Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

73. Jeon Jungkook.

- Bé nói gì vậy? Taehyung đi công tác mà con.

Mẹ Kim quay lại nhìn Jungkook.

Bà chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook, nó như mong muốn bà nói ra sự thật, nói cho chủ nhân của nó nghe chuyện mà bà thầm giấu kín.

- Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ con khi con đang bị bệnh, cũng ít nhất sẽ gửi tin nhắn cho con... Mẹ, người giấu con...

- Mẹ xin lỗi...

Mẹ Kim thật lòng không thể chịu đựng thêm. Chỉ đành nó ra sự thật cho Jungkook nghe. Ánh mắt của em chuyển từ nước mắt sang đến giận dữ.

Em giấu nỗi đau vào bên trong lòng, dỗ dành mẹ Kim để mẹ không rơi nước mắt nữa. Nhưng trong lòng em cứ sao khó chịu thế này, nó khó chịu đến mức, khiến em thật sự muốn giết người.

Đứng ở ban công, Jungkook đương đầu với từng ngọn gió. Tay cầm điện thoại gọi cho một ai đó.

- Khi nào về?

- "Jeon Jungkook! Nếu như mày muốn tao về sớm thì đừng gọi cho tao nữa!"

- Về nhanh một chút đi, tao sắp có tiệc máu cho mày.

Bên trong điện thoại vang lên một tiếng cười.

Kết thúc cuộc gọi, Jungkook lặng lẽ lau lại khẩu súng trên tay. Năm đó hắn dùng khẩu súng này cứu em, thì giờ đây em sẽ trả thù cho hắn bằng chính khẩu súng này.

Viên đạn một đường bay thẳng vào bức ảnh có hình của Ciel Williams. Jeon Jungkook chính thức quay trở lại.

.

Kim Yangmi dẫn bước, Jeon Jungkook, Min Hanni và Devil Robinson đi theo sau.

- Kookoo, cẩn thận.

Em đương nhiên sẽ vô cùng cẩn thận, khi chọn vào đội bước chân vào kho vũ khí, Min Yoongi đã ngàn lần nhắc em cẩn thận. Park Jimin còn không muốn cho em tham gia công cuộc lần này.

Nếu Kim Taehyung mà biết được, hắn có như thế nào cũng sẽ về đập cho bọn họ một trận sống còn.

Kim Yangmi đương nhiên càng phản đối, nhưng em lại giở tuyệt chiêu khiến cô bao lần không thể từ chối em ra. Cũng đành nghe theo ý em, dưới điều kiện, em phải có cô, hay Min Hanni đi bên cạnh.

Và em đã đồng ý.

Tiếng bước chân vang lên càng ngày càng lớn dần, Kim Yangmi kéo cả ba ngồi vào một góc nhỏ. Tiếng bước chân càng gần bọn họ, trái tim của Yangmi như đập mạnh hơn. Cả bốn không dám thở mạnh, tiếng bước chân bỗng dưng không còn. Cảm giác lạnh toát ở ngay thái dương, bốn khẩu súng đang ở ngay trên thái dương của bọn họ.

Kim Yangmi phản công, phòng thủ cực kỳ chắc chắn. Cô đẩy em ra phía sau, đứng trước mặt đám người kia. Một trong số tên đó thấy cô đứng ra thì lên tiếng:

- Ông chủ bảo bắt sống hết bọn họ. Cô ta và thằng nhóc phía sau mang đến cho ông ấy, hai người còn lại cứ giết không tha!

Một đội quân hùng hậu xông lên, Kim Yangmi vừa bảo vệ em vừa đánh gục từng người. Em không hiểu vì sao trong tình huống như vậy, cô lại có thể không quan trọng bản thân, chỉ lo cho em mà thôi.

Min Hanni dù cố gắng trụ vững cỡ nào thì cũng chỉ là sức lực nữ nhi, lại thêm chồng của cô cũng không giỏi đánh đấm gì mấy. Jungkook bất đắt dĩ rút khẩu súng từ trong đai thắt lưng ra.

Một viên đạn ghim vào chân tên thủ lĩnh. Mọi thứ như ngừng lại. Yangmi vẫn giữ thói quen đứng trước mặt che chở cho em.

Một luồng khói bỗng tỏa ra. Đến lúc Yangmi cảm nhận được nó thì cô đã dần dần mất đi ý thức. Mọi thứ chìm trong bóng tối khi cô thấy Jungkook cũng ngã theo cô.

.

- Anh không ngờ em lại đến tìm anh. Em nhớ anh lắm phải không Yangmi?

Gã vuốt mái tóc suông mượt đang được Kim Yangmi kẹp gọn gàng lên, chỉ thấy cô né tránh từng động tác của gã, gương mặt vô cùng khinh bỉ nhìn Ciel vẫn đang có những suy nghĩ tự luyến.

- Chó má nhà anh. Cho dù anh có hóa thành tro vì tôi, thì trong lòng tôi cũng chỉ có mình Won Henjin.

Gã nghe vậy hai mắt mở to, đôi bàn tay vò lấy mái tóc khiến nó rối bù lên, như một kẻ không kiểm soát được tâm lý của mình. Ciel hướng ánh mắt về phía Jeon Jungkook đang ngồi một góc, hai bàn tay và chân bị buộc không cách nào mở ra được.

Gã cười như điên dại lên, gã bước đến bên em, nắm lấy tóc em, giật mạnh ra phía sau. Jungkook nhăn mặt vì cơn đau từ da đầu truyền đến. Gã cười lớn khi thấy gương mặt Jungkook nhắn nhó lên vì đau.

- CIEL! ANH ĐIÊN RỒI À?

Kim Yangmi quát lớn lên khi thấy em chịu đau.

- Yangmi... Em biết không, nhìn em đi với tên này anh ngứa mắt lắm. Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook... Mày có nói cho Yangmi biết chuyện 5 năm trước chưa?

- Mày...!

- Suỵt! Im lặng nào chồng tương lai của Kim Taehyung... À không, phải gọi là cố lệnh chủ của IS - Kim Taehyung mới đúng haha! Yangmi, em muốn nghe chuyện về Jungkook hay không?

Kim Yangmi hướng mắt lên nhìn em, em thấy vậy liền lắc đầu. Nhưng chưa kịp để em nói gì thêm, gã đã lên tiếng.

- Em biết không bé yêu. Khi chúng ta vẫn còn yêu nhau, Jeon Jungkook đã từng là một thú vui của anh đó. Anh đã từng muốn chiếm luôn cậu ta, nhưng xui thế nào, nhà cậu ta lại là người của cảnh sát. Mà bọn cảnh sát đó đánh hơi cũng rất hay, anh chưa kịp làm gì cậu ta hết thì bọn họ đã đem Jeon Jungkook đi mất. Hai năm trước khi gặp lại Jeon Jungkook, thấy cậu ta đang nhớ nhung một người khác, liền muốn giúp đỡ, không ngờ đó là Kim Taehyung.... Chặc, cái tên đó vốn dĩ nên không tồn tại, hắn cản trở chúng ta rất nhiều lần, thậm chí còn vượt qua bao tai nạn do anh sắp đặt. Yangmi, thật lòng, anh không muốn phản bội em, nhưng em biết không, con người ai chẳng có thú vui riêng, anh đã lỡ giấu em việc này....

Kim Yangmi nhìn Jeon Jungkook khi em đang trong làn nước mắt. Nhớ đến hôm em gặp được Jungkook, em đã rất sợ hãi khi nhìn cô. Ban đầu còn nghĩ em không muốn tiếp xúc với ai, nhưng không phải vì thế, mà trong tâm trí em còn một nổi ám ảnh vô cùng khó phai.

Trong tâm trí của Yangmi hiện cứ như một mớ hỗn độn. Vậy có phải em sợ cô sẽ đánh em vì em có mối quan hệ bất chính với gã hay không?

Gã buông tay ra khỏi tóc của Jungkook, nhưng sau đó lại một cú đấm vào khoé môi, sau đó lại vào bụng khiến Yangmi đã kích động lại càng kích động hơn. Cô cố gào lấy tên gã và buộc gã phải dừng lại, nhưng có vẻ gã không muốn như vậy, không muốn dừng lại.

- Yangmi...

- Ciel Williams! Nếu anh còn dộng đến Jungkook, đừng hòng tôi tha thứ cho anh! Không bao giờ!

Gã im lặng nhìn Kim Yangmi. Gã bước đến bên cạnh cô, muốn hôn lấy môi của cô, nhưng Yangmi lạ né tránh.

Jungkook phía sau gắng gượng trong cơn đau sử dụng con dao từ trong đai thắt lưng của em, cắt đứt sợi dây thừng.

Đây là do Kim Taehyung thiết kế, vì không muốn em phải không biết làm sao khi gặp tình huống bị buộc bởi dây. Hắn cũng từng tỉ mỉ chỉ Jungkook cách thoát khỏi vòng vây của kẻ thù để chạy thật nhanh khỏi nơi đó.

Cả cơ thể mệt mỏi của em dường như có lại sức lực khi em vừa cắt bỏ sợi dây của chân và tay

Trong khi đó Kim Yangmi đã bị Ciel cưỡng ép nằm lên giường, cả người cô bị trói chặt không thể động đậy.

- Em từ chối anh sao Yangmi...?

Jeon Jungkook định lao đến dùng con giao đâm vào ngồi Ciel nhưng gã đã nhanh tay hơn quay người, đá em một cú ra xa.

Em nằm trên đất, cả người tưởng chừng như sắp bị xé ra nhiều mảnh. Từng cơn đau bủa vây lấy tâm trí của em. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét của Yangmi, em mới có thể cố gắng mà gượng dậy.

Jeon Jungkook như đứng không vững, sức lực đã đi quá giới hạn khiến em mệt mỏi muốn gục ngã, nhưng em vừa chập chững thì đã có vòng tay ôm lấy eo em, mùi hương của bạc hà thanh mát bao lấy luồng không khí xung quanh. Thoang thoảng lại mang mùi trầm hương dịu nhẹ.

- Mang con tôi đi đánh nhau, em hay lắm bé cưng ạ!

.

ngủ ngon khò khò.

phl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro