Hồi 5 : Bắt Cóc
"Ta đồng ý"
Một bà lão bước vào, sự quyền lực hòa vào từng bước chân mà bà đang đi
"Lão bà bà!"
Tất cả mọi người đều cúi đầu trước bà lão tay chống gậy đanh ung dung bước vào.
"Lão bà bà, đây là việc của Hắc Sư bà không được xen vào"
"Hỗn xược! Ngươi có đủ tư cách nói từ 'không được' với ta? Khai mở kết giới là chuyện riêng của mỗi Hắc Sư sao?"
Lão bà bà tức giận, gió bắt đầu chuyển mạnh mạnh hơn, cành cây liễu ngoài sân cũng rơi xuống, nó không chịu nổi sức mạnh của một người quyền lực thế này. Tất cả mọi người đều kinh sợ trước uy lực ấy
"Thái Hanh ta biết cậu mở kết giới để làm gì, sự thật đó đã chìm sâu từng ấy năm rồi. Nếu cậu thật sự muốn tìm hiểu nó đến vậy, ta cũng sẽ cho cậu thêm một cơ hội đến nhân giới. Nhưng mà chỉ thêm lần này nữa thôi. Nếu lần này không thành công. Từ nay về sau, ma pháp sư phù thủy Kim Thái Hanh vĩnh viễn không được đón tiếp ở Hắc Sư phái này nữa"
"Thái Hanh đã rõ, cảm ơn Lão bà bà"
"Ta đã nói như vậy, trưởng phái Hắc Sư có ý kiến gì không?"
Kim Lão lắc đầu thể hiện bản thân không còn muốn xử tội Thái Hanh nữa.
"Cảm ơn Trưởng Phái và Lão Bà Bà nhẹ tay"
Lão bà bà dần biến mất. Kim Lão và các bậc tiền bối cũng lui đi. Chỉ còn ba phù thủy trẻ ở lại
"Thái Hanh bây giờ cậu định làm gì?"_Trí Mân vỗ vai anh
"Lúc nãy Lão bà bà đã nói, chẳng lẽ hai cậu không biết tôi định làm gì sao?"
"Chúc cậu may mắn, bọn tôi ở đây đợi cậu"
Thái Hanh quay sang Doãn Kỳ gật đầu như đã hiểu. Liền li khai đến với bờ vực kết giới một bức tường ánh sáng ngăn cách thế giới phù thủy với loài người.
Vòng tay thi triển phép thuật kết giới dần mở ra, cả thế giới loài người hiện ra trước mắt
/
Bước vào bìa rừng Anemo, anh men theo trí nhớ của mình những trời gần chập tối hắn vẫn không tìm được nhà của cậu. Đang đi dọc đường thì đập vào mắt là một đoàn người đốt đuốc trong đoàn người đó thắp thoán có bóng dáng cậu
Đang đi cùng mọi người thì có bàn tay lôi cậu ra khỏi đoàn, Chính Quốc giật mình hoảng hốt toang định la lên thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc
"Chính Quốc, bình tĩnh. Là tôi đây, Kim Thái Hanh" Thái Hanh vừa ôm Chính Quốc trong lòng vừa lên tiếng
Vùng vẫy thoát ra khỏi hắn cậu tức giận lên tiếng
"Anh đi đâu mấy ngày nay vậy? Tôi đã tìm anh rất lâu đó"
Nhìn sắc mặt tức giận mà lại đáng yêu của Chính Quốc, phút chốc tim anh có phần loạn nhịp
"Tôi đi sang làng khác"
"Làng khác?" theo như cậu sống ở đây từ nhỏ tới giờ, xứ sở Anemo ngoài bìa rừng làm gì còn làng nào
"Mà khoan nói chuyện của tôi đi, cậu và mấy người đó đang làm gì vậy?" nhìn thấy sự đáng yêu của cậu anh quên mất sự việc lúc nãy
"Dạo gần đây người ở thị trấn trung tâm Anemo liên tục mất tích, nhưng khoảng hai ba ngày sau họ tự trở về nhưng lại trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mà tất cả đều có điểm chung là đều biến mất vào buổi tối, lúc nãy tôi vào thị trấn thì nghe nói lại có người biến mất, mọi người đang đi tìm nên tôi cũng vào một tay"
Nghe cậu nói anh bắt đầu hiểu được gì đó. Anh và cậu cùng tham gia vào đoàn người đó. Sau một hồi lâu thì cả hai trở về nhà.
"Hắc Sư sao? Thật thú vị, ta sẽ lấy đi linh hồn cậu trai đó"
Một ánh mắt sắt bén nhìn vào cậu và anh rồi lại biến mất vào bầu trời đêm.
Về đến nhà, Chính Quốc lại quen thuộc đi vào bếp. Thái Hanh vẫn ngồi đó, xem cậu nấu. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc.
"Chính Quốc à, có-"
"Có, anh lại đây rửa rau hộ tôi đi"
Hôm nay Chính Quốc lại cho anh phụ cậu. Thái Hanh liền hớn hở đứng dậy tiến lại kế bên cậu mà rửa rau.
"Này mấy hôm nay anh sang 'làng khác' làm gì vậy? Còn chẳng nói với tôi câu nào"
"Tôi đi gặp vài người bạn thôi"
"Ò, vậy sao" sự nghi ngờ trong cậu cũng dần biến mất.
Cả hai vừa nấu ăn, vừa vui vẻ trò chuyện. Có lẽ vài ngày hai người không gặp nhau đã có rất nhiều chuyện để nói. Trong gian nhà nhỏ xinh chỉ có tiếng cậu và anh cười đùa và âm thanh của dao thớt.
Sau khi ăn xong, Chính Quốc liền leo lên giường chuẩn bị ngủ. Thái Hanh lại định ra ghế ngủ ngồi thì bị cậu cản lại
"Này, anh định đi đâu?"
"Đi ngủ"
"Ngủ? Ở đâu"
"Thì cậu ngủ đây rồi, tôi lại ghế ngủ chứ sao"
Chính Quốc hơi nhích người vào trong chừa chỗ cho anh.
"Nè, lại đây" Vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống biểu thị muốn anh nằm cạnh
"Ngủ chung sao?"
"Có gì ngạc nhiên? Làm như lần đầu ngủ chung không bằng"
Thái Hanh cũng thuận ý mà nằm vào cạnh cậu.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì anh đã biến mất, cậu không nghĩ nhiều chỉ đoán là anh đi dạo quanh đây
/
Thái Hanh đang đứng ở vách đá cao thì sau lưng có một bóng đen vụt ra và hiện ngay trước mắt
"Không ngờ nay anh lại có nhã hứng tìm tôi"
Người con gái đó đùa cợt với anh nhìn phép thuật và vũ khí cô ta cầm cũng biết được là người của Hắc Sư
"Vào vấn đề chính đi"
Sự nghiêm nghị của anh dã áp đảo cô, cô cũng dần nghiêm túc lại và bắt đầu nói
"Việc anh nhờ tôi, tôi đã tìm hiểu những người ngơ ngơ đó đã bị hút linh hồn"
Anh cười khẩy "Đúng như tôi dự đoán"
"Đó là do phù thủy hắc ám gây ra, nếu không sai thì việc hút linh hồn con người sẽ giúp phù thủy hắc ám đó chiếm được sức mạnh tối cao và hoàn toàn khống chế cơ thể mình"
"Nếu như bọn họ luyện được nó thì hút rất nhiều linh hồn và phải chiếm luôn linh hồn của một thù thủy để luyện, những người bị hút sẽ sống như một cái xác không chút cảm xúc, dần dần họ sẽ chết"
Nghe tính nghiêm trọng của vấn đề anh hỏi "Có cách nào ngăn lại không"
"Có nhưng rất khó khăn với một sức mạnh của phù thủy chúng ta không thể nào đấu lại với phù thủy hắc ám, nhưng nếu tìm kết hợp với thợ săn phù thủy thì có thể"
"Tại sao lại là thợ săn phù thủy"
"Thợ săn phù thủy có bình Kim Thảo pháp bảo của họ có thể giúp những linh hồn bị hút và thợ săn phù thủy sẽ đánh tan 3 phần sức mạnh của phù thủy hắc ám"
"Nếu giữ được linh hồn thì họ có trở về không"
"Không, nếu chúng ta lấy được linh hồn họ thì các phách đều bay đi chúng ta cần phải thu thập đủ 7 hồn phách và dùng Lung Linh Bảo để đưa linh hồn vào người"
"Nhưng anh biết đó Lung Linh Bảo trước giờ chưa một ai sử dụng được nó"
"Được rồi xong việc cô về đi"
Chưa đợi anh nói xong cô đã biến mất vào làng khói trắng, anh cũng trở về nhưng đi gần tới nhà thì nghe giọng Chính Quốc hét lên
"Thái Hanh cứu tôi"
-----------
vì một số trục trặc nên up trễ hơn lịch xin lỗi mọi người
love you
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro