Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 Đánh mất

Buổi đi chơi kết thúc ai về nhà nấy. Taehyung ngồi trong căn phòng chỉ còn ánh đèn học chiếu sáng nghĩ về câu nói lúc nãy. Anh vẫn luôn thắc mắc có lẽ mình quên đi cái gì đó rất quan trọng giữa anh và Jungkook. Thở dài dẹp bỏ suy nghĩ đấy anh cất quyển sách vào hộc bàn thì ánh mắt va chạm vào một quyển sách khác. Nó rất quen mắt, anh với tay lấy quyển sách mở ra đọc từng trang từng dòng nỗi lòng của Jungkook.

"Jeon Jungkook. Gọi là Kookie cũng được"

"Ừm vậy ôm đi"

"Chát"
"MÀY CÓ BIẾT ĐẤY LÀ QUÀ HANI TẶNG TAO KHÔNG?"

"Tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa, yêu anh là điều tôi hối hận nhất đời này"

...

Từng đợt kí ức ùa về, đầu anh đau như búa bổ những kỉ niệm như thước phim tua đi tua lại. Ôm lấy đầu mình cố gắng trấn an bản thân

"Kookie- Jungkookie bé nhỏ của mình đúng rồi là bé nhỏ của mình" mắt anh đảo loạn rồi đẩy cửa chạy tới nhà Jungkook

"Jungkook Jungkookie mở cửa cho tao" anh nhấn chuông không được liền chuyển sang đập cửa. Thấy cửa nhà không đóng anh liền mở cửa chạy vào. Căn nhà tối om không một bóng người

Taehyung rút điện thoại gọi cho cậu nhưng toàn vang lên tiếng thuê bao. Anh hiện tại rối như tơ vò. Jungkook không có ở đây hiện tại đang là 0h đêm cậu đang ở đâu? Nỗi bất an ngày càng lớn anh chạy ra ngoài đường tìm  cậu. Tất cả những chỗ cả hai hay đi qua đều không có. Tuyết bắt đầu rơi phủ trắng cả mặt đường, lúc này anh mới mệt mỏi dựa người vào tường

Jungkook đang ở đâu? Anh không biết, bao nhiêu cuộc gọi cũng không bắt máy nhắn tin không trả lời. Bất lực đến tuyệt vọng Taehyung cứ thế bước đi mặc dù không biết đang đi đâu. Anh mệt quá nhưng anh cần Jungkook hơn

Bóng dáng bé nhỏ của cậu lọt vào tầm mắt anh. Cậu ngồi trên xích đu, đầu phủ một mảng tuyết mỏng, mắt nhìn vào một khoảng không vô định

"Jungkookie may quá, thật may quá" anh chạy tới ôm cậu vào lòng

"Taehyung? Sao mày ở đây?" cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hốc mắt cậu đỏ lên

"Tôi nhớ rồi ,tôi nhớ ra em rồi Kookie xin em đừng bỏ tôi. Sẽ đau lòng chết mất. Em à tôi đã đợi em 7 năm qua xin em một cơ hội để bù đắp được không em. Xin em đừng không cần tôi" Taehyung khóc, khóc đến khàn giọng nhưng vẫn ôm lấy người mình thương, bỏ ra em sẽ lạnh

"Taehyung nghe em nói này, nếu cứ tiếp tục như này thật sự không ổn cho hai ta" cậu áp hai tay mình vào má anh, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

"Không đâu thiếu em tôi không sống nổi, chỉ mong em hiểu được tình cảm của tôi. Nếu có thể chỉ cần em đừng yêu ai khác mình tôi yêu em là đủ rồi. Em cũng yêu tôi mà mau nói yêu tôi đi" anh gì chặt vai cậu

"Anh yêu em?"

"Đúng vậy thật sự rất yêu em" anh gật đầu

"Vậy tại sao những chuyện anh làm cho em...sao không nói?" cậu rưng rưng nhìn người con trai trước mặt

"Vì anh muốn bảo vệ em muốn được em yêu thêm một lần nữa, được không em?" anh nhìn vuốt nhẹ đầu cậu

"Được" cậu ôm anh, tốt rồi

"May thâ-"

Tiếng súng lôi cậu về với hiện thực. Lão Kang đứng trước mặt cậu giơ súng

"Lần trước mày làm tao mất không ít đâu" lão nhởn nhơ đắc ý nhìn cậu đang ôm anh. Lưng anh chảy nhiều máu quá

"Mẹ kiếp" cậu chửi thầm, đưa anh núp sau xe của mình rồi nhanh chóng bước ra đối đầu với lão

"Chơi hơi bẩn đấy" cậu nhếch mép khinh bỉ

"Mày đang là người yếu thế nên ngoan ngoãn câm mồm trước khi tao cho thằng sau xe kia một viên nữa" lão dựa người vào mui xe thản nhiên thay đạn

"Vậy sao?" cậu âm thầm quan sát. Con mẹ nó người của lão bao vậy hết nơi này rồi

"Đoán xem?" lão giơ súng ngắm vào đầu cậu

"Tôi đoán là không được rồi" Jungkook trượt sang bên cạnh, rút bài phi về phía lão cây súng văng ra sau khiến lão thoáng sững người. Cậu đưa tay ra sau rút từ trong ống quần ra một khẩu súng ngắn bắn vào vai lão. Do thân phận nên lúc nào trong người cậu cũng phải có sẵn vũ khí để bảo vệ bản thân

"Không dễ để tôi cầm đầu bang JJK đâu" nhìn lão Kang ôm vai đau đớn, sướng mắt thật đấy

"Tụi mày, bắn" đàn em của lão liên tục xả đạn về phía cậu. Nhờ thân hình linh hoạt Jungkook mau chóng né được nhưng không may một viên ghim vào chân cậu. Đưa tay vào túi ném ra vài quả bom khói. Xung quanh bị phủ kín không thể nhìn ,lão ra lệnh

"Dừng tay nếu không tụi mày bắn vào tao mất"

Jungkook chạy lại chỗ anh đưa anh vào ngôi nhà hoang gần đó an toàn hơn. Dần dần chỗ khói biến mất

"Jeon Jungkook mày đâu rồi ra đây nào không ngờ lại hèn hạ vậy đấy" lão gọi to rồi cười lớn

"Thằng chó" cậu nạp đạn, hiện tại chỉ còn 3 viên

"Jungkook" anh khẽ gọi

"Ngồi im trong đây" cậu định bỏ ra ngoài liền bị Taehyung kéo lại đưa cho một khẩu khác khoảng 6 viên

"Ở đâu?" cậu thắc mắc hỏi

"Bang KTH thuộc quyền sở hữu của anh" cậu quên mất anh cũng giống cậu

"Được rồi nghe em dù có chuyện gì cũng không được ra nhớ chưa" cậu bỏ ra ngoài. Anh nhanh chóng nhấc máy gọi người tới

"Yoongi đường ***"

...

Cậu trèo qua tường, từ sau con xe của mình đi ra nhằm không lộ chỗ của anh

"Đây rồi hahha chuẩn bị hòm chưa nhóc con? " lão bước tới vỗ vai cậu

"Tôi thì chưa nhưng hòm cho ông thì rồi"

"Mạnh miệng gớm" lão phẩy tay ý bảo đàn em mau hạ Jungkook

"Phẩy gì đấy? Ruồi bâu nhân cách thối nát của mày nên nhột hả" cậu đá lông mày

Lão hoảng hồn nhìn xung quanh người của lão nằm hết rồi.

"M-mày bằng cách nào?"

"Ừm hửm đoán xem?" Tất nhiên là Jungkook đã cho từng người một mũi thuốc ngủ rồi

"Chết đi" lão điên lên giơ súng bắn nốt chân còn lại của cậu

"Má" cậu khụy xuống cả hai chân đều bị thương. Không để ý lão đang nổ súng về phía mình. Sao không đau? Cậu mở mắt

"Taehyung" anh ngã xuống

"Đ*t mẹ thằng l" cậu mất khống chế bắn lão chết ngay tại chỗ rồi đỡ anh dậy

"Taehyung mở mắt ra" Jungkook lay lay anh

"Đưa nó tới bệnh viện chỗ này để tao xử lý nốt" Yoongi bước tới nhắc nhở

Thấy hắn cậu yên tâm để hắn lo liệu nốt rồi lên xe lái tới bệnh viện trước khi bọn đàn em của lão tỉnh dậy

"NGƯỜI ĐÂU"

...

Cậu ngồi trước phòng cấp cứu, lại một lần nữa đối mặt với cái chết. Phát súng đó nhắm tới ngực khả năng mất mạng rất cao. Chỉ mới gần đây anh và cậu còn vui vẻ giờ lại cách xa thế này. Cậu ngồi đó cầu nguyện cho anh đã được 4 tiếng. Hắn cũng xong chuyện mà chạy tới, trời cũng rạng sáng. Thấy cậu như vậy hắn cũng chẳng biết làm gì, ngồi xuống bên cạnh rút máy gọi

"Taehyung gặp chuyện rồi tụi mày tới đi"

15 phút sau, trước cửa phòng, 6 người đang ngồi đợi mồ hôi ai nấy nhễ nhại.

Chân cậu run run, do vết thương vừa rồi, mắt chăm chăm nhìn vào bàn tay đẫm máu. Rõ ràng lúc đó cậu đã ôm anh ôm rất chặt tại sao lại để vụt mất. Lại một lần nữa cậu đánh mất anh

Cửa phòng mở ra, Jungkook và mọi người liền chạy tới

"B-bác sĩ Taehyung sao rồi?" dễ dàng nhận ra hiện tại cậu vội vàng đến mức nào, cậu sợ mất anh lần nữa

"Mong người nhà giữ bình tĩnh" bác sĩ giữ vai cậu mong cậu bình tĩnh lại một chút

Không gian trở lên im lặng, câu nói như đánh vào đại não cậu

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

_________________________________

Nản lắm rồi, ngu ngu ngồi nghĩ có nên drop fic hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro