Hồi 4 : Sự Thật
Chính Quốc vừa hái xong một lượng lớn dược thảo. Đang trên đường trở về nhà với tâm trạng cực kì vui. Bỗng cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ lùm cây phía trước. Nhặt khúc gỗ lên cầm chắc trên tay, cậu từ từ tiến lại gần, nếu là một con rắn, thì cậu sẽ lập tức cho nó ăn gậy. Vạch những chiếc lá um tùm sang hai bên, rồi nhìn vào trong.
"Phù"
Chính Quốc thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ là một chú chó con đang mắc kẹt vào mấy nhánh dây leo chằn chịt. Miệng liên tục kêu lên cầu cứu. Thấy vậy, cậu dùng con dao mang theo bên mình cắt đứt từ từ từng nhánh dây rồi ẵm chú chó lên tay mà vuốt ve nhẹ nhàng.
"Sao lại có chó con ở một nơi thế này chứ. Hay để anh nuôi nhóc nha? Chịu không?"
Chó con thấy cậu không làm hại đến nó, liền ngoan ngoãn nằm im trong lòng Chính Quốc. Cậu thấy tên tiểu tử này thích mình như vậy, liền biết nó đồng ý ở bên cạnh cậu. Cẩn thận ẵm chó con trên tay. Chính Quốc đi thẳng về ngôi nhà nhỏ.
Vừa đến, cậu liền thả nó xuống đất. Chó nhỏ tò mò đi lòng vòng trong nhà. Cậu vào bếp lấy một ít sữa cho nó. Nó uống rất nhiệt tình, dường như đã vài ngày không có gì bỏ bụng.
/
"Thái Hanh, cậu nói cha tôi giúp được, là giúp thế nào. Ông ấy tuyệt đối không làm mấy chuyện phức tạp này đâu"
"Tôi không nói là cha cậu sẽ làm chuyện này. Tôi nói cha cậu sẽ giúp được trong chuyện này"
Hai người không hiểu ý Thái Hanh muốn nói là gì. Cha của Doãn Kỳ thì liên quan gì chuyện này chứ.
"Nhưng cậu nói ngài Đại pháp sẽ giúp gì chứ?"
"Ghé sát vào đây..."
Trí Mân và Doãn Kỳ liền đưa mặt lại gần. Thái Hanh ghé vào tai hai người thì thầm gì đó. Sau khi nói xong, cả hai gật đầu như đã hiểu rồi rời đi. Thái Hanh ngồi lại nhìn về hai người bạn của mình, bằng tất cả niềm tin:
"Trông chờ vào hai cậu đó"
/
Ngài Đại pháp Mẫn Quang Kỳ đang ngồi nhâm nhi ly trà trên tay. Doãn Kỳ từ ngoài cửa chầm chậm bước vào. Trên tay là dĩa trái cây tự tay cậu gọt vỏ và tách sẵn. Đặt dĩa trái cây lên bàn, cậu ngồi xuống cạnh cha mình. Thấy con trai đột nhiên tốt tính với mình như vậy, ngài Đại pháp cũng lấy làm lạ.
"Cha, ăn đi. Cái này con làm cho cha đó. Tự nhiên con thấy cha là người cha tuyệt vời nhất vũ trụ này. Vậy mà trước giờ con luôn gây phiền toái làm cha buồn lòng rồi. Cha à, con-"
"Khỏi vòng vo. Muốn xin cha cái gì, nói đi"
Thấy ý đồ của bản thân đã bị cha dễ dàng nhìn thấu. Doãn Kỳ cũng không vòng vo nữa.
"Cha...giúp Thái Hanh được không?"
"Chuyện này..."
Thấy vẻ mặt của Đại pháp Quang Kỳ có vẻ đắn đo. Cậu liền quỳ xuống mà năn nỉ.
"Cha, giúp cậu ấy một lần này thôi. Bây giờ chỉ có cha mới cứu được Thái Hanh khỏi ngục tối. Hình phạt trong ngục tối đáng sợ thế nào, cha hiểu rõ nhất mà"
"Nhưng cha chỉ là một Đại pháp nhỏ bé, làm sao nói đỡ cho cậu ấy? Với lại đây là ý của ngài Trưởng phái, khó mà thay đổi"
"Nhưng Thái Hanh là cháu nội của ngài ấy mà. Biết đâu ngài ấy sẽ mềm lòng"
"Thôi được rồi, để cha thử"
/
Trưởng phái đang ngồi thiền ở cạnh đầm hoa sen. Đôi mắt nhắm nghiền và ngồi yên vị một chỗ. Ngài Đại Pháp từ xa đi tới, ngồi cạnh Kim lão. Sau đó liền ngồi thiền cạnh ông. Không biết đã ngồi được bao lâu, Kim lão mở mắt. Hít thở một lúc rồi cất giọng
"Đại pháp Mẫn hôm nay đến đây. Chắc là không chỉ để ngồi thiền cùng ta thế này"
Quang Kỳ từ từ mở mắt. Trầm ngâm một lúc ông mới trả lời
"Bị ngài đây nhìn thấu, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Tôi chỉ muốn xin ngài suy nghĩ lại về hình phạt của Thái Hanh"
"Là nó kêu ông đến đây nói đỡ sao?"
"Dạ thưa không. Tôi chỉ là..."
"Ta hiểu ý của ông. Thật sự, ta cũng không cam lòng mà đem nó vào nơi tối tăm đó. Nhưng ta là người đứng đầu của cả một ban phái, ta phải có trách nhiệm làm gương cho mọi người. Thái Hanh nó đã phạm vào điều cấm, hình phạt là thứ mà nó phải nhận. Dù muốn hay không, ta cũng phải thi hành"
"Thưa Kim lão. Tôi nghĩ trước khi cho cậu ấy chịu hình phạt, ta nên hỏi lý do vì sao cậu ấy lại làm điều nguy hiểm như vậy"
Kim lão thở dài một hơi nhìn xa xăm, sau đó quay đầu nhìn sang ngài Đại pháp
/
Thái Hanh đang ngồi trong ngục tối chờ đợi. Trong đầu lúc này là hình ảnh của Chính Quốc. Anh nhớ lại những lúc trò chuyện với cậu, ăn cùng cậu. Có tiếng bước chân, người mà anh chờ cũng tới, Kim lão. Bên cạnh là ngài Đại pháp, Doãn Kỳ và Trí Mân. Thái Hanh ngước mặt lên nhìn mọi người, chờ Trưởng phái lên tiếng.
"Thái Hanh, ta muốn nói chuyện với con một chút"
/
Lúc này, mọi hình ảnh đều giống như ngày hôm đó, trước mắt là ông nội, hai bên là tiền bối. Ngoài cửa là hai cậu bạn đang đứng đợi tin của anh. Kim lão không nói gì, chỉ chờ đợi anh tự động nói hết mọi thứ. Thái Hanh cũng biết ý mà cất giọng
"Thưa Trưởng phái. Tôi xin lỗi vì đã làm chuyện này, đây là lỗi của tôi. Nhưng xin ngài, hãy lắng nghe lý do của tôi trước đã"
"Ngươi nói đi"
"Xin thưa, thật ra thì..."
Thái Hanh liền kể lại toàn bộ câu chuyện về cuốn sách cổ như cách anh từng kể cho hai người kia nghe. Tất cả mọi người sau khi nghe từ đầu đến cuối đều tròn mắt kinh ngạc. Bọn họ dù là bậc tiền bối, nhưng cũng không biết đến câu chuyện này.
"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi khai mở kết giới?"
"Trong sách có nói, đôi vợ chồng ấy đã có với nhau một người con. Nhưng người chồng đã mất hết lý trí, nên đã không phân đúng sai, tàn sát chúng sinh. Vì giữ mạng sống cho con của mình, người vợ liền mang đứa nhỏ đến phàm giới sau đó quay về Ma Pháp Giới, nhưng sau đó bà ấy đi đâu, làm gì, hoàn toàn không có thông tin. Tôi vì đi tìm người con đó, nên đã liều mạng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Xin Trưởng phái, hãy cho tôi cơ hội đến đó một lần nữa. Tôi nhất định sẽ tìm ra đứa nhỏ năm đó"
Mọi người đều nhìn nhau. Kim lão cũng lắc đầu thở dài. Không ai biết chuyện cậu vừa kể có thật hay không. Ai cũng biết Thái Hanh là phù thủy mạnh nhất nhì của Hắc Sư, nhưng kinh nghiệm thực chiến của anh còn rất non nớt. Nếu cho anh đến đó lần nữa, sự an toàn về tính mạng là không ai đảm bảo. Nhận thấy tình hình như vậy, anh liền quỳ xuống
"Trưởng phái, xin hãy cho phép tôi khai mở kết giới lần nữa. Tôi nhất định sẽ không làm gì tổn hại đến mọi người, Thái Hanh lấy tính mạng ra đảm bảo"
"Cái mạng nhỏ của ngươi thì làm được gì chứ. Ta nhất quyết không-"
"Ta đồng ý"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro