Nhìn em
"Chẳng lẽ..." mai này mình sẽ qua thái chuyển giới rồi yêu con trai hả?
Lúc rảnh rỗi thì ai cũng có những suy nghĩ đôi khi cảm thấy thật vớ vẩn, Taehyung cũng vậy, nằm nghĩ vu vơ nhưng suy nghĩ của một người có giao diện lạnh lùng, ít nói như hắn lại có thể xàm xí đến mức vậy sao?
__________
Hai ngày cuối tuần nhay chóng trôi qua, sáng nay cả NamGin và Jungkook đều phải tới trường.
"NamGin đi học ngoan nhé, chiều anh tới đón" Jungkook vẫy vẫy tay bên ngoài cửa kính ô tô NamGin bên trong cũng vui vẻ đáp lại.
Xong xuôi Jungkook chuẩn bị đi bộ tới trường...
"Ở trọ còn gần bến xe buýt hơn xíu" Jungkook thở dài, thường ngày em đều phải chen chúc trên cái xe buýt chật chội vì không thể mua xe đi học.
Em bước được vài bước ra khỏi cổng thì một con xe Bugatti La Voiture Noire phiên bản giới hạn đậu trước mặt, người trong xe mở cửa kính ngó ra... là Kim Taehyung.
"Đi bộ à" Không thấy mà còn hỏi.
"Ừm"
"Lên xe đi" Taehyung bằng một cái thế lực nào đó hôm nay lại tốt tính vậy chứ, thường ngày đến Kim NamJoon cũng khó mà đụng được vào đồ của hắn nay lại cho một giúp việc trong nhà lên siêu xe ngồi.
"Đồ mặt lạnh nhà anh định để tôi lên xe rồi chở đi bán à"
"Kim gia không thiếu tiền mà phải bán cậu. Mau lên xe"
Thấy Kim Taehyung có vẻ nghiêm túc, Jeon Jungkook cũng đành ngậm ngùi mở cửa lên xe... ngồi ghế phó lái mà thật ra thì siêu xe này không có ghế phụ. Nhưng Taehyung đó giờ chưa bao giờ cho ai đụng tới ghế ngồi phía bên cạnh mình đối với loại xe này ngoài người trong nhà, riêng với người ngoài một là đi xe khác hai là.... không có hai vì Kim Taehyung sẽ không bao giờ để người ngoài ngồi lên ghế phó lái của mình trừ khi hắn đi xe nào có 4 chỗ thì may ra mới có cơ hội đi nhờ. Kim Taehyung có ý đồ gì với Jeon Jungkook chăng?
Chiếc siêu xe lao băng băng trên đường mà không bị bất kì phương tiện nào cản trở, bởi lẽ ai cũng biết Bugatti La Voiture Noire đắt đến cỡ nào, xước một vết cũng phải đền đến mấy tỷ. Jungkook đứng ở trước cổng trường đại học Seoul là đã là chuyện của 30 phút sau, em tạm biệt hắn rồi bước thẳng vào trường. Đại học Seoul là một ngôi trường có tiếng ở Hàn Quốc, Jungkook vốn dĩ được học ở đây một phần là vì học bổng, một phần là vì... ba em đã hi sinh trong kháng chiến nên Jungkook cũng không tốn quá nhiều học phí ở đây.
Bóng lưng đó... Hắn nhìn em bước qua cánh cổng trường, Taehyung cảm giác rất quen dường như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không phải bóng dáng hấp tấp của cậu trai kia. Hắn đã từng gặp em ở đâu nữa sao?
Bỏ những suy nghĩ đấy qua sau đầu, hắn lái xe thẳng tới công ty. TK là một công ty với quy mô lớn ở nhiều nước không chỉ riêng Hàn Quốc, vốn dĩ hắn là một người sành ăn bởi bà ngoại hắn. Năm đó TK vẫn chỉ là một cửa hàng bánh nhỏ, chính tay bà ngoại hắn đã một tay gây dựng lên chuỗi cửa hàng bánh ngọt TK để nó phát triển tới bây giờ. Bánh ở TK rất nổi tiếng và được nhiều người yêu thích, nó không quá ngọt nhưng không đến nỗi nhạt nhẽo, nó khiến con người ta ăn một lần vẫn muốn được nếm thử thêm lần nữa như thể chưa cảm nhận rõ được hương vị thơm ngọt kia.
___________
"Kim tổng" Park Jimin - trợ lý đắc lực của Kim Taehyung, người đã theo hắn từ khi mới bắt đầu vào làm, Jimin bằng tuổi Taehyung, hai người từng học chung khóa nhưng có lẽ do gia cảnh Jimin không được tốt nên Taehyung không có ấn tượng gì nhiều.
"Cậu không cần gọi vậy đâu, cứ gọi Taehyung là được rồi"
"Aigo, cậu cho dù có là bạn thân của mình thì cũng phải xưng hô đàng hoàng chứ. Đây là chốn công sở đó"
"Có chuyện gì à?" Taehyung vẫn không rời mắt khỏi đống hồ sơ trên bàn.
Jimin ngồi lại sofa thở dài: "Bên phía đối thủ nghe bảo sắp có một loại bánh mới, có thể sẽ lấn át hương vị của TK, e rằng lần này chúng ta phải tìm ra một công thức mới thôi"
"Công ty JR sao?" JR là một công ty cũng được xem là ngang sức với TK, tuy chưa hoạt động lâu năm trong nghề nhưng có lẽ JR đã tìm được những nhân viên rất có tài. Nghe bảo giám đốc công ty đấy gia cảnh không phải trâm anh thế phiệt nhưng lại rất thông minh.
Tìm ra được một công thức mới hay một loại bánh mới cũng phải mất mấy tháng trời, TK hiện tại đang chú tâm vào sự kiện "Một ngày một bánh" sắp tới nên chưa thể tính đến chuyện chế tạo bánh mới. Taehyung đang còn bận suy nghĩ xem nên chuẩn bị bao nhiêu phần trăm nguyên liệu để có thể làm chỉ mỗi loại một cái mà không bị dư nguyên liệu và không để phải sảy ra trường hợp phải dùng nguyên liệu từ hôm nay tới ngày mai nhưng cũng không thể để bị lỗ vốn. Taehyung dự tính sự kiện mới lần này sẽ được đông đảo mọi người đón nhận nhưng chưa tính đến việc JR tại tung ra loại bánh mới ngay bây giờ.
"Hay là chúng ta chuyên tâm vào việc chế tạo bánh mới trước đã, sự kiện đó để bao giờ ổn định rồi làm" Đó là cách duy nhất ở hiện tại, nhưng cũng có rất nhiều rủi ro vì nếu không bán được bánh ở các chuỗi cửa hàng thì vốn đâu để chế tạo bánh mới.
"Cậu ra ngoài trước đi"
"À còn... trưa nay ăn gì mình bảo nhà bếp mang tới"
Taehyung suy nghĩ một hồi, linh cảm nào đó mách bảo Taehyung nên ăn cơm ở nhà trưa nay, hoặc là do... có điều gì đó khiến hắn muốn về nhà: "Trưa nay mình về nhà"
Park Jimin hơi có vẻ ngạc nhiên, Kim tổng xưa nay không có việc gì thì hiếm khi về nhà tự dưng nay lại muốn về nhà ăn cơm. Tuy vậy Jimin cũng hiểu, có thể do mấy nay làm việc mệt quá nên muốn nghỉ ngơi chăng?
"Chiều nay cũng không lên công ty, cậu lo việc ở đây giùm mình"
Kim Taehyung nay bị làm cái quái gì thế, bình thường thì tần suất ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại đòi về nhà không lên công ty. Có cần đưa nó đi khám não không ta. Tuy vậy Jimin chỉ dám nghĩ chứ cũng không dám nói ra, cậu ừ cho qua rồi ra ngoài làm công việc của mình.
Taehyung chăm chú xử lý đống hồ sơ trên bàn, có vài người muốn ứng tuyển vào công ty cũng đưa ra một vào công thức nhưng đều đã được TK thử nghiệm hoặc đã được đem bán trước đó, số còn lại thì cũng chỉ như những loại bánh bình thường không có gì đặc biệt. Hắn tựa lưng vào ghế xoa xoa hai bên thái dương, hắn chẳng hiểu sao chiều nay chỉ muốn ở nhà chứ cũng không muốn ở công ty, có thể là do quá mệt đi. Làm việc một hồi đến khi nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 11 giờ trưa, hắn bỏ lại đống hồ sơ chỉ cầm theo cái laptop rồi bước ra xe định đi về nhà.
Cả công ty hôm nay được một phen rầm rộ vì nhìn thấy Kim Taehyung, hắn thường ngày đi sớm về khuya hiếm khi có mặt ở đại sảnh nay thấy Taehyung tay cầm theo laptop đi về phía nhà xe riêng của mình rồi lái xe phóng thẳng ra đường lớn làm mọi người tưởng đâu đang mơ ngủ mà tự tát bản thân vài cái. Hắn bỗng dưng rẽ hướng về phía trường đại học Seoul.
Vừa đến nơi cũng là lúc Jungkook mới bước chân ra khỏi cổng trường, em nhìn thấy con xe y hệt Taehyung hồi sáng thầm nghĩ trong lòng không biết gia đình học sinh nào mà giàu thế nhưng khi đi ngang qua thấy Taehyung mở cửa kính ra thì... Taehyung đến đây đón người yêu hay gì?
"Nhìn cái gì còn không mau lên xe"
"T... tôi á?" Em tự chỉ vào cái mặt đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra của mình.
"Không là cậu chẳng lẽ con cún kia" Hắn hất mặt về con chó đứng phía bên kia đường, trông có vẻ như là bị bỏ rơi rồi đang đi kiếm ăn.
Em không trả lời hắn, băng qua đường ngồi xổm trước mặt con cún nhỏ rồi vuốt ve bộ lông xù kia. Trông có vẻ như nó đói lắm đến nỗi lúc cậu chạy lại nó còn không đứng vững mà ngã nghiêng ra mặt đất. Jungkook thấy nó có vẻ tội nghiệp nên bế lên và đi về phía Taehyung.
"Tôi mang nó về được không?"
"Được"
Thấy hắn chấp nhận em vui vẻ lên xe cùng con cún nằm trong lòng, em bảo Taehyung rẽ vào tiệm thú cưng để em mua vài đồ cho nó bởi ở nhà làm gì có đồ ăn cho thú cưng. Taehyung hôm nay bỗng dưng tốt tính mà quẹt thẻ trả đống đồ cho con cún nhỏ kia.
"Yeontan cảm ơn anh đi con"
"Yeontan?"
"Ừm... tên của nó đó, nghe dễ thương mà phải không?"
Taehyung bày ra khuôn mặt né tránh khi em đưa con cún lại gần mình: "Để nó tránh xa tôi ra, tôi không thích chó"
"Hứ đồ máu lạnh"
Chạy xe khoảng tầm 10 phút nữa thì siêu xe đậu trước cổng biệt thự Kim gia, em mở cửa xuống trước cùng Yeontan còn hắn thì lái xe để vào gara.
"Yeontan à Gin Gin chắc sẽ thích em lắm, giờ thì đi tắm rửa đã nha"
"Gâu... gâu"
Em đưa Yeontan ra sân sau tắm rửa sạch sẽ rồi kiếm cái máy sấy ở trong phòng sấy khô lông cho nó rồi để con cún nhỏ ăn một bụng no căng sau đó thả cho chạy chơi chơi quanh nhà. Quản gia và mấy người giúp việc có vẻ rất quý Yeontan, Yeontan cũng không sợ mà chơi đùa với mọi người, có khi còn ngoan ngoãn ngồi đó nhìn mọi người làm việc thôi nữa cơ.
Trưa đó chỉ có Taehyung và Jungkook trên bàn ăn... còn có Yeontan ngồi ghế bên cạnh Jungkook nữa.
"Chiều nay em chơi ngoan trong nhà nha, thích thì ra vườn chơi, đừng có phá đồ đạc hay mọi người đó"
"Gâu... gâu" Yeontan có vẻ rất vui sủa vài cái coi như đáp lại lời nói của Jungkook.
Taehyung bày ra vẻ mặt không hài lòng: "Bảo nó bớt sủa lại đi"
"Chó thì phải sủa chứ như anh có bớt nói được không?"
"Cậu... không thèm chấp"
Jungkook cũng không buồn cãi lại mà vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với Yeontan, cục than đen kia thì không biết có hiểu tiếng người hay không nhưng mà cái mặt thì cũng chăm chú lắng nghe lắm.
Xong bữa trưa thì ai cũng về phòng nấy Yeontan thì cũng lên giường nằm ngủ ngon lành với em, đến chiều Taehyung ngồi ở bàn xử lý đống việc trên laptop còn Jungkook cũng đang ở trên bàn ôn bài, chỉ riêng Yeontan rảnh rỗi chạy loanh quanh ngoài vườn.
"Tae...Taehyung" Xui xẻo sao cô gửi file bài tập, bình thường em phải ra tiệm in nhưng giờ tiệm in xa nhà quá, đành nhờ Taehyung đưa đi vậy.
"Hửm?"
"Cô gửi flie bài tập, anh... đưa tôi ra tiệm in được không?" Jungkook có hơi e ngại sợ Taehyung sẽ không giúp mình bởi hồi trưa mới cãi lộn với hắn còn gì.
"Số điện thoại đây gửi file qua tôi in cho" Hắn đưa cho cậu một tờ giấy bên trên có ghi một dãy số.
Em không ngờ đến việc hắn lại tự tay in giúp mình, em gửi file quá số của hắn. Chẳng cần hắn cho phép em liền ngồi lên cái ghế bên cạnh nhìn hắn làm tùm lum gì đó trên máy tính, em không hiểu nhưng chỉ cần biết hắn lúc nghiêm túc rất là đẹp trai.
Sao tim mình đập nhanh vậy, có cần đi khám không ta?
"Xong rồi"
"Hả... à ừm cảm ơn nha"
"Còn không mau đi về?"
#Yoona
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro