90. Phiên ngoại: Cuộc sống sau hôn nhân.
Cuộc sống sau hôn nhân của Jeon và Kim cũng như bao cặp đôi khác. Thay vì có món quà tuần trăng mật đầy hấp dẫn, thì Jungkook báo bản thân đã có thai lần thứ hai.
Kim Taehyung nghe xong trầm mặt, hắn suy nghĩ và không thể nào tin được chuyện bản thân sẽ có thêm một đứa con.
Ngày em báo tin, hắn vẫn đang ngồi họp hội nghị với các trụ cột trong IS để bàn kế sách cho sắp tới. Mic vừa bật lên thì Jungkook bước vào, không quan tâm đến chuyện hắn có bận gì, Jungkook hét lên:
- KIM!! EM CÓ THAI RỒI!
Kim Taehyung và toàn bộ IS nghe xong đều sốc. Nhất là bộ ba sau khi Kim Taehyung chính thức tổ chức lễ cưới được 3 tháng rồi vẫn chưa có người yêu. Park Jimin rất dinh dự khi kéo đợi sợi dây hoa cưới, nhưng có vẻ duyên không tới mà hai đại ca nhỏ nhà IS tới.
Juju và Jei mỗi khi tan học, được cô út và cậu Henjin dẫn đến IS chơi. Hai tiểu quỷ nhìn có vẻ trông ngoan ngoãn lễ phép, nhưng thực chất khi ở cùng Park Jimin chúng mới lộ bộ mặt thật.
Juju là một nhóc nhỏ quậy số hai không ai số một. Còn Jei chính là một thằng nhóc cuồng em gái, cuồng đến mức chỉ cần con bé không thích, Jei cũng nhất quyết từ chối.
Giờ lại thêm một tiểu quỷ nữa, chính xác là cầm dao cứa vào tim cậu.
- Em vừa nói gì?
Kim Taehyung không chắc chắn đều bản thân nghe được có đúng hay không nên đã hỏi lại một lần nữa.
- Em nói em có thai rồi. Đã hai tháng, giấy đây ạ.
Kim Taehyung không màng đến hình tượng, trực tiếp ôm em xoay vòng vòng. Màn hình lớn của IS hiện tại là khung cảnh hạnh phúc. Tình hình căng thẳng cũng chẳng còn nữa. Vốn dĩ ban dầu Taehyung đang không được vui vẻ khi lô hàng vừa cập bến đã bị cướp một cách trắng trợn mà không ai báo với hắn, đến lúc kiểm tra thì mới nói ra sự việc. Nhưng khi thông tin bé nhà mang thai đến, hắn đã không còn có khái niệm nổi nóng.
Màn hình lớn của IS hiện lên một khung cảnh Kim Taehyung cười lớn, vui vẻ ôm em mà xoay vài vòng. Vui vẻ đến mức quên luôn cả chuyện đơn hàng. Hắn vội nói với các vị đang ăn cơm chó ở phía bên kia.
- Được rồi, đến đây thôi, ngày mai tôi xử lý các người sau!
Nói rồi đóng màn hình laptop lại. Bên kia chỉ còn hiển thị một màn hình đen như màn đêm.
Min Yoongi lắc đầu. Đúng là những kẻ thê nô luôn như vậy.
.
- Oa! Juju có em rồi, có em rồi yaaaa!!!
Juju vừa nghe đến hai từ có em đã khiến cho con bé vui đến mức nhảy cẩng lên suýt ngã, may mắn có Jei bên cạnh giữ con bé lại.
Nhưng Jei lại không có vẻ gì là hào hứng. Cậu bé lẩm bẩm rằng nhất định sẽ phải là em trai.
Vô tình để Kim Taehyung nghe được.
Hắn cũng suy nghĩ, nếu như nhà đã có một công chúa rồi, bây giờ lại thêm một cô công chúa nữa, Juju xưa nay được hắn nhất mực cưng chiều, nếu bị thiệt thòi thì rất thương con gái bé nhỏ.
Xác định nhất định phải là con trai.
Thời gian như gió thổi, chín tháng trôi qua trong yên bình lắm. Chỉ có điều Kim Taehyung với hai quầng thâm mắt đang nhìn tất cả mọi người. Dáng vẻ mệt mỏi đến mức không thể tưởng tượng được của hắn đã khiến Won Henjin cảm thấy mệt mỏi thay.
Tuy em rất đau bụng như lúc sinh hai đứa nhỏ, nhưng lại chẳng có dấu hiệu cho việc em bé sẽ được ra đời.
Jungkook vì chưa thể sinh thường nên buộc phải chờ cho chỉ số ổn định để đưa vào phòng mổ. Cả ngày hôm qua lẫn hôm nay, em đều đau đến không thể ngủ được. Em bé vốn tính dã dựa dẫm vào hắn, nay bị cơn đau làm cho khó chịu khiến em vô cùng nhõng nhẽo.
Em không thể ăn ngon miệng, nhưng nếu muốn sinh mổ thì bắt buộc phải ăn những thứ để bù đắp lại những chỉ số không ổn định của em.
Má tròn đỏ ửng lên vì khóc, đôi mắt ầng ậng nước dựa vào lòng của Kim Taehyung, những ngón tay trắng trẻo xinh xắn của bé nắm lấy tay hắn.
- Em đau... Hức... em đau...
Người thương đau thì hắn cũng đau lắm chứ. Hai ngày nay đều chịu cơn đau hành hạ, vừa đợi sinh thường, vừa đợi chỉ số ổn định để mổ, hắn thà rằng không để em mang thai còn hơn nhìn em đau đến mức này.
Mỗi lần sinh con là mỗi lần bước chân vào cánh cổng cửa địa ngục, em bấu chặt lấy tay hắn, cả người oằn oại vì cơn đau. Càng đau dữ dội, em càng khóc to hơn.
Kim Taehyung ôm em vào trong lòng. Mỗi lần em than đau hắn sẽ xoa xoa bụng lớn. Thầm mắng đứa con khó chiều của mình. Sau khi ra đời hắn nhất định sẽ ghim mối thù với nhóc nhỏ đó.
Sang ngày thứ ba.
Đồng hồ vừa chạm đến con số 12 giờ đêm, điểm đã đến ngày thứ 3 em bị cơn đau hành hạ.
Đang trong lúc được Kim Taehyung dỗ ngủ một chút, cơn đau ở dưới bụng đột nhiệt tăng mạnh, Jeon Jungkook vì đau mà tỉnh giấc. Em lây cả người của chồng mình.
- Kim... Kim... Em đau... Đau quá...
Kim Taehyung vừa nghe tiếng của em đã vội tỉnh dậy, hắn nghe vậy liền như có cảm nhận em bé sắp ra đời. Đánh thức Kim Yangmi và Won Henjin đang ở bên ngoài cửa để đi gọi bác sĩ, còn bản thân lại chạy vào phòng xoa lên bụng tròn để em đỡ phần nào cơn đau.
Bác sĩ mừng rỡ khi thấy đã đến lúc để sinh thường. Nhưng hắn lại không như vậy, điều hắn lo hơn cả em bé dạo gần đây ăn không ngon ngủ cũng không yên, liệu có sức để sinh con hay không.
Băng ca phi nhanh trên hành lang bệnh viện, Kim Taehyung nắm lấy tay của em, không ngừng trấn an em bé.
- Em bé cố gắng, không sao cả, có anh đây. Em phải cố gắng, cố gắng, anh sẽ bên cạnh em, mãi ở bên cạnh em!
Câu nói vừa kết thúc thì hắn cũng vội buông tay để bác sĩ đưa em vào trong phòng sinh. Hắn ở bên ngoài không ngừng đi đi lại lại. Cả người hắn bây giờ đang run rẩy theo từng nhịp giây của kim đồng hồ. Ba mẹ hai bên cũng đã đến sau khi em được đẩy vào phòng sinh mười phút.
Hai đứa nhỏ cũng không thể ngồi yên ở nhà nên cũng theo ông bà đến để xem mặt đứa em nhỏ.
- Ba Kim, ba Kim sao vậy ạ?
Kim Taehyung ngước lên nhìn Juju, chỉ thấy con bé dùng đôi bàn tay nhỏ của mình ôm lấy cổ hắn. Dỗ dành Kim Taehyung.
- Ba đừng lo, ba Jeon sẽ không sao hết, em bé của ba sẽ không sao đâu mà.
Ôm con gái vào lòng, hắn cảm thấy an tâm phần nào. Jei đừng bên cạnh cũng không nói gì. Tính cách của Juju và Jei chính là trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Juju sẽ thể hiện tình cảm, thì Jei chính là một người thầm lặng mà bên cạnh em gái của mình.
Thằng bé cũng lo cho Jungkook lắm, nhưng thằng bé cũng hiểu Kim Taehyung mới là người lo lắng nhất. Chỉ cần là ba Jeon không sao, thì Kim Taehyung sẽ làm tất cả.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng sinh cuối cùng cũng được mở ra. Y tá bế theo một đứa bé bước ra bên ngoài.
- Thưa ngài, là một cậu con trai ạ. Lần này là sinh một.
Kim Taehyung chỉ nhìn con rồi gật đầu. Sau đó ném con trai vừa mới ra đời của mình cho ông bà hai bên, còn bản thân lại chạy vào trong phòng sinh.
Jungkook nằm trên giường ngủ say, mồ hôi còn chảy trên trán của em. Hắn vừa nhìn đã xót. Sau này nhất định sẽ không liều để em mang thai một lần nữa. Ban đầu hắn còn mơ ước có một đội bóng tí hon, nhưng bây giờ thì bỏ rồi.
.
Ba năm trôi qua nhanh chóng. Juju và Jei đã vào lớp 1 còn đứa bé ra đời sau ba năm kia nay cũng đã ba tuổi. Thằng bé được cái rất quấn lấy Juju và Jei, chứ chẳng hề quấn lấy em khiến hắn cũng đỡ phải ghen tuông với con.
Kim Taejang là cái tên thằng bé nhỏ được đặt. Ở nhà là Jay.
Hôm nay Juju và Jei được về sớm hơn mọi hôm nay cùng Jungkook đến nhà trẻ đón Jay về cùng.
Jungkook với nhan sắc sau khi sinh hai bé con vốn đã đẹp đến người đi đường cũng phải ngước nhìn, sau khi sinh Jay ra đời, em lại càng trông đẹp hơn. Cả dáng người thon thả nhẹ nhàng khiến trái tim của bao người rục rịch không thôi đập loạn.
Hôm nay vừa lúc em diện chiếc áo cổ lọ, đôi chân dài diện quần tây, mang giày da đen trong cứ như một quý ông lịch lãm đến đón con.
- Hai đứa vào lớp hoa hướng dương đón em được chứ?
- Dạ được ạ. Anh Jei nhất định sẽ không thể Juji bị thương nên ba cứ yên tâm.
Jungkook vui vẻ gật đầu nhìn hai bóng dáng một nhỏ một lớn rời đi. Phía sau còn có một vệ sĩ thân cận đi theo bảo vệ cho hai bé nhỏ.
Chờ hơn 15 phút vẫn không thấy nhóm người 1 lớn 2 nhỏ quay lại, em đành phải bước xuống tự đi tìm vậy. Vệ sĩ còn lại đi theo phía sau em không rời. Lớp hoa hướng dương nằm ở cuối dãy hành lang số ba. Jungkook vừa bước đến đã thấy vệ sĩ đang đứng trước ba cô cậu bé xíu mà che chắn.
- Rambo, có chuyện gì vậy?
- Cậu Jeon, khi nãy tôi đưa tiểu thư cùng thiếu gia đến đón tiểu thiếu gia về thì bị người đàn bà này kéo lại không cho tiểu thiếu gia về. Tôi muốn người đàn bà này buông tay ra nhưng bà ta không chịu. Nhất quyết muốn giải quyết vấn đề của tiểu thiếu gia.
Rambo vừa nói vừa hướng tay đến chỗ của người đàn bà diện hàng hiệu kia. Vừa thấy nam nhân điển trai, tính cách hung hăng của bà ta lập tức đổi thành dịu dàng trong tức khắc.
- Cậu Jeon, đây là Hwang phu nhân, đối tác làm ăn nhỏ của cậu Kim.
Lop nói thì thầm vào tai của Jungkook.
Hóa ra là đối tác của hắn, dễ xử rồi.
- Chào phu nhân, tôi là ba của ba đứa nhỏ, không biết phu nhân có chuyện gì?
- Hóa ra là vậy, anh biết không, thằng con trai nhỏ của anh đánh con trai tôi đến bầm cả mặt, anh phải giải thích chuyện mày sao cho thỏa đáng.
- Jay, con đánh bạn sao?
Jungkook hướng ánh mắt xuống Jay đang núp sau lưng anh Jei, chỉ thấy thằng bé lắc đầu, nhí lí đáp.
- Là bạn ấy đánh Baek Jeong trước...
Jungkook xoa đầu thằng nhóc nhỏ. Baek Jeong là con trai của Min Hanni và ông chồng đại tài của cô ta. Hai vợ chồng làm việc cho Kim Taehyung đến nay cũng lâu rồi, mãi đến khi Jungkook sinh đứa thứ ba thì vào cuối năm, họ cũng mới chịu tiết lộ đã sinh con sau Jungkook hai tuần.
Từ nhỏ đến lớn, Baek Jeong luôn là đứa con ngoan hiền được khen lấy khen để, khác với Jay nhà Kim Jeon, nếu như Jei với tính cách ôn hòa ,ít nói, có vẻ như không quan tâm mọi thứ, thì Jay sẽ trái ngược lại.
Baek Jeong chính là một trong những công tắc của thằng bé. Chỉ cần đi bên cạnh cậu nhóc, thì Jay sẽ không dám hó hé tiếng nào. Vì thế việc khi Min Hanni và chồng của cô ta đi công tác xa, Baek Jeong sẽ được gửi qua nhà Kim Taehyung.
- Jay, có phải con muốn bị đánh đòn không?
Jay tội lỗi ngước nhìn Jungkook. Tay bám lấy vai áo của anh Jei, chỉ thấy Jei lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý bảo vệ cho đứa nhóc phạm tội kia.
- Anh Jeon, thật lòng tôi chỉ mong thằng bé nhà anh xin lỗi con tôi mà thôi. Nhưng thằng bé kiên quyết không đồng ý.
Jungkook ngẩng đầu nhìn người phụ nữ.
- Xin lỗi phu nhân, nhưng con trai chị đánh bạn của con tôi. Tôi đành chịu thôi.
Jungkook chính xác là cố tình dung túng cho Jay. Dù sao chỉ khi ai dám động đến "cục bông nhỏ" của thằng bé, thì nó mới muốn đấm người như thế. Cách giáo dục của Kim Taehyung xưa nay vô cùng cứng rắn với con cái. Việc đánh nhau ắt hẳn có nguyên do, nhưng Jungkook tạm thời sẽ không xử lý con trai mình trước. Khi về nhà em sẽ xử lý Jay sau.
- Anh Jeon, anh nói như vậy có phải muốn kiếm chuyện với nhà họ Hwang chúng tôi không?
Mỗi lần cãi không lại, vị phu nhân kia sẽ lại đem nhà họ Hwang ra để chống lưng cho mình. Nhưng Jungkook lại có vẻ không mảy may qua tâm đến, một đối tác nhỏ của Kim Taehyung mà thôi. Nếu em lên tiếng nói với hắn, dù là danh môn vọng tộc, hắn cũng chẳng ngại hủy hợp đồng.
- Thì sao?
Em khiêu khích.
- Chồng! Anh đến rồi.
Người kia từ xa đi đến, Jungkook theo lệ ngước nhìn người kia. Một nam nhân tiêu soái, nhưng chẳng đẹp như Kim Taehyung. Em quên mất, người của em chính xác là mỹ nam hàng đầu của thể giới.
- Sao vậy?
Họ ôm nhau thấm thiết, Jei nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Từ khi cậu nhận thức được việc mối quan hệ giữa Jungkook và Kim Taehyung thì những lúc cả hai thể hiện tình cảm cậu đều nhớ rõ mồn một. Ôm eo, hôn nhau, đôi khi còn giỡn đến mức phát ra một số từ ngữ vô nghĩa thì cảnh ôm nhau tưởng chừng như ngọt ngào của hai người kia, không bằng việc ba Kim sẽ hôn má ba Jeon vào mỗi buổi sáng đi làm.
- Thằng nhóc nhà họ đánh con trai nhà chúng ta.
- Này, anh không có mắt à, có biết đây là đâu không? Cái trường này là do tôi xây lên đó! Anh đứng ở đâu mà ngông cuồng vậy?
Jungkook thở dài. Tay đút vào túi quần.
- Đất trên đất của chồng tao.
Một cánh tay luồn qua eo em, trực tiếp ôm người đẹp vào lòng. Mùi hương gỗ trầm thoang thoảng xung quanh khiến em cảm thấy thoải mái. Jungkook tốn nhiều thời gian quá, hắn cũng không an tâm đến em một mình bên ngoài, dù có hai vệ sĩ thân cận đi theo nhưng hắn vẫn muốn tự mình đến đây hơn.
- Ngài.. ngài Kim....
- Ừ, nghe nói có ai đó không cho phép người đẹp của tôi đứng trên đất của tôi?
Kim Taehyung lãnh đạm nhìn mọi người. Xong lại nhìn ba đứa con của mình. Hắn thở dài.
- Thôi vậy, con tôi không học trường này cũng học trường khác được. Kim Taehyung tôi cũng không ngại xây một trường cho con tôi. Kết thúc hợp đồng đi.
Kim Taehyung quay người rời đi. Hắn không quên nắm lấy tay em. Ba đứa nhỏ cũng nhanh chóng đi phía sau. Đi đến vườn hoa hồng thương ngát, Jay nhìn thấy Baek Jeong đang đứng một mình.
- Bon, đi thôi.
- Bon không đi, Bon chờ mẹ Hanni đến đón.
- Jay sẽ gọi cho mẹ Hanni đón Bon ở nhà Jay, đi nhanh thôi.
- Nhưng mà...
- Mẹ Hanni dám mắng Bon, Bon nói Jay, Jay sẽ nói ba Kim.
Kim Taehyung buồn cười nhìn thằng con trai mình. Đúng là có khí chất giống hắn, không ngại tán người thương từ bé. Hắn lại khá lo lắng cho Jei sau này, khi thằng bé cứ chỉ mãi im lặng.
- Hôm nay đi học có vui không Jei?
- Không ạ.
- Sao thế?
- Đám con gái ồn ào.
Juju nghe thế cũng chen vào.
- Anh ấy được tặng thư tình ấy ạ?
- Ghê vậy?
Jungkook không nhịn được thốt lên. Gen của cả hai tốt quá để rồi tạo nên một kiệt tác tài tử khôi ngô, một giai nhân xinh đẹp, và một mỹ nam tài hoa.
- Tặng thì nhiều, nhưng cũng không bằng lớp trưởng.
Jei nói rồi lên xe, Juju cũng đi theo sau. Jay và Bon cũng ngồi vào xe mà về nhà. Riêng Jungkook và Taehyung đi một xe riêng.
- Sao lại không về chung với con ạ?
- Anh và em cần không gian riêng.
Jungkook khó hiểu nhìn hắn.
- Kỷ niệm 11 năm chúng ta vào lúc yêu nhau trong thầm lặng, và bên nhau đến trọn đời.
.
phl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro