyung không phải bác sĩ đâu nha). Jungkook nhìn hắn chăm chú chăm sóc cái chân bị trật khớp của mình phút chốc cũng thấy hắn thật dễ thương nhưng nghĩ lại câu nói vừa nãy em liền bác bỏ suy nghĩ của mình mà thay vào đó là đồ xấu xa dám lợi dụng lúc ta bị thương để dở trò.
Ngồi nghỉ một hồi thì Jungkook cảm thấy đỡ đau hơn nhưng vẫn khó để đi lại nên hắn mới dìu cậu lại xe: "Mới đi làm có một ngày đã thành ra như này. NamGin à sau này con bớt quậy đi nha, anh Jungkook của con đến sức cũng không còn mà đi rồi kìa". Không châm chọc Jungkook một ngày chắc Taehyung sống không nổi, Jungkook ngủ say không biết trời đất gì còn NamGin nghe Taehyung căn dặn tưởng đâu hai người yêu nhau tại baba và bố cũng thường dặn cậu như vậy.
Về đến nhà NamGin lon ton chạy lên phòng, Taehyung cũng không định đánh thức Jungkook nhưng để em ngủ trong xe luôn thì lo em ngộp thở chết còn mang em vào thì...
"Đồ nặng như heo" Sau một hồi đấu tranh giữa con tim và lí trí Taehyung cũng ôm em lên phòng, thường thì cửa phòng không khóa để NamGin còn chạy lên chơi nên Taehyung cũng dễ dàng mở ra. Đến hắn cũng phải công nhận người em có một mùi hương rất thơm, có mùi thơm nhẹ ngọt ngào của hương đào như trong những ly trà đào mà hắn thường mua cho NamGin. Taehyung tuy không thích uống trà đào nhưng từ khi NamGin đòi mua ở một tiệm bánh ngọt hình như hắn bị mê hương đào rồi. Taehyung không nghĩ nữa, hắn đi ra ngoài và trở về phòng, hai anh cũng biết sắp xếp thật lại để phòng hắn và em cạnh nhau.
Taehyung về phòng nằm trên giường nhìn đôi hổ thỏ trên tay, liệu người mua con thỏ này có phải định mệnh của mình không, đến hắn còn không nhớ rõ khuôn mặt người đó là như nào, thứ mà hắn thấy được chỉ có bóng lưng của cậu khi gấp gáp chạy hòa vào dòng người trên đường phố. Nếu là định mệnh.... chắc là sẽ có cơ hội gặp nhau thôi, có thể trong một trường hợp nào đó mình sẽ gặp lại người ấy. Taehyung bỗng dưng đanh mặt lại, hắn nhớ người mua con thỏ hôm ấy là con trai mà, hắn đâu có thích con trai.
"Chẳng lẽ..."
#Yoona
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro