Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Tua lại lúc Jungkook còn ở trong phòng chú rể :

Ngay khi cậu vừa đứng lên chuẩn bị ra ngoài, điện thoại trên bàn đột nhiên rung tiếng ting ting vang lên liền hồi

Sau khi mở đọc lấy, Jungkook bất ngờ hai mắt mở lớn tay chân run rẩy miệng không ngừng nhấp nháy

Đầu tiên là tất cả số hình và vid của Han Jiwoo đều được gửi qua, tiếp theo là từng tấm hình Kim Taehyung người dính đầy máu nằm lê lan dưới sàn nhà

Jungkook run rẩy là vì bức ảnh của hắn, trong tin nhắn tụi nó nhắn cậu đến sân thượng của khu chung cư đang xây dựng gần ngoại ô thành phố ngay lập tức

Không được chậm trễ, tụi nó tính toán rất kĩ từ nhà hàng tới đó chỉ mất khoảng 45 phút trễ một giây cũng không được, đi một mình

Cậu để lại chiếc điện thoại trên bàn nhưng xóa hết tin nhắn, cũng là sát thủ tất nhiên hack đi tin nhắn không thể kiếm lại được là chuyện bình thường

Tránh trường hợp Min Yoongi kiếm được tin nhắn đã xóa thì lại toang

Một thân một mình chạy xuống hầm xe lái chiếc Lamborghini đạp ga nhanh chóng rời đi

Ngay sau đó một lúc Min Yoongi cũng vào và nhìn thấy, anh mới bắt đầu bắt tay vào công việc công chiếu hình ảnh như nào là sắc nét và chân thực đến từng chi tiết sau đó mới tiến hành theo quy trình ngày hôm qua

Sau gần 35 phút chạy thục mạng, cũng đến nơi bọn chúng đã gửi sang. Cậu không bận tâm mà chạy một mạch lên sân thượng

Nhưng ngược lại với trong ảnh, ở đây vô cùng trống trải lại mát mẻ thoáng mát gió còn bay vèo vèo vào mặt cậu

Chỉ có duy nhất một người con trai mặc vest đen tuyền đứng chấp tay sau lưng cạnh ban công, mái tóc đen dài còn bay trong gió

Cậu bất ngờ thốt ra :" bộ vest cưới?"

Đúng!

Người đàn ông này mặc chiếc vest đôi nam nam tại shop cưới mà hôm bữa cậu đã nhìn thấy

"Đúng rồi, em vẫn nhớ nó sao?"

Giọng nói trầm ấm vang lên trong gió, cậu nhíu mày giọng nói vô cùng quen thuộc làm tim cậu lại vô tình đập mạnh đến khó thở

"Kim Taehyung?"

Hắn mỉm cười quay đầu lại nhưng người chỉ dịch lại một chút :"vẫn nhớ anh sao? quả không ngờ em vẫn còn yêu anh"

Cậu cười khẩy :" vẫn còn yêu anh? Ảo tưởng, tôi chỉ thấy người gặp nạn cứu giúp!"

Hắn từ từ quay người lại đi tới :" lo cho anh là còn yêu anh, đừng chối"

Cậu nhíu mày lùi ra phía sau :" ngang ngược, ngay khi chúng ta chấm dứt thì đoạn tình cảm đó cũng đã phai đi"

Hắn nhướng mày bật cười :" thế em vì cái gì mà phải chạy thục mạng tới đây cứu anh?"

"Tôi đã nói rồi, tôi.vì.tình.vì.nghĩa"_cậu nhấn mạnh

"Ồ thế sao? Thế giờ không sao rồi, đám cưới vẫn có thể tiến hành kịp em có thể quay trở về"_hắn mỉm cười quay người lại không còn tiến về phía cậu nữa

" Mày?..."_cậu khó chịu nhưng cắn răng không để bản thân quá mất mặt trước người này

Trước kia ai đó đã rời bỏ cậu thì ngay bây giờ Jeon Jungkook sẽ không để bản thân phải chịu thêm một đả kích nào nữa đâu

Trái tim này hảo tổn một lần quá lớn, nếu thêm một lần nữa chắc chắn sẽ đau đến không còn hơi thở

Hắn nhìn về phía bầu trời đang ngã về chiều thở hắt ra cười nhẹ, làn gió cũng theo đó mang tiếng nhỏ nhẹ đó vang vọng bên tai cậu

"Chúng ta....kết thúc được 7 năm rồi còn gì?"

"Biết thế à? Tìm tôi có chuyện gì?"_cậu lạnh nhạt đi tới khoanh tay đứng kế bên hắn cách khoảng 1m

"Để kết hôn với em"_môi nhếch lên cao có vẻ rất vui nhưng cũng có chút buồn

Cậu bật cười khinh bỉ nghiêng đâu nhìn hắn :" chỉ một không có hai, đã qua xin đừng mang tới đau thương"

"Anh yêu em"_hắn quay lại đối diện cậu khẳng định

Cậu có chút bất ngờ nhưng cười khẩy quay người bỏ đi :" yêu tôi? Đồ lừa đảo, cho tôi yên.Làm ơn"

Hắn nhìn bóng lưng cậu ánh mắt rủ xuống giọng có chút đau :" đều là thật lòng, bảy năm qua em sống như nào thì anh sống cũng như thế hoặc...có thể là hơn"

Cậu lập tức đứng lại :" bớt nói những câu mang vẻ bi ai đó đi, cũng là do anh rời xa tôi bây giờ quay về như kiểu tôi là người rời bỏ anh vậy! Thật là nực cười"

Hắn bật cười buồn hai khủy tay chống lên ban công ngã người đón gió rồi liếc nhìn chầm chầm sau lưng cậu :" nếu anh nói..anh có lý do để rời đi, em có tin anh không?"

"Không!"

Taehyung nghe cậu trả lời dứt khoát không một giây suy nghĩ liền hụt hẫng nhưng biểu cảm vẫn rất thờ ơ không có chút xê dịch, đành quay lưng lại về phía cậu không nhìn nữa

Hai người quay lưng lại với nhau chẳng có ai nhìn nhau lấy một cái như hai người xa lạ chỉ tình cờ nói chuyện có khi còn chẳng phải là người xa lạ nữa

Ánh nắng buổi chiếc càng ngã về cam khiến bầu không khí càng ấm áp nhưng đối với hai con người này chỉ toàn là lạnh với lạnh

"Cấp ba ai cua ai?"_hắn đột nhiên hỏi một câu

"Tôi cua anh"_cậu cũng chẳng ngần ngại trả lời thẳng thắn

"Tốt, tính khí càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Nếu em không còn yêu anh nữa thì anh sẽ rời đi, chúc em hạnh phúc nhé..Bé yêu của anh, Jeon Jungkook!"_hắn đau lòng thốt ra từng chữ một, câu cuối cùng có lẽ giọng nói này đã bị lệch đi

"....."

Nữa rồi, giọt nước nắt kiềm nén từ khi nhận được tin nhắn cuối cùng cũng đã rơi xuống rồi. Từng tiếng nất nhẹ nhẹ vang lên

Cậu khóc rồi, lại một lần nữa khóc vì hắn

Taehyung nghe thấy ánh mắt cũng trở nên mờ dần vì nước, khẽ mỉm cười chớp mắt giọt nước mặt ấy cũng theo mà chảy dài trên gò má

Taehyung cũng đã khóc vì Jeon Jungkook, cả hai đều khóc vì nhau

"Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng...làm ơn đấy, Jeon Jungkook"_giọng nói lại càng bị lệch đi, nhưng vẫn cố tỏ ra là bình thường khiến người nghe càng thêm đau lòng

"Anh thật quá đáng,..tôi hận anh..hự"_cậu lau nước mắt bước chán nhanh về phía trước đến cửa lại dừng lại

"anh xin lỗi...xin lỗi vì đã chọn cách này để mang em đến đây...xin lỗi em, Jungkook ah"

Cánh tay cậu đang nắm ổ khóa liền dừng lại, khẽ thở dài :" vì?"

"có lẽ....anh đã phá đi hạnh phúc của em rồi, hạnh phúc bên người con gái em yêu, một gia đình nhỏ, một người vợ, một đứa bé bụ bẫm đáng yêu, em sẽ có được tất cả, nhưng mà...Taehyung anh....chỉ có riêng em thôi, Jungkook ah"-hắn chớp mắt, cuối cùng thì dòng nước nóng hổi cũng đã rơi vài giọt nóng hổi trên tay hắn, môi cũng cười buồn vu vơ nói ra tâm tư của mình

"vậy sao? Tất nhiên rồi, tôi sẽ có tất cả miễn là đừng có anh"-cậu hừ lạnh bật cửa rời đi

Vừa mới đóng chiếc cửa sân thượng, Jungkook chịu không nổi nữa liền ngã nhào xuống đất khóc nức lên, không dám khóc to cũng không dám yếu đuối

Cậu từ từ đứng dậy bám víu vào lang cang mà đi xuống, gương mặt lấn lem nước mắt vẫn khóc, vẫn lau nó đi một cách vô thức

Cậu mệt rồi, suốt khoảng thời gian 7 năm không phải quá dài cũng không ngắn, nhưng nó hành hạ cậu rất nhiều trong nổi tâm tư của sự tình yêu ngu dại thời niên thiếu

Phải, lần này cậu sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân sẽ quay về bên hắn, không bao giờ để cuộc tình này có hy vọng

Taehyung nghe cậu nói thì bật cười thành tiếng, không vui nó mang lại người nghe đau thương tới thắt ruột thắt gan

Hắn sai rồi, nhưng lúc đó hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Tưởng hắn sẽ bỏ đi sao? Không! Taehyung sẽ bám lấy cậu đến khi nào Jungkook tha thứ cho hắn mới thôi, nếu cậu có gia đình đi chăng nữa thì hắn cũng phải nhận được cái gật đầu tha lỗi từ Jungkook mới khiến hắn thôi không dày vò tâm sự và một nhiều hối hận trong lòng

"thưa Ngài Kim"- Jack, một người mang y phục đen vội vàng mở cửa đi tới cúi người sau lưng hắn

"ừm"

"có vẻ cậu Jeon không về nhà mà lại đến quán bar hôm bữa, ngài có muốn..."

"không, để em ấy một mình, Jungkook muốn yên tĩnh"-hắn nói rồi lặp tức quay lại ngoắc tay với Jack thì thầm cái gì đó

"ngài muốn thật hả?"-Jack bất ngờ tới hai mắt mở lớn

"ừm, sắp xếp đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro