Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Chúc mừng.

Chiều hôm ấy, Jungkook mệt mỏi lê cả người ra khỏi trường. Cơm ăn cũng không ngon, uống sữa cũng không cảm thấy no. Tin nhắn của em Kim Taehyung cũng không trả lời.

Hắn khi sáng đã bảo hôm nay sẽ phải xử lý công việc nhiều hơn bình thường khiến hắn không thể nào đón em, nên việc nhờ đến những người khác hay Won Henjin sẽ lái xe đưa họ về cũng có thể.

Jeon Jungkook bước lên xe, nhìn thấy người lái xe là Jung Hoseok, bên cạnh là Choi Hansoo đang cắm đầu vào laptop hoàn thành nốt công việc.

Cả hai đã nhân thời gian để có thể hoàn thành nốt công việc để một tháng sau sẽ không phải xử lý công việc cũ. Họ sẽ không làm việc trong vòng một tháng, nhưng không có nghĩa họ sẽ không thôi được việc phải bay đi bay lại để Kim Taehyung chuẩn bị mọi thứ.

Hắn chuẩn bị gì nhỉ?

Xe vừa tới trước cửa Kim gia đã thấy mọi thứ hôm nay trong yên tĩnh hơn hẳn. Em ban đầu còn tưởng đã có chuyện xảy ra. Nhưng đi thêm một chút thì thấy rất nhiều người giúp việc đang chạy đi chạy lại để chuẩn bị bữa ăn chiều.

Jungkook cũng không quan tâm, em hiện tại chỉ muốn lao vào lòng Kim Taehyung mà ôm hắn thôi.

- Kookoo về rồi hả con? Taehyungie trên phòng đấy con!

Mẹ Kim đứng trong bếp gọt táo nghe tiếng đỗ xe quen thuộc thì nói vọng ra. Jungkook nghe tới Kim Taehyung hiện đang ở nhà, còn ở trên phòng thì lập tức tin thần phấn chấn. Em chạy lên lầu mà quên mất mình đang mang thai.

Mẹ Kim thấy Jungkook như vậy chỉ sợ em ngã.  Em ngã không chỉ Kim Taehyung xót, mà cả nhà đều xót.

Cánh cửa bật ra, Kim Taehyung quay ra nhìn em, chỉ thấy em bé lao vào lòng hắn.

Mùi thơm trên người em bé khiến hắn phải thấy nhẹ nhõm. Còn sợ em sẽ không chịu lên xe về nhà chứ. Jungkook dụi cả gương mặt vào lòng ngực của Kim Taehyung.

- Em nhớ anh lắm. Con cũng nhớ anh nữa.

Jungkook chỉ tính bụng nói chuyện em nhớ anh thôi, nhưng lại thấy thiếu thiếu nên bồi thêm một câu nữa cho Kim Taehyung cảm thấy buồn cười.

Con thì cũng nhớ ba lớn đấy, nhưng ba nhỏ nhớ ba lớn nhiều hơn.

Kim Taehyung hôn hôn lên trán em bé một cái, xong lại lấy đồ trong tủ mà bản thân đã chuẩn bị sẵn cho em. Một cái yếm và chiếc áo tay dài màu trắng.

Đúng là Kim, dạo này gu ăn mặc và gu chọn đồ cho em cũng đã đi lên hẳn. Không còn cái áo màu tím kết hợp với cái quần màu xanh lá chuối. Nhắc tới lại làm em cười chết.

- Pha nước cho bé rồi, mau vào tắm thôi.

- Anh không đi ạ?

Kim Taehyung xuýt xoa nhìn em. Có phải dạo gần đây Jungkook biết mình mang thai, hắn lại không thể chạm vào em, sợ ảnh hưởng đến con và em bé, nên em bé nhà hắn hay hỏi hắn mấy như:

"Anh thương em thì anh cắn em đi!"

"Anh có giỏi thì nhào dô xơi em nè"

"Kim đá đỳ hôm nay không muốn vỗ mông em nữa ạ?"

=))))

Thế này thì Kim có chết.

Làm ơn, ai đó hãy trả lại em bé ngây thơ của hắn lại đây được không? Hắn thật lòng không quen với hình ảnh này chút nào.

Nhưng dù sao, em cũng dễ thương nên được bỏ qua.

- Anh xử lý công việc.

- Ồ, tưởng anh muốn ngắm nhìn em chứ.

Jeon Jungkook chu chu môi nói với Kim Taehyung. Hắn đầu như muốn nổ tung vì phải kiềm chế bản thân. Ngàn lần thầm nói với bản thân rằng Jungkook đang mang thai, không thể làm chuyện ảnh hưởng đến con và em được.

Nhưng nếu em cứ thế này, đợi khi thai đã cứng, hắn nhất định không tha cho em dù chỉ một phút.

- Anh khuyên là em mau đi tắm đi bé, nếu không anh không biết lát hồi em sẽ ra sao nếu em cứ khiêu khích anh đâu.

Kim Taehyung quay sang đưa ánh mắt dục vọng về phía Jeon Jungkook, chỉ thấy em "Ồ" lên một tiếng rồi qua người đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cánh cửa lại, em không quên nói với hắn một câu.

- Kim Taehyung, anh ráng chịu chín tháng mười ngày nữa đi nhé! Anh yêu.

Kim Taehyung nghe thấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười tà mị. Hắn không phải không muốn, ba tháng đầu vẫn có thể làm như bình thường, nhưng hắn lại muốn Jungkook bớt phải chịu thêm gánh nặng về đau lưng nên chỉ cần đồng hồ điểm 12 giờ đêm của ba tháng sau, tính từ ngày em mang thai thì lúc đó em chết chắc với hắn.

- Lúc đó em đừng hòng chạy.

.

Kim Taehyung ôm người đẹp vào lòng, tay xoa xoa cái bụng theo gọn có chút mỡ của em. Jungkook tay cầm hộp bánh quy, ngồi trong lòng hắn mà ăn, ở phía không xa là một chiếc tivi đang chiếu bộ phim siêu nhân nào đó.

Hắn tập trung hoàn thành công việc, còn em lại xem tivi. Thỉnh thoảng em sẽ đút cho người nam nhân, nhưng có vẻ cái tính không đam mê đồ ngọt của hắn sẽ bộc phát mà lắc đầu.

Nhưng em nhỏ đưa thì phải ăn. Em là luật trong ngôi nhà này nhá. Kim Taehyung mà bật nóc em là bật Kim Taehyung ra khỏi cửa phòng.

- Hai đứa mau xuống ăn cơm thôi. Con với chả cái, ăn uống cũng đợi mẹ lên gọi, Kim Taehyung! Mày không biết dẫn bé với cháu của mẹ xuống ăn cơm à? Ngồi lỳ ở đó, có tin mẹ quăng mày ra khỏi cửa sổ không?

Mẹ Kim mở cửa phòng, trực tiếp phát một tràn khiến em cười không ngớt. Nhìn mặt Kim Taehyung đen xì thế kia là biết hắn đang cảm thấy như thế nào. Em chui ra khỏi lòng của hắn, xong lại dẹp laptop của hắn qua một bên, kéo cả người mình thương ra khỏi đóng công việc, em thủ thỉ với hắn.

- Hôm nay anh ngoan đừng làm việc nữa. Mai làm việc cũng được mà. Anh đi xuống đây với em.

Kim Taehyung nghe vậy cũng đi theo sau. Vừa mới bước xuống lầu đã nghe thấy cảnh ồn ào đến điếc cả tai. Hắn nhíu mày nhìn tất cả anh em tề tựu đông đủ ở ngay sau khu vườn.

- Kim Taehyung! Mau ra đây!

Jung Hoseok giơ tay ra ký hiệu bọn họ đang ở đó. Jungkook như nhận được thông tin liền kéo hắn ra sân.

- Hôm nay tổ chức tiệc gì sao?

Vừa kéo ghế cho em, Kim Taehyung vừa hỏi. Sau đó lại điều chỉnh ghế cho em ngoài thoải mái nhất, cuối cùng mới tới lược hắn ngồi xuống.

Hắn vừa ngồi xuống thì đèn vụt tắt, không một tiếng động khiến Kim Taehyung cảm thấy bất ngờ. Điều đầu tiên hắn làm là tìm kiếm em. Hắn sợ trong phút giây nào đó em sẽ biến mất.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một bàn tay thân quen, bàn tay ấy nắm lấy bàn tay thô kệch của hắn, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

- Chúc mừng sinh nhật anh, chồng của em.

.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro