7 Niềm tin cuối cùng
Taehyung-anh
Jungkook-em
____________________________
Đồng hồ đã điểm 23h
"Buổi học kết thúc cô về đây, em nhớ làm hết bài tập trong 3 ngày rồi nộp cô"
"Vâng"
Sau khi tiếp gia sư về, em khép cửa cổng rồi quay về phòng ngồi lại bàn học. Những câu lại lặp đi lặp lại trong đầu
"Kì thi này phải xếp hạng 1 của trường, không làm được đừng gọi tao là ba"
"Ba mẹ đã bỏ tiền ra cho mày ăn học rồi, đừng làm ba mẹ thất vọng"
...
Em điên cuồng cắm đầu vào học tập, làm hết bài tập trên lớp sang bài tập học thêm,sang nâng cao. Rồi bất lực thả mình xuống giường
Đôi mắt dại đi chăm chăm nhìn lên trần nhà, liệu ai thấu lòng em đây?
____________
Bước vào giai đoạn cuối cấp áp lực ngày càng lớn, lịch học của em ngày càng dày đặc, em mệt quá
"Jeon Jungkook" Hani đứng trước mặt em phá vỡ bầu không khí yên lặng
Đồng tử khẽ co lại liếc nhìn con người kia, con người đã cướp đi cả thế giới của em
"Ha nhìn cậu kìa, thật....thảm hại hahha"
"..."
"Nhìn thấy không? Tôi dễ dàng cướp đi được Taehyung của cậu, dễ dàng cướp được niềm tin của mọi người"
"Cô cướp được niềm tin của mọi người?"
"Không tin sao? Nếu bây giờ tôi gặp phải chuyện gì thì tất cả mọi người sẽ đứng về phía tôi mà thôi"
"Cô..."
Cô ta ngã xuống ngước đôi mắt lên nhìn cậu
"Hức...hức sao cậu đánh tớ chứ tớ có làm gì cậu đâu"
Cái loại người như này vẫn tồn tại sao?
Vì là tiết thể dục nên mọi người trong lớp nghe thấy tiếng cô liền chạy tới. Taehyung lao vào đẩy ngã em rồi ôm Hani vào lòng
"Cậu có sao không? Có đau ở đâu không? Cậu ta làm gì cậu?" Taehyung lo lắng hỏi thăm Hani
" hức..hức...cậu ấy....cậu ấy nói cậu ấy thích cậu nên bắt mình tránh xa cậu ra" nước mắt cô rơi lã chã
" Jeon Jungkook tôi không ngờ cậu là loại người như thế đấy, bất ngờ thật, cậu làm tôi nể phục rồi đấy" Taehyung ôm Hani đứng dậy rồi buông ra những lời xúc phạm em
Jungkook ngước mắt nhìn Jimin, Jin, rồi Hoseok, rồi đến Namjoon, đến Yoongi, nhưng mà họ im lặng
Niềm tin cuối cùng dường như dập tắt
"Đúng là kinh tởm" Taehyung nhìn em không nói gì liền tức giận
"Jungkook cậu...cậu thật quá đáng" Jimin nói với thái độ khó chịu
"Không ngờ học bá lại là người như thế đấy"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Bệnh hoạn vãi tụi mày ạ"
Mọi người bắt đầu bàn tán về em rồi...
...
Sau ngày đó chuyện em là đồng tính đã lan truyền khắp trường. Thậm chí em còn bị tẩy chay, nhét rác vào cặp và hộc bàn, đi đâu cũng nghe thấy những lời nói lăng mạ, chửi bới em ch.ết đi. Vậy mà họ không những không để im mà còn hùa theo mọi người
"Những người bạn" em đã từng tin tưởng lại là người đẩy em xuống tận cùng của bất lực
Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm và những áp lực. Vốn dĩ chỉ là đứa trẻ đang tập lớn nhưng những chuyện em phải trải qua lại quá sức em rồi.
Em muốn ch.ết quá, ai giúp em với, ai cứu em với. Thế giới này không ai thương em cả
Hoàn thành nốt kì thi một cách suôn sẻ, em nhìn bảng xếp hạng rồi lặng lẽ quay về,may thật...không bị tụt hạng, không bị đánh rồi....
Bước chân vào nhà nhìn thấy ánh đèn sáng, lạ thật bình thường ba mẹ đến đêm muộn mới về mà. Suy nghĩ một mái ấm hạnh phúc thoáng qua tâm trí em. Chạy vội vào nhà...liệu hôm nay ba mẹ có thương em một chút không?
"Chuẩn bị đi, ba mẹ rút học bạ của mày rồi, lát nữa sẽ có người đón máy đến sân bay" Ba Jeon để lại một câu rồi lái xe đến công ty
Bóng dáng bé nhỏ vẫn đứng đó, đứng trong nỗi buồn mà em chẳng thể thoát ra
Đến khi căn nhà quay về lại không khí yên tĩnh vốn có của nó. Em mới bước lên phòng đóng cửa lại ném cặp ra xa như ném đi nỗi buồn của em rồi gục xuống đất ôm lấy mặt
Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi đau đều muốn vứt bỏ đi hết,đau lắm thật sự rất đau. Nhưng em không khóc không làm loạn mà chỉ ngồi đó
Ôm một đống tiêu cực vậy, em không thấy mệt sao?
Em mệt chứ nhưng mà nếu em yếu lòng vậy ai bảo vệ em đây
Tiếng còi dưới nhà lôi em về với thực tại đau lòng. Chạy vội đi chuẩn bị hành lý rồi lên xe
Jungguk nhìn đứa em của mình, nó lại thế rồi lại ương bướng khó chiều, chỉ ngồi im như người mất hồn không một chút cảm xúc
"Mày chỉ giỏi là người khác khó chịu,tốt nhất là đừng để người khác thấy mặt mày"
"Nhìn mày chỉ làm tao mất hứng"
Nói rồi lái xe đến sân bay mà mặc kệ cảm xúc của người kia
Chắc anh mới gặp chuyện nên thế, vì ai trong nhà gặp chuyện tức mà không đổ dồn lên đầu em đâu chứ, nhiều lúc còn cho rằng vì sinh em ra nên toàn gặp chuyện xui xẻo, là một đứa trẻ chẳng đáng được sống mà. Nên là em quen rồi
Tối hôm đó,mọi người nhìn thấy một cậu bé một mình sang nước ngoài, không người thân, không bạn bè chỉ mang một ánh mắt tuyệt vọng lên máy bay
Em đi rồi, đi thật rồi..bỏ lại Đại Hàn đầy thương đau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro