Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phát hiện bất ngờ

Ngày hôm sau, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua những tấm rèm của căn phòng, chiếu lên chiếc bàn làm việc đầy những tệp tài liệu, máy tính xách tay, và một đống giấy tờ hỗn độn. Jungkook ngồi đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào những thông tin anh đã thu thập được trong những ngày qua. Cuộc rượt đuổi đêm qua khiến anh không thể ngừng suy nghĩ. Mọi thứ có vẻ đang trôi theo một cách mà anh không hề dự tính. Hắn ta—kẻ bắn tỉa và những tín hiệu đáng ngờ từ Viper Fang—tất cả như đang xếp thành một bức tranh lớn mà anh vẫn chưa thể nhìn ra toàn cảnh.

-”Tiền bối, anh vẫn phải tiếp tục theo dõi Carlos, em đã thức trắng đêm qua để tìm hiểu qua Viper Fang. Đúng như em dự đoán, tên Carlos đó từng là thành viên của chúng nhưng vì một lí do nào đó lại không còn ở đó nữa”

“Vậy thì cố gắng tìm ra lý do đi” Jungkook chỉnh lại tay áo sơ mi, vừa nói qua điện thoại.

“Tiền bối à, em đã thức trắng đêm đó.“

“Haha đó là công việc của cậu mà.” Jungkook bật cười thành tiếng.

"À thêm một chuyện nữa, em mới theo dõi lại tập tài liệu cũ của tổ chức về các nhà chính trị và buôn bán vũ khí lớn ở thế giới. Và cuối cùng em nhận được một thứ...." Lyle ngập ngừng như đang cân nhắc từng từ.

"Hắn tên thật là Kim Taehyung, con trai cả của gia tộc Vorreti ở Ý. Đây là một gia tộc từng thống trị mạng lưới buôn bán vũ khí lớn ở châu Âu."

Jungkook im lặng, lắng nghe kĩ những gì phát ra từ đầu dây bên kia. Vậy hắn không phải là người Nga như thông tin tổ chức đã cung cấp?

"Nói tiếp đi, còn gì nữa?"

"Gia tộc Vorreti từng ở thời đỉnh cao vọng trọng nhiều năm trước. Khi đó hầu như toàn bộ nền móng vũ khí và buôn bán hàng hóa hạng nặng đều một tay từ gia tộc này ra cả. Nhưng chỉ 4 năm sau đó, gia tộc Vorreti lại bị thanh trừng không rõ nguyên do. Một đám cháy kinh hoàng đã thiêu dụi toàn bộ gia sản cũng như cả dòng họ Vorreti. Taehyung lúc đó buộc phải biến mất khi gia đình hắn bị thanh trừng, và hắn là người duy nhất sống sót sau đại thảm họa đó."

Lyle ngắt hơi rồi lại nói tiếp

"Trong tài liệu cũng có nói, hắn có 3 người anh em nhưng đã chết trong đại kịch năm xưa, giờ hắn là người thừa kế duy nhất còn sót lại của đế chế này"

Jungkook bất ngờ với câu chuyện vừa mới được nghe. Vậy là Kim Vitalievich Volkov có lẽ chỉ là tên giả của hắn dùng để tung hỏa mù cho các thế lực cỏn con khác hoặc hắn dùng nó như một cái vỏ bọc để che dấu đi thân phận thật sự. Jungkook nhíu mày lại, chống tay lên bàn rồi nói.

"Chết tiệt sao cái này giờ tôi mới được nghe chứ. Vậy chung quy lại hắn không phải người Nga đúng chứ?"

"Cái này em không rõ nữa, có thể hắn đang âm mưu một thứ gì đó lớn hơn nên dùng thân phận giả để dễ thực hiện. Chứ đó giờ chả ai biết từ ngày gia tộc Vorreti tàn lụi, hắn còn sống hay đã chết"

"Cậu cũng tài thật đấy, mà đống tài liệu này cậu moi được từ đâu vậy."

"À thì...em ăn trộm đó tiền bối!!"

Lyle gãi gãi đầu, chả thể ngờ một tên nhóc con như cậu lại dám thám nhập vào kho dữ liệu tối mật của tổ chức.

"Chết tiệt Lyle, cậu muốn bị đám người ở đó phanh thây cậu hả? Sao dám ăn cắp đống thông tin này chứ? Jungkook hét lớn vào điện thoại.

"Cũng chỉ vì muốn tiền bối làm xong nhanh nhiệm vụ thôi. Em giờ với tiền bối cùng một thuyền rồi, em không sợ"

"Cậu cũng thật là..."

Jungkook day trán, chả buồn nói với Lyle thêm câu nào nữa. Nhưng cũng nhờ có cậu ấy mà anh lại có thêm một mớ thông tin hữu ích.

8:15 phút - Khách sạn Carlton, London

Jungkook nhẹ nhàng đỗ xe cách xa một chút, đeo khẩu trang và quan sát ở bên trong. Anh cũng không quên nhìn xung quanh phòng trừ trường hợp như ngày hôm qua. Sau khoảng 30 phút,  đã có động thái đầu tiên. Một tên nhân viên mặc đồng phục đầu bếp bước ra từ cánh cửa phía sau. Trên tay hắn cầm một chảo dầu lớn và đổ đống dầu thừa vào một chiếc thùng rác lớn ở góc đằng xa. Jungkook tiếp tục theo dõi, tên đó lại tiếp tục vào một nhà vệ sinh nhỏ đối diện. Nhận thấy thời cơ đã đến, anh rời khỏi xe và đi đến khu vực nhà vệ sinh.

“Chào nhé…”

Cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, tên nhân viên kia chưa kịp bất ngờ đã bị đánh một phát chí mạng vào gáy mà ngất đi. 

Jungkook nhanh chóng thay bộ đồ nhà bếp vào rồi cầm theo chiếc chảo dầu đi vào trong. Bên trong là một hành lang dài dẫn đến khu bếp. Mùi thức ăn thừa và tiếng máy rửa chén vang lên đều đặn, tạo nên một âm thanh nền không mấy dễ chịu. Jungkook nhanh chóng quan sát rồi nhận thấy một chiếc xe đẩy đồ ăn chuẩn bị được đi.

“Để tôi làm cho” Jungkook nhận lấy chiếc xe đẩy rồi nhanh chong lách qua các lối đi, tránh xa tầm nhìn của nhân viên khách sạn. Trên mặt của khay để thức ăn có tờ giấy nhỏ ghi số tầng và số phòng - Tầng 9, phòng 505 (VIP).

Jungkook đẩy xe đồ ăn vào thang máy và bấm nút lên tầng 9. Anh cũng không quên nhắn tin lại cho Lyle đã thành công đột nhập vào trong.  Một tiếng tings, cánh cửa thang máy mở ra, Jungkook đẩy chiếc xe đồ ăn ra, ánh sáng từ đèn chùm pha lê trên trần khách sạn hắt xuống tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt sàn bóng loáng. Anh dừng lại trước phòng 505, cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hai tên vệ sĩ cao lớn đứng chặn ở cửa.

“Tôi mang đồ ăn tới,” Jungkook nói bằng giọng điềm tĩnh, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Một trong hai tên vệ sĩ bước tới, kiểm tra khay đồ ăn kỹ lưỡng. Hắn mở từng đĩa thức ăn, lật từng chiếc khăn phủ, thậm chí còn ngửi qua từng món như thể đang tìm kiếm điều gì đó bất thường.

“Đưa tay ra,” tên còn lại ra lệnh.

Jungkook giơ hai tay lên, giữ vẻ mặt bình thản. Tên vệ sĩ bắt đầu lục soát người anh, từ túi áo cho đến dây thắt lưng. Anh cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, dù biết rõ chỉ cần sơ hở nhỏ nhất, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

“Ổn, vào đi,” một trong hai tên nói, rồi đẩy cửa phòng ra.

Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian sang trọng đến ngạt thở. Ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn treo tường tinh xảo chiếu lên nội thất bọc nhung đỏ và gỗ óc chó bóng loáng. Một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, bên trên bày đầy những ly pha lê lấp lánh và đĩa bạc tinh tế.

Jungkook đẩy xe đồ ăn vào, cố gắng giữ dáng vẻ phục tùng của một nhân viên phục vụ. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua căn phòng, ghi nhớ từng chi tiết.

Ngồi quanh bàn là bốn người đàn ông, mỗi người đều toát lên sự quyền lực và nguy hiểm. Jungkook nhận ra họ ngay lập tức – những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới chính trị từ Pháp, Ý, Serbia, và Tây Ban Nha.

Một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm và ánh mắt sắc bén từ Pháp là Jean-Louis Moreau, một chính trị gia nổi tiếng nhưng bị đồn đại có liên hệ với các tổ chức tội phạm.

Bên cạnh ông ta là Giovanni Russo, một nhà tài phiệt người Ý với lịch sử mờ ám trong các giao dịch vũ khí.

Ngồi đối diện là Dusan Petrovic, một nhà lãnh đạo bí mật của Serbia, người bị cáo buộc đứng sau nhiều cuộc khủng hoảng chính trị tại Đông Âu.

Người cuối cùng, Fernando Garcia, một nhân vật chính trị từ Tây Ban Nha, được biết đến như một con sói già luôn sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để đạt được mục đích.

Jungkook dừng xe đồ ăn bên cạnh bàn, cẩn thận bày biện từng món ăn. Trong khi làm đó, anh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, mặc dù mọi người đều nói bằng giọng trầm thấp như thể sợ bị nghe lén.

“Đợt hàng này phải được vận chuyển ngay trong tuần tới,” Giovanni Russo nói, giọng trầm và nặng. “Tôi không muốn có bất kỳ sự chậm trễ nào.”

“Vấn đề không phải là vận chuyển, mà là làm sao qua được biên giới,” Jean-Louis Moreau lên tiếng. “Bọn chúng ngày càng kiểm tra gắt gao hơn.”

Dusan Petrovic cười nhạt. “Đừng lo, tôi có cách để ‘thuyết phục’ những kẻ cản đường.”

Fernando Garcia, người trông có vẻ thoải mái nhất trong nhóm, nâng ly rượu vang và nói: “Vậy thì tất cả phụ thuộc vào sự khéo léo của chúng ta. Viper Fang không phải là một tổ chức tầm thường. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận lần này sẽ khiến các ông phải kinh ngạc.”

Trong lúc bày biện, Jungkook không bỏ lỡ cơ hội để quan sát kỹ hơn. Anh nhận ra trên bàn có một chiếc laptop đang mở, màn hình hiển thị bản đồ chi tiết về một khu vực nằm ở Bắc Phi. Một loạt các điểm đánh dấu màu đỏ cho thấy những vị trí quan trọng – rõ ràng đây là một phần của kế hoạch mà Viper Fang đang thực hiện.

Để tránh bị nghi ngờ, Jungkook cúi đầu nhặt khăn trải bàn như thể vô tình làm rơi, nhưng thực chất là để kéo dài thời gian trong phòng, tiện tay anh vứt luôn thiết bị nghe lén xuống dưới gầm bàn.

“Xong việc thì đi đi,” một trong bốn người lên tiếng, giọng lạnh lùng.

“Vâng, thưa ngài,” Jungkook đáp, giữ vẻ lễ phép. Anh cúi chào rồi từ từ đẩy xe đồ ăn ra khỏi phòng.

Jungkook sau khi quay người định rời đi thì một âm thanh từ ngoài cửa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông bước vào. Dáng vẻ của hắn lập tức khiến không khí trong phòng thay đổi. Jungkook không cần nhìn thêm để biết đó là ai.

Hắn cao lớn với bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, toát lên vẻ quyền uy. Đôi mắt sắc lạnh dưới hàng lông mày đậm khiến người khác không thể rời khỏi. Dáng đi của hắn ung dung nhưng vẫn mang theo sự đe dọa ngầm. Đây không phải là kiểu người chỉ đứng sau giật dây; hắn là kẻ nắm quyền kiểm soát toàn bộ ván cờ.

Cái tên vang lên trong đầu anh như một lời cảnh báo.  Jungkook giữ cho mình một nhịp thở đều, cố gắng không để lộ sự bối rối khi người đàn ông đó bước qua anh, ánh mắt thoáng lướt qua như đang nhìn xuyên thấu. Jungkook cúi đầu, bước sang bên, nhưng từ khóe mắt, anh vẫn quan sát mọi động thái của hắn

Tên đó không nói gì, chỉ tiến thẳng đến chiếc bàn lớn, nơi bốn người đàn ông kia đang ngồi. Hắn không cần phải lên tiếng, sự hiện diện của hắn đã khiến mọi người lập tức yên lặng, như thể chỉ chờ sự cho phép của hắn để tiếp tục.

Ngay sau đó, một người nữa bước vào là Carlos.

Gã trông thấp hơn và có phần luộm thuộm so với những người trong phòng. Carlos mặc áo khoác da từ đắt tiền, một tay đút túi quần, tay kia cầm một điếu thuốc chưa châm. Gương mặt gầy gò và đôi mắt đầy tính toán của gã khiến Jungkook càng thêm nổi da gà.

“Xin lỗi vì đến trễ,” Carlos nói, giọng pha chút đùa cợt. Hắn không quên liếc nhìn Kim Taehyung vừa bước vào. “Tôi đoán cuộc họp này sẽ rất thú vị.”

Taehyung quay sang Carlos, ánh mắt như một lưỡi dao bén. “Ngồi xuống và im lặng. Đây không phải nơi để đùa.”

Carlos nhếch mép cười, nhưng vẫn nghe lời ngồi vào vị trí được chỉ định.

Jungkook siết nhẹ tay cầm của xe đẩy. Carlos, mục tiêu chính trong nhiệm vụ lần này, vừa xuất hiện cùng với kẻ nguy hiểm nhất mà anh phải đối mặt. Anh không thể ở lại thêm nữa; mọi giây phút kéo dài chỉ làm tăng khả năng bị lộ.

Jungkook cúi đầu thấp hơn, nhanh chóng đẩy xe đẩy ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, nhưng anh biết rằng mọi thứ bên trong vẫn đang diễn ra căng thẳng.

Xuống đến khu vực bếp, Jungkook kéo xe vào một góc khuất. Anh bước vào phòng chứa đồ, cởi bỏ bộ đồng phục đầu bếp và thay lại trang phục ban đầu – một bộ đồ vest đen đơn giản đủ để hòa mình vào đám đông khách sạn.

Cài lại tai nghe nhỏ, Jungkook bước lên sảnh chính của khách sạn, nơi ánh sáng vàng ấm áp và tiếng trò chuyện nhẹ nhàng tạo nên một không gian thoải mái. Anh chọn một bàn ở góc khuất gần cửa sổ, gọi một ly cà phê và cầm chiếc menu lên làm vật che chắn. Nhưng thực chất, ánh mắt anh đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện từ  máy nghe lén.

Căn phòng 505, dù sang trọng đến mức nào, vẫn không thể che giấu được sự căng thẳng trong không khí. Những người đàn ông đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, Ánh đèn vàng từ chùm đèn trên trần nhà tạo ra bóng đổ dài, nhưng dường như chẳng ai cảm nhận được sự ấm áp. Mỗi người đều thận trọng, không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ những âm thanh nhỏ nhẹ của ly rượu va vào nhau mới phá vỡ sự im lặng gượng gạo.

Taehyung ngồi ở vị trí trung tâm, không chỉ vì hắn là người đứng đầu, mà còn vì khí chất và quyền lực mà hắn tỏa ra khiến những người còn lại phải lùi lại một bước. Carlos, người vừa bước vào phòng, không nói gì ngay lập tức. Thay vào đó, hắn nhìn xung quanh như đang đánh giá tình hình, ánh mắt sắc lẹm dò xét từng người ngồi đây. Nhưng cuối cùng, hắn không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.

“Chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Mọi thứ đã được chuẩn bị. Chỉ cần nhận được tín hiệu, mọi chuyện sẽ được tiến hành ngay lập tức,” Carlos lên tiếng, nhưng giọng của hắn không mang vẻ của một người chỉ đạo, mà là của một kẻ thách thức, luôn sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc.

Lý do Carlos vẫn chưa nhận được sự tôn trọng tuyệt đối là vì sự thô bạo trong cách hắn xử lý mọi việc. Trong khi những người còn lại đang cố gắng giữ một bức màn lịch sự và duy trì quyền lực qua những cuộc trò chuyện cẩn trọng, Carlos không ngần ngại nói thẳng những gì hắn nghĩ, làm cho không khí thêm phần căng thẳng.

Nhưng Taehyung lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn chỉ liếc nhìn Carlos một cách lạnh lùng, không hề có sự đáp lại ngay lập tức. Ánh mắt của hắn như thể đang phân tích từng lời nói của đối phương.

“Carlos,” Taehyung bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, “Mọi thứ đều phải tuân theo kế hoạch. Nếu có sai sót nào, mày sẽ phải trả giá đắt đầu tiên đấy.” Hắn nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của người vừa lên tiếng.

Carlos không giấu được sự khó chịu. Gã nghiến chặt hàm răng, nhưng vẫn giữ im lặng, không dám phản bác. Đối diện với sự lạnh lùng và kiên định của Taehyung, gã biết rõ một điều: bất kỳ sự sai sót nào từ gã đều có thể gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

“Vậy thì chúng ta cần phải thắt chặt hơn nữa, không thể để cuộc vận chuyển hàng này bị gián đoạn, đừng để có bất kỳ ai ngoài tầm kiểm soát. Những tên lính thuê, chúng cần phải được huấn luyện kỹ hơn. Nếu không, chúng ta sẽ không thể bảo vệ được số lượng hàng đã định” Jean-Louis Moreau lên tiếng, tay vẫn cầm ly rượu.

Dusan Petrovic gật đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng lên trước mặt. “Đúng thế. Đợt hàng này có giá trị không nhỏ, và các đối thủ đang nhắm đến chúng ta.”

Fernando Garcia lại xen vào : “Vấn đề là những kẻ xâm nhập vào các tuyến đường vận chuyển. Tôi đã nghe được thông tin về một nhóm đặc biệt, họ đang cố gắng đánh cắp hàng của trước khi chúng kịp tới tay bọn tôi.” Ông ta ngừng một chút, rồi gắp lấy một miếng cá hồi bỏ vào miệng. 

Giờ đây, cuộc trò chuyện đã quay lại chủ đề chính, và các nhân vật bắt đầu thảo luận về các chi tiết nhỏ hơn của kế hoạch, từ việc vận chuyển hàng hóa cho đến cách họ sẽ đối phó với bất kỳ sự phản kháng nào. Trong khi đó, Jungkook, dù ở bên ngoài, vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của cuộc trò chuyện qua thiết bị nghe lén. 

“À há, trúng vố rồi nhé”

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt một giờ nữa, mỗi người dường như có những mối lo riêng, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đi đến một sự đồng thuận. Một kế hoạch hoàn hảo được thiết lập, nhưng Jungkook biết rằng, phía sau tất cả, Taehyung chính là mối nguy hiểm lớn nhất. 

“Hàng của các ông sẽ được vận chuyển vào ngày mai. Đảm bảo những món đó sẽ đến tay các ông an toàn” Taehyung nói, đứng dậy với một sự quyết đoán khiến không ai dám phản đối. Mọi người đứng dậy, cúi đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng. Tưởng mọi thứ đã kết thúc, Jungkook đứng dậy chuẩn bị rời đi thì một giọng nói lại vang lên.

“Tao đang nghe nói có một vụ ẩu đả không nhỏ đã ra, đúng chứ?”

“Vụ gì?”

“Chiếc USB”

Nghe đến đây, Jungkook chợt khựng lại, hai người đó vẫn còn ở lại phòng sao? Anh vội vã ra vị trí đỗ xe của mình rồi ngồi vào trong. 

Taehyung không nói gì, hắn chỉ liếc nhìn Carlos một cái rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn.

“Chà có vẻ khó nhằn phết nhỉ, haha. Tao tưởng mày sẽ mạnh tay lắm chứ? Cướp được chiếc USB đó lại nhưng lại bị một thằng oắt phản bội đưa sang tổ chức khác. Sao nhỉ? Viper Fang đúng không ta?” Carlos vừa nói vừa cười mang ý châm chọc, gã hoàn toàn chẳng để ý thái độ của Taehyung lúc này. Sau đó chuyện gì cũng sẽ tới, một chai rượu vang chưa mở nắm bay thẳng vào mặt gã.

Taehyung đứng dậy vuốt lại mái tóc đen của mình rồi rời khỏi ghế, tiến lại chỗ Carlos. Mặt gã dính đầy rượu vang đắt tiền, mũi bị dập sang một bên.

Taehyung nắm lấy cổ áo gã rồi liên tiếp đấm vào mặt gã khiến gã chả thể lên tiếng phản bác. 

“Argh…dừng lại…d..dừng lại”

Jungkook ngồi lắng nghe mọi diễn biến mà không khỏi sởn gai ốc, chiếc USB bây giờ lại không có trong tay của Taehyung mà là ở Viper Fang. Anh quá bàng hoàng thì tiếng kêu ở bên kia lại tiếp tục vang lên.

Taehyung vẫn đấm liên tiếp vào mặt Carlos, máu bắn lên hết bộ vest sang trọng, và cả chiếc đồng hồ đắt tiền. 

“Viper Fang sao, có vẻ như mày chả biết chỗ đứng hiện tại của mình nhỉ, Carlos?”

Chap 4 tớ chưa đăng đc do chỉnh sửa ko kịp, tớ sẽ đăng bù tuần sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro