Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

"A" Taehyung gõ nhẹ vào trán Jungkook 

"Nghe rồi" Hắn hỏi một câu không đầu không đuôi, ý là hỏi em nghe hắn nói thích em rồi hay nói hắn nghe thấy tiếng em rồi.

"Nghe... gì?" Em như khựng lại khi khuôn mặt hắn phóng đại sát trước mặt  em mà chỉ thiếu một khoảng nữa thôi là môi sẽ chạm nhau.

"Cuộc nói chuyện lúc nãy"

"Ừm" Em gật nhẹ đầu, hắn không nói gì mà một tay bế em đi thẳng tới phòng, không phải phòng hắn mà là phòng em. Vì cửa không khóa nên hắn dễ dàng đẩy ra rồi đặt nhẹ em ngồi xuống giường.

Jungkook bị một loạt hành động của hắn mà đơ luôn rồi, tim thì vẫn đập thình thịch nhưng mọi bộ phận trên người em như đã nhũn ra cả rồi, em là đang chết mê chết mệt với vẻ ôn nhu và đẹp trai cùng tông giọng trầm của hắn đó. 

"Vậy em nghĩ sao?" Khi em cảm giác chỗ bên cạnh mình bị lún xuống cùng tông giọng trầm ấm vang lên thì mới như thoát khỏi giấc mộng mà 'hả' một cái.

Hắn không vội mà nhắc lại câu hỏi của mình rồi kiên nhẫn ngồi đợi em suy nghĩ. Bây giờ mà bảo em cũng thích hắn thì cũng mất giá lắm, nhưng nếu nói em thích hắn thì lỡ sau này hắn sẽ chán em rồi sao, vây quanh hắn có biết bao là cô gái xinh đẹp cơ chứ, nhưng cũng lỡ em chỉ là nhất thời rung động rồi làm tổn thương hắn thì sao. Hắn im lặng nhìn một loại hành động như cọ xát hai chân lại với nhau rồi nắm chặt ga giường thì mới nhẹ nhàng cầm lấy tay em.

"Em không cần vội, tôi sẽ chờ, vậy Jeon Jungkook cho phép Kim Taehyung theo đuổi em nhé" 

Em vẫn im lặng không biết nói gì thì sau một hồi hắn cũng cất giọng phá tan bầu không khí gượng gạo này: "Không trả lời coi như là đồng ý" Hắn hôn nhẹ lên môi em một cái rồi đứng dậy mở cửa bước về phòng mình.

Jeon Jungkook mày bị sao vậy chứ? Sao không nói gì? Trời ơi ngại chết mình rồi đồ đáng ghét Kim Taehyung. 

______________

Tối đó bàn cơm đông của SeokJin, NamJoon, Taehyung, NamGin và cả Jungkook nữa. 

"Con có chịu ăn không thì bảo" SeokJin quát lên.

NamGin lắc lắc cái đầu dừa tròn tròn của mình: "Không muốn ăn mà"

Jungkook thấy tình hình căng thẳng nên liền nói nhỏ với NamGin nhưng cũng đủ để mọi người ngồi đó nghe thấy: "NamGin ngoan, ăn đi rồi lát anh làm bánh cho nha" 

NamGin vì muốn ăn bánh của Jungkook mà ráng nhét cơm xuống cổ họng, bấy giờ NamJoon lúc này mới lên tiếng.

"Dự án sao rồi?" Hai anh em nhà này khỏi phải nói là y chang nhau, biết là hỏi Taehyung rồi nhưng dự án nào bộ TK chỉ có một dự án làm hoài hả.

"Không mấy khả thi" Taehyung lắc đầu.

"Tình hình bên JR" 

"Ổn định"

Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, hai người này có thể hiểu nhau vậy sao, bình thường NamJoon cũng nói nhiều nhưng khi nói đến công việc lại như một con người khác. Em cũng không nghĩ nhiều tại vốn đâu phải chuyện của mình mà xen vào, ăn xong phục vụ dọn hết đồ ăn bát đĩa xuống cũng là lúc em vào phòng bếp làm bánh cho NamGin. 

Mẹ em từ nhỏ đã làm cho em ăn những món bánh rất ngon mà mẹ mất ngày đêm nghĩ ra vì Jungkook hồi xưa rất thích ăn bánh ngọt. Cho tới khi được làm trong tiệm bánh ngọt em lại được học thêm nhiều loại bánh mới. Em giở từng trang của cuốn sổ ra tìm món bánh mà mình chuẩn bị làm, khi xưa mỗi lần có công thức mới mẹ em đều ghi vào sổ để lỡ mai này không có mẹ, em vẫn có thể tự tay làm bánh ngọt.

Đây rồi. 

Loại bánh đấy gần giống như thể Macaron nhưng nó lại được nêm nếm thêm nhiều nguyên liệu khác mà do chính tay mẹ em đã ngày đêm thử rồi mới cho ra công thức ổn nhất. Lớp nhân kem bên trong được mẹ em đổi thành kem lạnh, sau khi làm xong phần kem thì em đổ vào một cái khuôn rồi bỏ vào tủ lạnh, phần bánh khi nhào bột xong thì bỏ vào lò vi sóng. Khi bánh đã giòn và kem đã hơi đông lại em khéo léo cắt phần kem rồi đặt giữa hai lớp bánh sau đó bỏ lên dĩa. Loại bánh đó không phải chỉ cần nhìn theo công thức là có thể làm, mỗi hương vị trong bánh sẽ được đong đếm phần trăm nguyên liệu khác nhau, hơn nữa cũng phải biết canh thời gian để lớp kem bên trong tuy có thể đông lại nhưng vẫn giữ được độ mềm. Jungkook mang dĩa bánh đặt lên bàn khi cả nhà đang xem ti vi.

"NamGin à, bánh đây, mọi người cũng ăn đi ạ" 

Mỗi người đều lấy một cái bánh, khi NamJoon và Taehyung cắn miếng đầu tiên ngay lập tức hai người không hẹn mà quay đầu lại nhìn nhau.

"Jungkook" NamJoon bất chợt gọi tên em trong khi em đang nhìn NamGin ăn, có vẻ bé rất thích.

"Dạ"

"Em ngồi xuống đi" 

Vì đã hết chỗ trống nên em đành ngồi chung ghế với Taehyung, hắn chỉ chờ có thế là mau chóng luồn tay qua eo em nói nhỏ: "Cảm ơn em"

Em không biết hắn định nói cảm ơn gì, cảm ơn vì em đã cho hắn theo đuổi mình hay là cảm ơn vì món bánh kia?

"Loại bánh này là ai chỉ cho em"

"Dạ là mẹ em ạ. Hồi xưa em thích ăn bánh ngọt nên mẹ đã tìm và làm rất nhiều loại bánh khác nhau sau đó ghi nguyên liệu chi tiết vào cuốn sổ ạ" Khi nói đến mẹ khóe môi em bất giác có hơi cong lên, bởi em rất tự hào khi có thể nói chính tay mẹ mình đã làm ra món bánh này sau đó chỉ dạy cho em.

"Em có thể bán công thức này cho TK không? Hoặc là tới TK làm trợ lý Taehyung cũng được" NamJoon đề nghị.

Jungkook có hơi lưỡng lự, công thức mà mẹ em tâm đắc vì tin tưởng mới dành lại cho em bây giờ em lại lấy nó làm công cụ kiếm tiền, thật sự là không có hiếu chút nào. Nhưng nếu tới làm trợ lý của Taehyung.... coi bộ cũng được nhưng mà Jeon Jungkook đây vẫn phải ra bộ làm giá.

"Nhưng em còn đi học, vả lại còn phải chăm cho NamGin. Hơn nữa... món bánh đó em không chắc rằng người khác có thể làm được" 

"TK có rất nhiều thợ làm bánh nổi tiếng, em không tin tưởng họ sao?"

"Dạ không không ạ, thật ra ngay từ ban đầu em đã phải mất 3 tháng mới có thể làm thành thạo món bánh này còn mất 2 tháng nữa để biết canh thời gian làm bánh. Món bánh này thật sự không chỉ là công sức, không chỉ là thợ giỏi, đa số món bánh khác đều được quy định một thời gian nhất định hoặc không chênh lệch là mấy so với những nguyên liệu. Nhưng món bánh này... thực sự biết canh thời gian cũng là một tài năng và cả món bánh do mẹ em tự sáng tạo ra nên những cái bánh em làm đều xuất phát từ cả tình cảm mà em dành cho mẹ nữa" Em thầm cảm thấy tự hào trong lòng khi bản thân mình có thể nhắc đến mẹ tài năng cỡ nào, và tình cảm em dành cho mẹ sâu đậm biết bao nhiêu. 

Taehyung hiểu, NamJoon hiểu, SeokJin cũng có vẻ hơi chơi hiểu, còn NamGin không biết gì cũng vẫn ôm Yeontan trong lòng ngồi nhìn chằm chằm vào Jungkook giống thư thể đang nghe thầy giáo giảng bài vậy.

"Em có thể tới TK làm không? Bánh đó sẽ do chính tay em làm" NamJoon hết cách đành năn nỉ Jungkook nên em không thể từ chối mà gật đầu chấp nhận lời đề nghị.

Vốn cả tháng nay Seoul đã rầm rộ với món bánh mới của JR, vị thế của TK đang bị đe dọa trên thị trường Hàn Quốc. Jungkook hôm nay bất chợt làm được món bánh ngon mà hiếm công ty nào nghĩ được như này, thực sự đúng là một vị cứu tinh. Một loại bánh giống Macaron nhưng lớp vỏ và kem bên trong lại không phải kem bình thường như các loại bánh trên thị trường, lớp vỏ giòn  còn kem tuy lạnh nhưng khi vào trong miệng lại tan ngay có thể nói loại kem đó được lấy cảm hứng từ bánh su kem thì phải. 

"Một mình Jungkook làm sao có thể... em ấy sẽ mệt" 

"Làm được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, số lượng có hạn chắc chắn mọi người sẽ thích"

"Vậy dự án kia?"

"Dẹp qua một bên đi, không có thời gian"

Jungkook vào Kim gia như thể bắt được vàng vậy, hết chăm con nhà người ta với mức lương cao, bây giờ còn được chính chủ công ty mời về làm. Chắc kiếp trước em đã đi giải cứu thế giới nên kiếp này mới được may mắn như vậy.

___________

Tối đó khoảng 10 giờ khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ, đèn neon bên ngoài đã được bật lên cả, Jungkook đang nằm lướt điện thoại thì bất chợt có tiếng gõ cửa.

Em lười biếng trườn xuống giường rồi tiến tới mở chốt cửa, buổi sáng em sẽ không chốt để nếu lỡ NamGin có lên tìm, còn ban đêm thì... không chốt cửa lỡ có trộm thì sao. Em nghĩ khuya muộn vậy rồi chẳng lẽ NamGin còn khó ngủ nên mới mở cửa ra nhưng trước mặt em lại là Kim Taehyung. Hắn vừa thấy em mở cửa là liền lao tới ôm lấy em, đầu dựa vào vai em. Jungkook cũng không phản kháng mà nghĩ do Taehyung quá mệt nên mới cất tiếng hỏi.

"Mệt sao?"

Taehyung dụi dụi đầu vào hõm cổ em nhẹ giọng nói: "Có hơi" 

Hắn một tay ôm em, một tay đóng cửa rồi chốt lại.

"Anh muốn... làm gì?" 

"Muốn ngủ với em" Hắn vẫn không buông em ra mà cứ ôm chặt như vậy, nhưng Jungkook cũng cứ muốn hắn ôm mãi đấy, tại hương bạc hà của hắn cứ làm em bị u mê thôi. 

Hắn chẳng cần em trả lời mà một tay bế em rồi đặt nhẹ xuống giường, đắp chăn ấm áp cho em rồi mới ôm lấy em vào lòng hắn.

"Kim Taehyung" Em nhẹ giọng gọi tên hắn, cho dù em có thích hắn đi chăng nữa thì bỗng dưng ngủ với nhau như vậy là không hay đâu.

"Ngủ đi" 

Hắn không ngại thì sao em phải ngại, với cả hắn đang còn theo đuổi em nữa mà. Jungkook sau khi nghĩ ngợi một hồi thì cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ, cả tháng qua vì chưa quen chỗ ở mới nên hiếm khi nào em có thể ngủ ngon, cứ nửa đêm lại bỗng dưng dậy mãi một lúc sau mới có thể ngủ tiếp cho đến hôm nay được Taehyung ôm vào lòng ngủ, hương bạc hà của hắn khiến em cảm thấy dễ chịu và thật thư giãn. 

Hắn ôm em ngủ đến sáng hôm sau, tiết trời Seoul mới sáng ra thường có chút lạnh, em vì được hắn ôm ấm ngủ mà cũng chẳng muốn dậy. Taehyung thường 5 giờ đã dậy, hắn khi vệ sinh cá nhân xong liền quay lại giường ôm em, thời gian cứ trôi như vậy, tưởng như rất nhanh khi mà hắn bên cạnh em. Có vẻ hôm nay Jungkook ngủ rất ngon khi mà được hắn ôm ấm, hắn nhẹ nhàng chạm lên từng ngũ quan trên khuôn mặt em khiến em có chút nhột mà cựa quậy.

"Quỷ nhỏ, dậy thôi nào, trời sáng rồi" 

Em vẫn như đang lưu luyến hương ấm của hắn mà cứ cựa quậy chưa chịu mở mắt, hắn bất ngờ hôn chụt một cái lên môi em khiến em giật mình đến trợn tròn mắt.

"Chịu dậy rồi à" 

Em ngại đến nỗi hai má đỏ ửng mà bất chấp tiết trời lạnh mau chóng chạy vào nhà tắm đi vệ sinh cá nhân. Khi mọi thứ đã xong, em cũng đã thay đồ đi học, mở cửa bước ra thì thấy hắn vẫn nằm trên giường lướt điện thoạt. Thấy em bước ra thì cũng là lúc hắn bước từ từ tới nhẹ đặt đôi dép đi trong nhà dưới chân em.

"Đeo vào đi, kẻo lạnh" 

Không chỉ có thế, khi rời đi hắn còn không quên hôn nhẹ em một cái. "Mau ra xe đi tôi đưa em đi học" 

Em vẫn không chắc mình có thể tự tay lái xe moto đi học nên có vẻ để hắn đưa đi thì hơn. Em lấy balo sau đó nhẹ nhàng bước xuống lầu, NamGin hôm nay đã dậy từ sáng sớm, ăn sáng cũng ăn rồi. NamJoon với SeokJin thấy bỗng dưng hôm nay Taehyung dậy muộn theo sau lại có Jungkook thì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau.

"Tối qua ngủ chung à?"  SeokJin nói nhỏ vào tai NamJoon.

"Chắc là vậy rồi" 

NamGin sau khi ăn xong cũng được tài xế đưa đi học, Taehyung định đưa Jungkook ra ngoài ăn vì sáng nay cậu có buổi giao lưu với đàn anh đã ra trường nên 8 giờ mới cần có mặt. Em nhìn đồng hồ điện thoại, mới 7 giờ 9 phút đang còn sớm. 

"Chào cả nhà" 

#Yoona 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook