Hồi 3 : Biến mất
Chiều tối, Chính Quốc trở về nhà. Nhìn xung quanh không thấy Thái Hanh đâu, cậu có chút ngạc nhiên. Đi ra vườn sau tìm cũng không thấy. Đi xung quanh nhà cũng không. Cậu nghĩ có khi nào anh ta ở dưới tầng hầm, nơi mà cậu không cho anh ta đến gần không. Nghĩ xong liền vào xem một chuyến, cũng không thấy tung tích của Thái Hanh. Lúc này cậu có chút lo lắng. Vết thương của anh là vết thương hở, thể trạng của anh cũng chưa phục hồi hẳn. Lỡ đâu anh lạc vào rừng rồi gặp nguy hiểm thì sẽ lớn chuyện.
(Gì vậy chứ. Khi đi vẫn còn ở đó chào tạm biệt mình, khi về thì nhà lại trống không. Cái tên này không biết đã đi đâu rồi nữa. Có gặp chuyện gì không đây)
Chính Quốc biết lo lắng bất an như vậy cũng không phải cách. Liền đổi suy nghĩ trấn an bản thân rồi quay trở lại với công việc.
/
Thái Hanh đang đứng trước một ông lão. Hai bên là các bậc tiền bối. Cúi gầm mặt xuống để mũ trùm đầu của áo choàng che đi một nửa khuôn mặt. Một câu cũng không dám hé miệng. Ông lão cất giọng:
"Kim Thái Hanh. Có biết bản thân đã gây ra tội trạng gì không"
"Thưa Trưởng phái. Tôi không biết"
"Xảo ngôn!"
Thái Hanh có chút giật mình. Ông lão nói tiếp
"Không được sự cho phép của ta lại tự ý mở kết giới. Không những vậy, còn chạm mặt một tên thợ săn. Nếu nhà ngươi không phước lớn mạng lớn, e là mấy lời ta nói hiện giờ cũng không còn cơ hội nghe"
Các ma pháp sư xung quanh bắt đầu bàn tán. Người chỉ trích, người chê bai, nhưng có người thông cảm cho cậu.
Thái Hanh là một mầm móng ưu tú của Hắc Sư, từ nhỏ đã nổi trội hơn các ma pháp sư đồng trang lứa. Vì thế mà tính khí kiêu căng, luôn đặt bản thân là trên hết. Trưởng phái đây lại là ông nội của anh, nên mọi thứ đều là theo ý của Thái Hanh. Vì từ nhỏ đến lớn, mọi việc anh làm đều không chịu sự quán xuyến bởi bất kì ai, nên việc mở kết giới cũng là anh tự tiện, nhưng hành động này lại phạm vào luật cấm của Ma Pháp Giới.
Việc tự ý mở kết giới đến thế giới khác có thể làm nhiễu loạn không gian. Gây méo mó hai thế giới được kết nối. Có thể mở đường cho con người bước vào thế giới của những ma pháp sư và ngược lại.
"Vì đã phạm vào điều cấm của Ma Pháp Giới, ngươi sẽ bị trừng phạt theo điều lệ. Tạm thời giam vào ngục tối"
Thái Hanh ngẩn mặt nhìn Trưởng phái. Anh biết bản thân đã phạm sai lầm, nhưng không ngờ ông nội lại thẳng tay với mình như vậy. Có chút không quen.
/
Chính Quốc đã ăn tối. Chuẩn bị lên giường ngủ. Lại bất giác nhìn về phía cửa, ngóng chờ Thái Hanh. Đã tối muốn như vậy mà anh vẫn chưa về, cậu sốt ruột sắp điên rồi.
(Cái tên này. Đã muộn như vậy rồi còn không về. Có khi nào bị hổ ăn luôn rồi không. Không được không được, Điền Chính Quốc điên rồi sao, chuyện kinh khủng như vậy mà cũng nghĩ được. Hay hắn ta lên đường trở về nhà rồi. Nhưng với thể trạng đó thì làm sao đi xa được chứ)
Chìm đắm trong suy nghĩ, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
/
Thái Hanh ngồi một mình nơi ngục tối. Tự bản thân anh ý thức được việc mà anh làm nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng dù vậy vẫn không cảm thấy hối hận, đó là bản tính của Kim Thái Hanh. Chỉ là không biết sắp tới sẽ phải gánh chịu hình phạt ghê gớm gì.
(Không biết bây giờ Chính Quốc đang làm gì nhỉ. Có nhớ đến mình không. Trước khi quay về đây còn chưa chào cậu ấy một câu)
Từ cửa ngục, hai dáng hình bước vào và tiến gần đến chỗ của Thái Hanh. Mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh không hề nhận thức được sự hiện diện của họ cho đến khi một trong hai người lên tiếng
"Kim Thái Hanh"
Nghe có người gọi tên mình, anh ngẩn mặt lên. Vừa nhìn thấy họ liền đứng phắc dậy.
"Doãn Kỳ, Trí Mân. Sao hai người lại vào được đây? Không bị lính canh giữ lại sao"
Doãn Kỳ hất mặt, hiên ngang nói:
"Mấy tên nhải đó đủ bản lĩnh giữ Tiểu đại pháp tôi lại sao?"
"Vậy còn cậu?" - Nhìn sang Trí Mân.
"Tôi là bạn thân của Tiểu đại pháp"
Thái Hanh liền hiểu ý cậu nói là gì. Doãn Kỳ và Trí Mân là bạn thân duy nhất của Thái Hanh ở Ma Pháp Giới này. Họ có ma pháp lượng ngang ngửa anh. Hai người hiểu rõ tính cách Thái Hanh hơn bất kì ai, vì họ cũng là dạng người ngạo mạng như vậy.
"Hai cậu vào đây làm gì?"
"Để cười vào mặt cậu chứ làm gì"
Câu nói của Trí Mân đã thành công động đến lòng tự ái của Thái Hanh. Ánh mắt sáng rỡ từ đầu đã không còn, mà thay bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Thấy trò của mình đã chọc tức được Thái Hanh, cậu cũng mãn nguyện mà dừng lại. Doãn Kỳ không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng
"Này, đầu của cậu có bị va vào đâu không? Đột nhiên tự tiện khai mở kết giới. Tôi thấy ngài Trưởng phái giam cậu vào đây vẫn còn hơi nhẹ"
"Tôi không phải trẻ con mà không biết bản thân đang làm gì, chẳng qua tôi đến phàm giới là có chuyện cần làm"
"Chuyện gì quan trọng đến nỗi khiến cậu phạm vào luật cấm?"
Thái Hanh đưa mắt nhìn xung quanh rồi kéo hai người ngồi xuống. Ngập ngừng nói nhỏ chỉ đủ phạm vi ba người nghe
"Hai cậu phải hứa, tuyệt đối không kể cho ai"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Thái Hanh và gật nhẹ đầu.
"Hôm trước, khi tôi vào thư viện tìm sách nghiên cứu về Địa Long. Tôi vô tình thấy một cuốn sách cổ"
"Sách cổ sao? Trong đó viết gì"
"Quyển sách có vẻ đã cũ rồi. Bụi bặm cũng rất nhiều. Khác với những cuốn sách thông thường. Tôi vì tò mò nên đã mang về phòng nghiên cứu một đêm. Sau đó tôi biết được một chuyện"
Trí Mân vốn tò mò, Thái Hanh lại kể chuyện ấp úng như vậy, đúng là biết gãi đúng chỗ ngứa
"Là chuyện gì, cậu mau nói đi"
"Hai cậu cũng biết. Bạch Pháp là phe đối đầu với ta. Trong sách có chỗ nói về quá khứ của Bạch Pháp"
"Quái lạ, thư viện của Hắc Sư, sao lại có sách nói về Bạch Pháp?"_Doãn Kỳ nhau mày vừa suy nghĩ, vừa thắc mắc
"Đúng đúng, thật sự rất lạ"
"Các cậu đợi tôi nói hết đã. Theo trong sách viết thì: Bạch Pháp và Hắc Sư trước kia từng rất thân thiết. Có một cặp ma pháp sư kết đôi với nhau, người vợ thuộc về Hắc Sư, còn người chồng là trụ cột của Bạch Pháp, nhưng cả hai lại học một thứ tà thuật cấm, khiến cho người chồng bị hắc hoá, trở thành Đồ tể bóng đêm. Bạch Pháp thì nghĩ là do người vợ đã xúi giục và lôi kéo người chồng thực hiện bài phép đó. Hắc Sư chúng ta lại nghĩ tất cả là cho người chồng mất hết lý trí mà thi triển tà thuật. Từ đó hai bên nảy ra xung đột. Còn Đồ tể bóng đêm, đến nay vẫn không có tung tích. Trong sách không có thông tin nào về việc ông ta còn sống hay đã chết"
Sau khi nghe Thái Hanh tường thuật lại nội dung. Doãn Kỳ và Trí Mân có chút ngạc nhiên. Không ngờ trước kia hai môn phái lại cùng một thuyền. Doãn Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng
"Nếu đúng như lời cậu nói, vậy thì chúng ta có thể hàn gắn hai bên lại. Chấm dứt chiến tranh"
"Nói thì dễ, làm được hay không thì chưa biết. Cậu cũng chỉ là một phù thủy nhỏ bé, sao có đủ sức mạnh làm chuyện lớn như vậy?"_Trí Mân nhanh chóng gạt đi suy nghĩ viễn vong đó của cậu.
"Cậu quên tôi là tiểu đại pháp sao?"
"Gì? Tiểu-đại-pháp? Ahahaha"
Trí Mân nghe Doãn Kỳ nói về danh chức của mình liền ôm bụng cười nắc nẻ.
"Có gì đáng buồn cười chứ?"
"Cậu nghĩ cái danh tiểu đại pháp đó của cậu to lắm sao? Thái Hanh là người sau này sẽ thay Kim lão cai trị Hắc Sư của chúng ta còn không biết nên làm thế nào. Dựa vào cậu? Ha, nực cười"
Doãn Kỳ nghe những lời đó của Trí Mân cũng cảm thấy đúng. Bản thân quả thật vẫn còn nhỏ bé.
"Có thể tôi không lớn, nhưng cha tôi lớn"
"Đại pháp Mẫn thì tôi công nhận. Nhưng liệu đại pháp có nhúng tay vào chuyện này không?"
"Cái này..."
Không để tâm đến cuộc hội thoại của hai người họ. Thái Hanh chỉ im lặng, trong đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lúc sau thì lên tiếng
"Không. Doãn Kỳ nói đúng, cha cậu ấy có thể giúp trong chuyện này"
"Hả?"
-----------------------
xin lỗi cả nhà hqua có lý do không đăng chap được hôm nay đăng bù hai chap 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro