22 End
Jungkook mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng cậu mà
Vẫn chưa chết
Tại sao? Cho dù có cố chết cũng không được. Chẳng lẽ ông trời không muốn cậu gặp anh? Cậu bật khóc, khóc rất lớn, hốc mắt cay xè nhưng không thể ngưng nổi
*Cạch*
"Jungkook? Em sao vậy?" Taehyung hoảng hốt bỏ bát cháo lại cạnh bàn chạy tới ôm lấy cậu, hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp
Cậu cứ khóc mãi, hai tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của anh
"May quá thật may quá, anh đây rồi" cậu ôm lấy anh càng khóc to hơn, cậu đang hạnh phúc, chính xác cảm xúc này là hạnh phúc
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe, em gặp ác mộng sao? " Taehyung vỗ lưng cậu trấn an, nhìn bạn nhỏ khóc anh xót lắm chứ
"Hức...hức xin anh đừng bỏ em, em sợ lắm" cậu cố gắng nói nhưng cứ bị tiếng nấc ngăn lại
"Được rồi ,sẽ bên em. Còn giờ thì nín đi rồi ăn cháo này. Tối hôm ấy sau khi nói lời đồng ý đột nhiên em ngất đi,làm anh lo quá trời. Rồi hôn mê 4 ngày nay,có biết anh lo cho em lắm không? " Anh bê tô cháo tới thổi nguội rồi đút cho cậu
Vậy là không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ do cậu mơ thôi
"Nhưng sao em khóc? Em gặp ác mông sao" anh ngưng lại rồi vuốt lại tóc cho cậu, trán cậu đổ nhiều mồ hôi tới nỗi tóc dính lại
"Hihi ác mông này buồn lắm nhưng cũng vui" cậu cười tít mắt. Vui vì nó là ác mộng
"Hửm? Là sao?"
"Không có gìiiii" cậu không muốn nhắc tới
Điện thoại anh rung lên
"Alo ạ" Taehyung nhấc máy
"Ba mẹ xin lỗi con, do bận công việc nên hai ta không quan tâm con nhiều. Ba mẹ cũng đã suy nghĩ lại, chuyện ly hôn sẽ không xảy ra nữa. Con mau dắt con dâu về cho mẹ đi đấy" nói xong bà lườm lườm thằng quý tử rồi tắt máy
"Sao vậy ạ?" cậu hỏi
"Ba mẹ anh đang cần con dâu đấy, ăn nhanh rồi anh đưa về" anh cười tươi, xoa xoa đầu Jungkook
"Xí ai thèm làm chồng nhỏ anh chứ" Jungkook chu mỏ cãi
"Jeon Jungkook chứ ai" Taehyung bóp bóp hai má cậu rồi hôn cái chụt lên đó
"Đánh dấu rồi, không chạy được nữa nhé, bé nhỏ"
__________________
T sẽ ra fic mới nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro