Vô tình lướt qua
Mùa xuân ngày 29 tháng 1 năm 2014.
Trời xuân se lạnh cùng làn gió hiu hiu khiến con người ta đôi khi chỉ muốn nằm ở nhà đắp chăn giữ ấm. Nhưng bây giờ đã gần tết, không khí mọi nhà đều khác. Không còn cái im lặng như thường ngày mà dường như mọi thứ đều trở nên náo nhiệt hơn cả.
- Tết nay con có về nhà không?
"Con sẽ sắp xếp"
- Ừm nhớ về đấy. Mẹ với Yoongi nhớ con lắm.
Jungkook đá mấy viên sỏi trên đường, gia cảnh nhà em tuy cũng không phải quá nghèo khó nhưng vì không muốn phụ thuộc vào gia đình nên Jungkook ở nơi Seoul luôn tìm việc làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Còn hè năm nay nữa thôi là sẽ xong đại học, em dự định sẽ ở lại Seoul tìm việc làm rồi định cư ở đây luôn nhưng có lẽ để sinh tồn nơi đất khách quê người vả lại Seoul lại là nơi phồn hoa đô thị thì thật là khó.
Jungkook thở dài bước tới một cửa hàng đồ lưu niệm, em định sẽ mua vài thứ gì đó để mang về quê làm quà cho mấy nhóc. Mấy đứa nhỏ quý em lắm.
______________
"A cậu Tae cho Gin mua chút đồ ở đây nha. Hehe nhìu đồ đẹp quá." Đứa bé trai nhảy nhót mè nheo một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi ở trước một cửa đồ lưu niệm.
"Nè NamGin, có ba nhỏ đây sao con lại đòi cậu?" Kim SeokJin- anh dâu của Kim Taehyung- đang cúi xuống đứa bé, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của đứa nhỏ.
"Ba nhỏ có chịu mua cho con đâu mà còn hỏi?" NamGin bĩu môi, quay sang lay lay tay Taehyung ý muốn vào mua đồ.
"Được rồi, anh đi xem mua đồ gì trang trí nhà tết đi, em đưa thằng bé vào đây xíu."
"Em chiều riết nó hư đấy." Nói rồi anh bỏ đi để lại hai cậu cháu đứng trước cửa đồ lưu niệm.
Thằng bé thấy vậy liền chạy ngay vào quầy đồ chơi để lại Taehyung lẽo đẽo theo sau. Đang định bước vào cửa thì hắn đụng phải một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang gấp gáp cầm túi đồ chạy ra vô tình đụng phải hắn nên túi đồ có rơi ra một ít.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội chuyến tàu nên..." Em nhanh chóng đỡ hắn đứng thẳng dậy, sau đó nhanh tay vơ đống đồ rơi trên sàn rồi chạy mất dạng.
Hắn sau khi định hình được chuyện gì vừa mới sảy ra thì đã thấy bóng em khuất vào dòng người đông kín. Vừa định bước vào thì chân hắn giẫm vào một thứ gì đó, Taehyung cúi xuống nhìn, hóa ra đó là một con thỏ đồ chơi. "Thỏ? Cậu ta lớn chừng này rồi vẫn mua thứ đồ này à?" Hắn tiện tay nhặt lên đút vào túi áo, dự định nếu có dịp gặp sẽ trả... nhưng ở Seoul đông đúc này, có những người gặp nhau một lần rồi chẳng có gặp mặt lần hai. Thật khó để gặp lại cậu nhóc đấy, nhưng nếu có duyên... có lẽ sẽ được.
____________
Trên chuyến tàu về Busan, Jungkook rảnh rỗi lục lại những thứ đồ mình vừa mua. Bỗng tay cậu khựng lại như thể nhớ ra gì đó. Khoan đã, con thỏ mình vừa mới mua đâu mất rồi. Con thỏ ấy trong tiệm chỉ còn lại một cái duy nhất, Jungkook dường như bị thu hút bởi nó mà mang ra thanh toán cùng với đống đồ kia nhưng bây giờ nó bỗng dưng biến mất khiến cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chắc lúc nãy.... Em nghĩ về cú đụng vô tình với người đàn ông hồi nãy làm đồ của em rơi ra, chắc là mất lúc đó rồi.
____________
"Sao cậu lại mua con hổ này vậy?" Đứa bé khó hiều nhìn con hổ ôm một nửa trái tim trên tay cậu mình, chẳng lẽ cậu mình bị ma nhỏ nhập sao?
"Thấy thú vị thôi, hơn nữa nha tiệm này chỉ còn duy nhất một cái thôi đó."
"Trời ơi cậu tôi, không phải nó chỉ còn một cái đâu mà là chỉ có một cái thôi ấy." Đứa bé ra vẻ bất lực lấy tay đỡ trán.
"Này là tôi và vợ dành được khi tham dự trò chơi, tôi và vợ thắng nên dành được cặp hổ thỏ. Vợ tôi mất rồi nên tôi để ở một góc trong quầy trưng bày, không ngờ hai cậu lại thấy được mà mua nó. Có lẽ nó sinh ra vốn thuộc về hai cậu."Chủ tiệm có vẻ hơi buồn khi ông nhắc tới người vợ đã mất của mình. Hồi xưa hai người rất yêu nhau sau đó lấy nhau, trong một trò chơi tình nhân, hai người đã may mắn dành chiến thắng và có được cặp hổ thỏ tình yêu mà bao cặp đôi mơ ước. Dần dần rồi cặp hổ thỏ ấy cũng bị lãng quên, vì vậy nên để lâu trong sạp như vậy mà cho đến tận bây giờ mới có người mua nó.
"Hai cậu?" Taehyung có chút thắc mắc, lẽ nào hắn và cậu trai hồi nãy có mối liên kết gì với nhau sao.
"Phải, vừa nãy có một cậu bé mới mua con thỏ và bây giờ cậu mua con hổ. Hai người có vẻ rất đẹp đôi."
Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm con hổ vừa tính tiền xong và suy nghĩ, đến khi bước ra cửa hàng và gặp SeokJin hắn còn chẳng biết mình đi ra từ lúc nào.
"Mình về thôi." SeokJin cầm túi đồ trên tay giơ lên vẫy vẫy hai người, Taehyung dù không muốn nhưng vẫn buộc phải thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mình mà cầm tay NamGin dắt về khu nhà giàu gần đó.
Về đến nhà Taehyung liền lên lầu chốt cửa lại, mọi người cũng chẳng quá khó hiểu với tính khí sớm nắng chiều mưa ấy nên cũng không cần thiết phải hỏi han gì. Hắn bước về phia giường và ngả lưng xuống, móc từ bao áo con thỏ ôm một nửa trái tim còn lại ra và ghép lại với con hổ kia.
Thật sự mình với cậu ta có mối liên kết nào sao? Nhưng đây là lần đầu mình gặp mà, vả lại đến mặt cậu ta mình còn chẳng nhớ rõ.
Hắn bỏ lại những suy nghĩ ấy sau đầu mà đặt hai con vật ấy lên bàn rồi đánh một giấc vì hôm nay cả chuyện ở công ty đến chuyện đi sắm đồ tết ở nhà cũng khiến hắn quá mệt rồi.
#Yoona
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro