Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Anh và em.

Bỗng nhiên Kim Taehyung biến mất, em vừa quay sang nhìn nhóm người Jung Hoseok một cái đã chẳng thấy ai. Em quay lại nhìn đám người ồn ào kia cũng không thấy họ đâu, mọi người biến mất một cách kỳ lạ.

Jungkook lại sợ bản thân bị Kim Taehyung bỏ rơi. Em vội chạy đi tìm.

Mọi thứ xung quanh không có một ai, cảnh vật vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến em vô cùng đau đầu. Cả người em mệt mỏi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo.

Em nghe thấy tiếng của hắn.

Em cố tìm xung quanh, như hắn ở đây.

Em liên tục gọi tên hắn, nhưng hắn không hề xuất hiện.

- Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!

Jeon Jungkook bừng tỉnh. Cả người em ngồi phắt dậy nhìn xung quanh, mồ hôi chảy ra ướt cả mảng áo sau lưng,  vừa như em mới đi tắm.

Thì ra chỉ là mơ.

Nhưng rốt cuộc nơi đây là nơi nào vậy. Mọi thứ sao xa lạ, vừa dường như em chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mình ở đây.

Ký ức phai mờ của em chỉ ghi lại khoảng khắc em cùng Kim Taehyung sống bên nhau đến lúc xảy ra vụ cháy, em tỉnh lại, và rồi hiện tại em lại tỉnh dậy một lần nữa.

Có vẻ nó là mơ.

Em vội bước chân xuống giường, mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu. Em đi xung quanh, đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh lẽo khiến em rùng mình.

Đứng trước cảnh cửa, em vừa định mở ra thì cánh cửa đã được ai đó mở vào.

- Sao em lại xuống giường rồi? Em vừa mới khỏi bệnh. Còn đi chân đất nữa chứ, có tin anh đánh vào mông xinh của bé không?

Kim Taehyung vừa mới đi mua thức ăn cho em về. Em bé vừa ngủ liền đi ngay để tránh thời gian em tỉnh lại mà không thấy hắn. Em nhỏ từ lúc bệnh đến giờ ngủ rất nhiều.

- Em muốn bệnh lại sao? Em không thương em thì cũng phải thương anh và con chứ.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung bế em. Em ôm chặt lấy cổ hắn, hắn dù không hiểu gì nhưng cũng không lên tiếng. Em bé bám người là chuyện bình thường mà.

- Em vừa mơ thấy một giấc mơ...

- Bé mơ thấy gì?

Kim Taehyung đặt em ngồi lên giường. Lại kéo ghế ngồi trước mặt em, tay thoăn thoắt mở nắp hộp cháo, múc một ít ra cho vào chén.

- Em mơ thấy sau vụ cháy, anh biến mất một khoảng thời gian, khi anh quay lại, thì chúng ta đã chuẩn bị kết hôn, nhưng anh lại biến mất cùng với tất cả mọi người.

Kim Taehyung ngừng lại động tác. Hắn nhìn em, như chờ đợi lời nói tiếp theo của em.

- Em sợ lắm Kim...

Hắn bỏ mọi thứ sang một bên, bàn tay nắm lấy bàn tay của em. Kim Taehyung hôn lên môi mềm của Jungkook.

- Anh luôn bên em mà, bé đừng lo.

Hắn đưa tay xoa xoa má mềm của em.

Cả đời của hắn không thể bỏ em một mình. Đã từng vì em mà rời xa em, cũng từng vì em mà cố gắng, Kim Taehyung gần như không thể bỏ em lại một mình.

Hắn yêu em, yêu em hơn cả yêu bản thân. Kim Taehyung không những yêu em, hắn còn yêu đứa con của cả hai, chỉ mong sau này khi con lớn lên, đều được bình an, chẳng phải vất vả như em và hắn.

Trong một buổi chiều cuối của mùa đông, Kim Taehyung bên cạnh Jeon Jungkook, em nằm trong lòng hắn, tay của Kim đặt lên bụng đã có phần nhô lên của em mà xoa xoa.

- Anh ơi, nếu như sinh con ra, anh nghĩ con sẽ giống ai?

- Giống ai cũng được, miễn không giành em với anh là được.

Jeon Jungkook bẽn lẽn cười. Kim Taehyung chỉ một lòng với em thôi. Có con cũng chỉ là chia sẻ bé xíu tình thương với con, còn lại đều luôn giành cho Jungkook.

- Anh ba, chúng ta về thôi, em làm xong giấy từ xuất viện rồi ạ!

Yangmi gõ cửa xong bước vào bên trong.

- Ừm, ra ngoài trước đi.

Kim Taehyung bế em lên, sau đó là nhờ Kim Yangmi  xách túi cho em. Phận làm em, cô cũng chỉ biết ngậm ngùi đi theo phía sau. Do trong lần nhà họ Kim bùng cháy, mệnh lệnh của Kim Taehyung được hạ xuống đối với Yangmi là muốn cô đưa em ra khỏi nhà họ Kim an toàn. Nhưng lại chẳng nói đến Won Henjin nên cậu ta đã quay lại cứu hắn. Kết quả bị cho về quê làm ruộng cùng Jung Hoseok.

Chuyện của anh thì cũng dài lắm, nói tóm tắt là sau khi Kim Taehyung được cứu thoát, anh đã cười như được mùa khi thấy gương mặt tèm lem của hắn. Kết quả là bị cho về quê làm ruộng một tháng để chừa cái tội hay trêu ngươi.

Kim Yangmi nhớ thì nhớ người yêu thiệt đó, nhưng mà cũng đành thôi chứ biết sao giờ.

Biệt thự mới của nhà họ Kim nằm kề cạnh nhà họ Jeon, chỉ cách khoảng một con đường dẫn qua hai nhà. Xe của Kim Taehyung vừa đổ vào bãi thì đã nghe tiếng chí chóe của hai người. Ông Jeon quát lớn.

- Tôi đây đách thèm gả cháu cho nhà ông nữa! Đồ lão gì thối!

- Ông dám không gả? Ông tin tôi cho cái biệt viện của ông sáng nhất cái Seoul này không?

- Ông tưởng tôi có một cái biệt viện chắc? Mà nhà tôi sáng nhất, thì nhà ông cũng sáng nhì đó!

Ông Jeon gào lên.

- Nhà họ Kim bộ thiếu dăm ba cái biệt thự này chắc.

Từ trong nhà, giọng nói của mẹ Kim phát ra.

- Ba à! Đừng cãi nhau với bác ấy nữa! Con sẽ không mua kẹo cho ba nữa đâu!

Giọng mẹ Kim vừa vang lên thì ông nội Kim đã im lặng, lủi thủi đi vào bên trong nhà. Ông nội Jeon được đà cười lớn, nhưng sau đó cũng im lặng vì không có ai cãi chung với ông nữa.

Jungkook mệt mỏi thở dài. Chắc ngày nào Kim Taehyung cũng phải chịu cảnh hai người lớn đấu đá nhau.

- Chắc anh mệt lắm.

- Không sao, chưa bằng Min Yoongi và Kang Jongyeop cãi nhau.

Nhắc tới Kang Jongyeop thì em mới chợt nhớ ra, trong giấc mơ họ không bao giờ yên ổn, và ngoài đời thật cũng y như vậy.

- Còn Choi Hansoo thì sao ạ?

- Chị ấy về quê làm ruộng luôn rồi ạ.

Jungkook thắc mắc nhìn Yangmi, xong lại nhìn sang Kim Taehyung.

- Chị ấy nói với anh ba như sau: "Nếu anh muốn chuyển Hoseok về quê, thì cũng phải chuyển tôi theo" Thế là anh Hoseok và chị Hansoo cùng người yêu em về quê làm ruộng rồi ạ.

Em buồn cười quay sang nhìn hắn. Kim Taehyung lại chỉ dửng dưng nói một câu.

- Đó là để rèn luyện tính tự lập sau này.

.

ý xờiii , các mỹ nhân có bị trầy xước trên đường bẻ lái của tại hạ khummm :333

tâm sự nhỏ là dạo gần đây đôi mắt tôi không được khỏe cho lắm, chỉnh lại truyện mà cứ sai sót. cũng mong các bạn đọc bỏ qua, trong thời gian sớm nhất tôi sẽ điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi để đôi mắt hoạt động tốt nhất. yêu ♡

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro