
chap 12
"Alo, nghe nè"_Jungkook khoáy sữa trong bếp bắt máy
"Tao mới có chỗ chơi mới dui lắm, có muốn đi không?"_Jimin đầu dây hào hứng hỏi
"Trò gì"_uống một ít sữa
"Casino mới mở ở gần quán bar chúng ta hay đi ó"
"Giờ này đã chín giờ rồi ba ạ"
"Ngoan thế? Thường ngày tao có rủ lúc 11giờ mày cũng xách xe đi , nay mới chín giờ à"_Jimin ngạc nhiên
Cậu cười khẩy :" được rồi , qua rước đi lười quá"
"Okkkk"
Jungkook lên chuẩn bị đồ chọn một chiếc áo hoodie xám mỏng tay dài và chiếc quần jean rách gối cùng đôi giày thể thao khoác thêm chiếc áo hơi đen xuống nhà
"Con đi đâu?"_Mẹ Min Young từ bếp cầm ly nước đi ra
"Dạ con đi chơi với tụi Jimin xíu con về ạ, con về con sẽ mở cửa nha mẹ"_Jungkook cười cười đi tới khoác tay bà
"Chín giờ rồi, dạo này thấy con không đi chơi tưởng ngoan hiền lại rồi chứ"_Bà Jeon bĩu môi
Cậu bật cười hun chụt lên má bà một cái :" chỉ là lâu lâu con đi xả hơi thôi ạ, mai lại làm Kookoo ngoan của mẹ yêu nha"
"Được rồi, được rồi....ông tướng ông đừng có nịnh tuiiii"_bà đẩy cậu ra khỏi tay bĩu môi :" nhớ về sớm, cơ mà mua giúp mẹ bánh gạo cay nga"
Cậu bật cười :" khuya rồi có gì mai con đi mua cho nóng, con về trễ lại nguội lạnh mất ngon"
"Ừm húm, cũng đúng...được rồi biến khuất mắt tao"_bà hất mặt
"Dạ dạ"_cậu chạy đi còn quay lại vẫy vẫy tay
Jimin và Hoseok đã đứng bên xe ngoài cổng đợi thấy Jungkook ra cả ba lên xe phóng đi
"Quán bar này mới mở mà nghe nói đông khách dữ lắm, trò chơi cũng có nhiều cái thú vị hơn những casino củ"_Jimin hút trà sữa mới mua
"Nắm bắt thông tin khá đếy"_Jungkook cười cười
"Có rủ Taehyung đi chung không?"_Hoseok nhìu cậu qua kính chiếu hậu
"Ừm, cơ mà tao...tao hông nhớ đường nhà nó mày ơi"_cậu ngơ ngác chớp chớp mắt
"Vãi beep, mày qua mấy lần rồi?"_Jimin hất mặt
"Hả, đúng một lần à"
Cậu qua nhà hắn đúng một lần, hôm đó là Taehyung nói xe đạp hư lại chưa photo đề kịp xin nghỉ một bữa dậy
Không thể trách Taehyung vì lúc đó Taehyung vẫn chưa thể xin nghỉ việc ở cô tư, xin nghỉ cũng phải có thời gian cho cô kiếm người mới không thể nghỉ ngang
Thời gian xắp sếp rất bận rộn dạy cậu xong sẽ qua quán cô tư phụ bán tới tận tối khuya sau đó về nhà
Bài tập trên tường một nùi còn phụ mẹ Kim rửa rau sáng mang mang ra chợ bán, tranh thủ còn chút thời gian mới có thể chuẩn bị đề cho cậu ôn tập
Mà nói tranh thủ chút thời gian thì cũng đã 1-2 giờ sáng, nhưng hôm đó Jungkook lại nhớ Taehyung thế là không cho anh nghỉ mà đích thân chạy tới quán cô tư rồi nhờ cô chỉ đường cho
Lặn lội một chút đầy gian nan mới tới được nhà hắn
Thật ra lúc đó nếu biết Taehyung chưa hề nghỉ việc ở cô tư thì cậu cũng không bảo hắn sang dạy cho cậu, sau khi vụ đó xảy ra mới biết thì cũng là lúc cô tư kiếm được người làm mới
Jungkook lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin bảo Taehyung bắn định vị sang máy, ban đầu Taehyung hỏi làm gì nhưng cậu chỉ nói đúng một câu thế là phải gửi sang
Gửi rổi biết, nhanh
Tới trước một con hẻm nhỏ xe hơi không thể vào được cả ba đành xuống đi bộ, tới đây Jungkook chợt nhớ ra liền hăng hái
"Tao nhớ rồi, đi theo tao"
"Ừm"
Đi sâu vào trong con hẻm tối chỉ mập mờ có mỗi cái bóng đèn đường treo lơ lững, hai bên đều là vách tường kiên cố lâu lâu còn có vài vũng nước nhỏ to nằm xả lai hai bên
"Sắp tới chưa?"_Jimin kéo táng lá cây bên đường nghiêng người hỏi
"Quẹo sang đây nữa là tới rồi"_cậu queo sang phía bên phải lại có một đường hẻm nữa lộ ra
Đi thêm đoạn nữa đường này còn khó đi hơn cả con hẻm đầu tiên, nước cũng nhiều hơn trơn trượt còn tối hơn nữa nếu không thể nhìn trong tối thì rất dễ bị trượt chân cạp đất
"Uuuu..."Jimin trượt chân nắm áo Hoseok
"Hahahhahaha"_Hoseok đứng cười
Bạn bè thì nó sẽ đứng cười bạn té rồi mới đỡ bạn lên, nhưng đợi nó cười xong thì bạn tốt nhất nên tự đứng lên cho nhanh
Jimin liếc Hoseok bỏ đi trước, Hoseok vẫn còn cười theo sau
Đến trước một cánh cổng bằng tôn bề ngang chỉ đủ hai người lớn đứng kế nhau và chiều dài thì khoẳng hai mét rưỡi
"Tới rồi"
Cậu gõ gõ cửa một hồi lâu mới có giọng người phụ nữ vọng ra :" đợi một chút, ra liền đây"
'Kétttttttttttttt'
Miếng tôn do có chút mục nát mở cửa phát ra tiếng cót két rợn cả gai óc làm cả ba rùng mình mới cố nặn ra nụ cười cuối đầu
"Chúng cháu chào cô ạ"
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp làn da trắng sáng mịn màng, mái tóc được búi cao gọn gàng chân còn mang đôi ủng hai tay đều là bao tay. Áo quần xộc xệch, còn có cả hai bên thái dương đều là mồ hôi. Nhưng nụ cười của bà làm cho cả ba cảm thấy rất bình yên cũng ấm áp gần gũi
Giọng bà nhẹ nhàng theo chút vui vẻ :"các cháu tìm ai?"
"Dạ chúng cháu tìm Taehyungie ạ"_cậu cười tươi
Bà nhìn cả ba, ai cũng rất tươi tỉnh cùng đẹp trai. Nụ cười trên môi còn mang cho bà cảm giác gần gũi và thân thiết đáng yêu
Nhất là cậu bé đứng trước mặt bà đây, khi cười lại có răng thỏ lộ ra cùng hai má phúng phính đáng yêu
Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dài và nước da trắng hồng căng mịn, sóng mũi cao, đôi lông mày vừa phải càng làm vẻ đẹp này trong sáng và tinh khiết đáng yêu. Dáng người cũng không quá bự con, nói đúng hơn là vẫn nhỏ hơn Taehyung nhà bà
"Nó đi giúp chú hàng xóm khinh đồ vẫn chưa về, có gì các con vào nhà đợi nó nhé"_bà đứng qua bên cửa
"Vâng ạ, cảm ơn cô"_cả ba đồng thanh bước vào
Hoseok đi cuối nên dìu tay bà ra còn mình nép vào cửa :" cô vào đi ạ, cháu đóng cửa giúp cô nha"
"Cảm ơn con"
Thân thiện, bà rất ưng đám bạn nhỏ này của Taehyung. Chuyện trên trường không phải bà không biết rõ, nhưng Taehyung không muốn nói bà cũng không muốn ép con chỉ là lâu lâu tâm sự một chút bà vẫn cố gặn hỏi như Taehyung chỉ nói một cậu
"Con ổn, mẹ cứ yên tâm"
Đứa con trai này của bà quá mạnh mẽ, nếu con biết yếu lòng một chút thì bà Kim cũng không quá lo lắng
Đứa trẻ biết chia sẻ sẽ là đưa trẻ được may mắn nhất, chúng có thể nói ra nổi lòng mình cho người thân để nhận lại sự bao bọc che chở của bậc phụ huynh
Còn những đứa trẻ như Kim Taehyung đều muốn một mình giấu đi cảm xúc và không muốn gây thêm phiền phức cho ai
Là những đứa trẻ cô đơn nhất và khó có thể mở lòng nhất, chúng chỉ muốn một mình hứng chịu chẳng bao giờ chia sẽ cho ai
Ôm càng nhiều càng nặng lòng, cảm mệt mỏi vẫn cố cười nụ cười bình thản nhất trên môi
Vì thế bậc phụ huynh như mẹ Kim sao lại không lo lắng được, Taehyung nghĩ ba mẹ biết ít sẽ tốt nhưng không biết Taehyung không chia sẽ càng khiến bà nhọc lòng hơn
Bà vẫn không bắt hắn phải nói ra, bà muốn Taehyung suy nghĩ và tự mình tìm tới bà và nói ra suy nghĩ của mình. Lúc đó, suy nghĩ đó mới chính là suy nghĩ đã thông thoáng nhất của con và là kết quả chính xác nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro